Hồi 31: Bối kháo đại thụ
Lưng dựa cây lớn
Lại nói sau khi Triển Chiêu về phủ nha, lập tức tới chỗ Bao Chửng phục lệnh, trùng hợp Công Tôn Sách cũng ở đó, mấy người thương lượng một hồi, quyết định phương pháp áp chế việc này như vậy, Bàng thái sư hỏi, cũng chỉ dùng mấy lời trước kia lấp liếm. Căn bản tìm một người trên lãnh thổ Đại Tống là mò kim đáy bể, chắc chắn Nhân Tông cũng không trách được.
Bao Chửng lại hỏi Triển Chiêu chút việc nghe được trên đường, Triển Chiêu đều đáp từng việc. Lại nhắc tới gặp được hai người Song Hiệp, nói tới vụ án kia, Bao Chửng gật gật đầu, trên khuôn mặt đen sì mang theo vài phần nghiêm túc, "Triển hộ vệ làm tốt lắm, công bằng không thiên (vị), có lý có (chứng) cứ." Dừng một chút lại nói: "Công Tôn tiên sinh cùng Triển hộ vệ đều là nhân tài hiếm có của Đại Tống ta, nếu đều có thể làm vì nước, vậy thì quá tốt."
Công Tôn Sách nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Bao Chửng, Triển Chiêu cũng nhìn về phía Công Tôn Sách thầm nghĩ: Bao đại nhân còn chưa thu được Công Tôn tiên sinh sao? Y còn tưởng rằng đã vào nha môn từ lâu rồi.
Lúc này trong lòng Công Tôn Sách không còn gì để nói, lúc trước một Bao Chửng thì thôi đi, hiện tại ngay cả Triển Chiêu cũng cuốn vào, nhìn ánh mắt kia như thể mình không vào nha môn bọn họ mới là lạ.
Thở dài trong lòng, sắc mặt hắn không đổi, chỉ cung kính thi lễ: "Đệ tử lui xuống trước, Triển huynh đệ, ta dặn dò phòng bếp một tiếng, buổi tối tẩy trần cho ngươi."
Triển Chiêu cười tươi, "Thật sự tạ ơn tiên sinh!"
Đến khi người ra cửa, Triển Chiêu mới quay đầu lại nhìn Bao Chửng, "Đại nhân..."
Bao Chửng lại thả lỏng rất nhiều với Triển Chiêu, thân thể dựa trên ghế, xua tay: "Khỏi nói, ta biết ngươi muốn nói gì."
Triển Chiêu buồn cười, "Đại nhân anh minh."
Bao Chửng thở dài, "Ta chẳng phải không muốn để Công Tôn tiên sinh vào nha môn ta, trong khoảng thời gian này ngươi không thấy, y thuật của hắn thực sự khó lường, khám nghiệm tử thi cũng rất tỉ mỉ, ngỗ tác bình thường không bằng."
Triển Chiêu nhướng mày, "Nếu thế, dứt khoát trực tiếp báo Hoàng Thượng, bảo hắn hạ chỉ..."
"Ấy ấy, sao được." Bao Chửng vội vàng xua tay, "Công Tôn Sách người này có chí của riêng mình, hơn nữa là người đọc sách, ghét nhất chính là quan chèn áp dân, tốt nhất là chính hắn cam tâm tình nguyện, nếu không mất công phá hoại tình cảm."
Triển Chiêu gật đầu, nghĩ cũng đúng, chắp tay nói: "Đại nhân anh minh."
Lời này khác với lời lúc trước, chính là nói thật lòng.
Bao Chửng nói: "Lúc trước ngươi nói Song Hiệp gì đó, còn có muội muội bọn họ. Sao, ngươi không vừa ý việc cưới xin này?"
Triển Chiêu cười, mang theo chút mất tự nhiên, "Đại nhân cũng quản cả việc này, mấy thứ duyên phận thế này sao dễ nói chứ?"
"Nói thì nói vậy, nhưng mọi việc lại không hẳn vậy. Đúng rồi, Bạch Ngọc Đường vẫn khỏe?"
"Nhờ phúc đại nhân, lúc này Ngọc Đường ở trong huyện Tường Phù cách Khai Phong không xa."
Bao Chửng gật đầu, "Nếu có cơ hội thì đưa hắn đến gặp bản phủ, bản phủ còn có ơn mà chưa cảm tạ đâu."
Triển Chiêu còn chưa đáp, dường như Bao Chửng lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói: "Lại nói, ngược lại Triển hộ vệ cùng Bạch Ngũ gia kia rất hợp ý, giang hồ lớn vậy, hai người các ngươi lại cứ chạm mặt, đây chính là duyên phận trong lời của ngươi?"
Triển Chiêu ngẩn người, cũng không nghĩ tới đề tài chuyển tới đây, nhất thời có phần chưa kịp định hình.
Dường như Bao Chửng cũng không định bảo y trả lời, cười ha ha, phất tay nói: "Ngươi cũng mệt rồi, trước cơm tối thì đi nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ."
Phủ nha đã khác so với khi mình rời đi, hiện giờ phủ nha Khai Phong tràn trề sức sống, viện sau gọn gàng ngăn nắp.
Nghe nói đây đều là công lao của Công Tôn Sách, mặt khác gần đây Bao Chửng cũng tinh thần phấn chấn, nhìn qua mặt mày hồng hào, tuy màu da đen sì kia thực sự chẳng nhìn ra vẻ gì. Nghe nói đây là có thêm công lao chăm sóc của chính thất (vợ cả) Bao Chửng.
Triển Chiêu còn nhớ chuyện thành thân của Bao Chửng, vốn định nói vài câu chúc mừng, lại không ngờ nói chuyện chính xong chưa tìm được cơ hội, đành phải để buổi tối lúc dùng bữa nhắc lại.
Công Tôn Sách đặc biệt dặn dò phòng bếp, bữa tối nay có thể nói là phong phú đầy bàn. Bốn người Trương Triệu Vương Mã cũng tới tụ, mấy người đã lâu không gặp chưa dùng bữa vội mà lót dạ mấy chén rượu trước.
"Triển đại ca ngươi hay thật, bỏ lại chuyện phủ nha ra ngoài chơi lâu vậy." Nói chuyện thẳng thắn trực tiếp đương nhiên là Triệu Hổ, khuôn mặt hắn đau khổ nói: "Ngươi thì thoải mái rồi, nhưng bốn huynh đệ chúng ta bận chết."
Trương Long đẩy vai Triệu Hổ, "Nói gì đó! Triển đại ca cũng phụng lệnh ra ngoài làm việc, trên đường cũng không dễ dàng."
Triển Chiêu cười nhẹ nhàng bưng rượu lên chạm với Triệu Hổ, "Mấy vị huynh đệ vất vả rồi, Triển Chiêu tạ tội trước."
"Ấy!" Vương Triều xua tay, "Đừng nói thế, ngươi đừng nghe Triệu Hổ nói bừa. Bản thân hắn làm không tốt sai chuyện bị Bao đại nhân dạy bảo, lúc này lại tìm ngươi chơi xấu đó."
"Hả?" Triển Chiêu tò mò, "Sai chuyện gì?"
"Việc này đừng nhắc nữa." Triệu Hổ xua tay, bẹt miệng, "Hôm nay tẩy trần cho ngươi, không nhắc tới chính sự (chuyện đứng đắn, chuyện công)!"
Vương Triều cười ha ha, "Bây giờ đầu óc ngươi lại rõ ràng rồi."
Dứt lời mấy người vừa ăn uống một lượt, vừa tán gẫu, Triển Chiêu cũng kể ít chuyện gặp trên đường, mấy người nghe say sưa.
Đột nhiên Công Tôn Sách nói: "Ta cũng muốn đi khắp nơi một chút."
Triển Chiêu giật mình, "Đừng a tiên sinh, người chờ ngươi chữa bệnh trong kinh thành còn nhiều đó."
Công Tôn Sách cười, nhẹ nhàng nhã nhặn, "Cứ đợi ở Khai Phong, cũng không thấy chuyện gì khác. Đi khắp nơi một chút, có lẽ còn có thể học được vài thứ, nghe nói có mấy vị thuốc đặc biệt, chỉ ở phía nam mới có."
Trong lòng Triển Chiêu thầm nghĩ không ổn, nói nói lại nói đến tiên sinh đi mất? Sau này đại nhân hỏi, chính mình chẳng phải là giúp thành hỏng.
Y vội thêm rượu cho Công Tôn Sách, nói: "Việc này tạm đừng nhắc tới, hôm nay uống thỏa thích trước."
Buổi tối bọn Triệu Hổ còn phải đi tuần, không thể uống nhiều rượu, tới giờ Triệu Hổ liền chào đi trước. Công Tôn uống đến hơi choáng, một hồi cũng chẳng nghĩ ra chuyện muốn đi, được Triển Chiêu gọi người đưa về phòng.
Ngoài tường phu canh gõ mõ báo canh, gian phòng thoáng cái im lặng, bừa bộn đầy bàn, rượu trong vò lại vẫn còn.
Một mình y tự rót tự uống, qua một hồi cũng cảm thấy rượu xông lên đầu, lại nhớ tới Bạch Ngọc Đường, nếu người nọ ở đây, hai người ít nhất còn phải đấu một lát. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi buồn cười, mình cũng xem như là người tính tình bình tĩnh, cùng chỗ với người nọ, lại làm không ít chuyện trẻ con.
Chỉ vì mọi chuyện người nọ đều phải so cao thấp, tranh đến tranh đi chơi cũng vui.
Đặt chén rượu xuống, y day day trán ra cửa, vừa mới đi qua hành lang gấp khúc đến trước cửa phòng mình, đã thấy một bóng trắng vèo qua đỉnh đầu.
Triển Chiêu còn buồn bực, sao mà uống nhiều đến sinh ra ảo giác rồi?
Y dụi dụi mắt nhìn một vòng xung quanh, nào có bóng trắng gì?
Mở cửa, vào phòng. Lấy ra hộp quẹt châm đèn, mùi rượu trên người hơi nồng, nhưng lại mệt cũng lười đi tắm.
Ngủ trước, sớm mai tính tiếp. Nghĩ vậy, y vừa cởi áo vừa ngã lên giường, vừa mới đá giày ra, lại đột nhiên bị người kéo, rơi vào trong cái ôm hơi lạnh giá.
Gió đêm lãnh lẽo bám trên đồ Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt nóng hầm hập của Triển Chiêu dán vào lập tức tỉnh rượu hơn nửa.
Y vô thức nâng tay đánh về trước, lại bị người túm cổ tay, xoay người, thấy hoa mắt, hai người đã đè lên nhau.
"Ngọc Đường?" Triển Chiêu thấy rõ người tới, trong lòng mới thả lòng. Bản thân không đề phòng rồi, lại không phát hiện trong phòng có thêm một người.
Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã chạy qua, tiếng Triệu Hổ truyền đến, "Triển đại nhân, ngủ rồi sao?"
Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi: "Sao vậy?"
"Không, vừa rồi hình như thấy có người bay vào."
Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải nói: "Bên ta không thấy."
"Vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước." Triệu Hổ nói xong, lại dẫn người đi chỗ khác tìm.
Chờ trong viện yên lặng lại, Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, đột nhiên nói: "Chúng ta thế này có chút giống hẹn hò."
Triển Chiêu đưa tay đẩy hắn, cũng không đẩy mạnh, chỉ trừng mắt, "Ngươi xuống."
Bạch Ngọc Đường coi như không có nghe thấy, cúi người ngửi bên mặt y, "Ngươi uống rượu."
Triển Chiêu nói: "Tiệc tẩy trần mà thôi."
Bạch Ngọc Đường thẳng người, một tay chống bên đầu Triển Chiêu, cúi đầu nhìn y, "Vốn ta định tới tìm ngươi uống rượu, không ngờ ngươi uống cùng người khác rồi."
Hình như lời này nghe có phần oán hận, nhưng lại rất không lý lẽ.
Triển Chiêu động động thân thể, bị đè tới khó chịu, hai người dựa rất gần, vừa động liền cọ vào nhau, ngược lại càng tăng cảm giác mờ ám.
Bạch Ngọc Đường thấy mặt Triển Chiêu đỏ rực, tóc đen quấn dưới người. Da mặt người này mỏng, nhưng lại quật cường, mặc dù đối phương vẫn lôi vẻ ngoài ra trêu ghẹo mình, lại không biết chính y cũng vô cùng đẹp.
Tuổi trẻ nổi tiếng, khí vũ hiên ngang*, phong nhã hào hoa. Mặc dù y làm người khiêm tốn, tự tin cùng đường hoàng trong mắt lại rõ ràng, con ngươi đen đón ánh nến sáng ngời rực rỡ, lại có chút hấp dẫn người.
* Nghị lực tràn đầu, khí phách bất phàm.
Bạch Ngọc Đường nhìn y hồi lâu, mí mắt Triển Chiêu sắp dính vào nhau rồi, chỉ cảm thấy rất mệt, "Chuyện hôm nay đừng nói vội, ngủ đi..."
Nói xong còn ngáp một cái, nhìn bộ dáng là cực kỳ mệt.
Vốn Bạch Ngọc Đường còn định trêu chọc, thấy bộ dáng này của y cũng không biết sao lại thành thật gật đầu, xoay người tránh ra.
Triển Chiêu cởi đồ, chỉ chừa áo trong màu trắng bên trong liền nằm xuống ngủ, chốc lát đã hô hấp đều đều, rõ ràng đã ngủ say.
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn y một lát, lại ngẩng đầu nhìn nóc giường, suy nghĩ hồi lâu: Hơn nửa đêm mình chạy tới là để làm gì chứ?
Thôi, ngủ đi.
Lắc đầu, hắn cũng cởi quần áo với giày, xoay người nằm xuống, vươn tay ôm eo Triển Chiêu, kéo vào lòng.
Khỏi nói, tuy Triển Chiêu là người luyện võ, nhưng thân thể mềm mại, ôm rất thoải mái.
Hắn vừa nghĩ chẳng đầu chẳng đuôi, vừa thở dài, cũng ngủ say.
Mà lúc này, trong Liễu phủ ở huyện Tường Phù xa xa lại xảy ra chuyện.
Đêm xuống lá cây xào xạc, nhánh cây như quỷ giương nanh múa vuốt. Tại nơi yên lặng ở vườn hoa, mơ hồ có tiếng tranh cãi, sau đó đột nhiên im bặt. Có bóng người lén lút luồn ra từ sau hoa viên, vội vàng chạy về cửa sau, mà bên núi đá giả ở hoa viên có một người con gái nằm lẳng lặng, hai mắt trợn tròn, đã không còn hô hấp.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chim sẻ líu ríu đánh thức Triển Chiêu.
Triển Chiêu khẽ nhích người, lại cảm giác phía sau bị ai giữ chặt. Y đột nhiên nhớ tới hôm qua thấy Bạch Ngọc Đường, quay đầu lại, quả nhiên khuôn mặt khi ngủ của nam nhân đang bình thản bên cổ mình. Lúc ngủ Bạch Ngọc Đường không có lệ khí ngày thường, lại im lặng không ít.
Mặt mày ôn hòa, khuôn mặt kia ở khoảng cách gần lại tràn đầy anh khí (khí khái hào hùng).
Triển Chiêu nhìn một hồi, mới kịp phản ứng tư thế ngủ của hai người cực kỳ mờ ám. Bạch Ngọc Đường ôm mình, xem ra hình như đã ôm cả đêm, mình lại còn cảm thấy... rất thoải mái.
Người ta nói dựa vào cây lớn hóng mát thích, sau lưng y có người kề sát lại rất yên tâm, kèm thêm cả đêm không mơ ngủ đến sáng, tinh thần tốt hơn nhiều.
Y khẽ động, Bạch Ngọc Đường cũng dần tỉnh. Mở mắt đối diện với Triển Chiêu một hồi, có lẽ còn chưa tỉnh hẳn, cong khóe miệng lười biếng nở nụ cười.
Trong lòng Triển Chiêu hít sâu, chỉ cảm thấy gặp phải yêu nghiệt rồi. Nhưng lập tức người nọ liền tỉnh hẳn, lông mày khẽ nhíu theo quán tính, khóe miệng mang theo vài phần tà mị, "Nhìn gì?"
"Ngọc Đường quá đẹp rồi." Triển Chiêu mặt không đỏ thở không gấp nói.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, hồi lâu lại không tìm được lời đáp lại. Triển Chiêu cười ha ha, ván này tính là thắng nhỉ?
Đến khi hai người vệ sinh xong rời giường mở cửa, trước sân Triệu Hổ dắt gà mẹ dạo qua trước cửa.
Triển Chiêu nhìn mà ngạc nhiên, thấy dắt chó dắt mèo dạo, chưa từng thấy dắt gà dạo. Trên người con gà mái kia buộc một sợi dây mỏng, đầu kia nằm trong tay Triệu Hổ, Triệu Hổ còn đang ngáp, khi đi qua cửa Triển Chiêu nói tiếng chào, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người.
"Bạch..." Hắn quay mạnh đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường khó tin, "Ngươi từ đâu chui ra*?"
* Chính xác là từ "bốc (hơi) lên", nhưng Việt Nam hay dùng từ "chui ra" nên mình đổi.
Hôm nay trong lòng Bạch Ngọc Đường không tệ, cũng không chấp hắn lớn giọng gào, trực tiếp vén áo bước qua bậc cửa, vòng qua Triệu Hổ đi về phía trước.
Triệu Hổ há miệng thật lâu mới ngậm lại, nhớ tới bóng trắng tìm rất lâu tối qua, bất mãn nhìn về phía Triển Chiêu.
"Triển đại nhân... Triển đại ca... Triển huynh đệ..."
Triển Chiêu bị ánh mắt u oán của Triệu Hổ nhìn chằm chằm có chút nổi da gà, cười vỗ vỗ vai hắn, "Xin lỗi a, lát nữa sẽ giải thích với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro