Hồi 19: Tường thượng hữu thử
Trên tường có chuột
Lại nói bốn người vào nha môn, vị quan kia nghe chuyện đã qua cũng độ lượng cho huynh đệ Đinh gia kiểm tra. Ngỗ tác còn đứng bên cạnh nói: "Lúc kiểm tra thi thể ta đã xem rồi, chưa từng thấy ngọc bội gì."
Triển Chiêu ngồi dưới đại thụ ngoài phòng, vừa nghe người bên trong nói chuyện với nhau vừa nói: "Trên người hắn còn có thứ gì khác không?"
Ngỗ tác nói: "Không, chẳng có gì cả."
Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên nói: "Chẳng có gì?"
Dường như Triển Chiêu cũng phát hiện gì đó, đứng lên vào phòng. Huynh đệ Đinh gia đang ủ rũ đứng cạnh thi thể, thấy y tiến vào đều lắc đầu.
"Thật sự không có."
Triển Chiêu cũng lục soát trên người Phong Phi Kiếm một hồi, nói: "Này cũng kỳ, cho dù không có ngọc bội, túi tiền cũng phải có một cái chứ. Không nữa thì, ít nhất có lệnh bài của tiêu cục Phong Hoa mới đúng."
Được nhắc thế, ngỗ tác kia cũng giật mình nói: "Triển đại nhân nói đúng! Sao ta lại không ngờ tới điểm này!"
Bạch Ngọc Đường khoanh tay tựa trên cửa, "Xem những người khác."
Ngỗ tác kia vội vén từng tấm vải trắng, xem từng người. Đinh Triệu Lan chỉ thấy dưới mỗi tấm vải trắng là khuôn mặt bình thản, giống như ngủ, nhưng trên cổ, trên người có vết thương cực lớn lại vô cùng thê thảm.
Đinh Triệu Huệ đứng sau đại ca cũng ló đầu ra nhìn, "Thật sự xuống tay ác, rõ ràng trên cổ một đao toi mạng rồi lại còn chém rất nhiều trên người. Bọn họ có thù rất lớn?"
Triển Chiêu thoáng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh khiến lòng Đinh Triệu Huệ run run.
"Sao thế?" Hắn ngờ vực hỏi.
Triển Chiêu lại như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn ngỗ tác, "Vết thương trên cổ đều là một đao mất mạng?"
Ngỗ tác nói: "Ta chưa từng nhắc sao? Bọn họ đều là sau khi bị hôn mê một đao mất mạng, trọng thương đều ở cổ."
Triển Chiêu nhíu mày, đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, đầu kia ngỗ tác nói: "Triển đại nhân, ngoài Phong Phi Kiếm ra, trên người những người khác không mất gì."
Hắn lấy ra mấy túi tiền to nhỏ, bên trong thậm chí còn có tiền đồng bạc trắng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ra cửa, Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng nói: "Có manh mối rồi."
Triển Chiêu cũng cười nói: "Phải, có manh mối rồi."
Huynh đệ Đinh gia phía sau cũng đi ra, ngạc nhiên nói: "Gì mà có manh mối rồi?" Đinh Triệu Huệ còn ủ rũ nói: "Ngọc bội cũng không thấy, phải làm sao?"
Triển Chiêu cũng khoát tay, "Đừng gấp, xem ra chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận. Hai vụ án có thể cùng kết."
Đinh Triệu Lan nhướng mày: "Này là ý gì? Xin Triển huynh đệ nói từ từ."
Triển Chiêu nâng tay, mời mọi người ngồi ở ghế đá trong sân. Y thả Cự Khuyết lên bàn đá, nói: "Theo ta thấy, sở dĩ đám người kia vẫn đuổi giết người tiêu cục Phong Hoa, chính là muốn cướp lại Phượng Linh. Đồ trên người Phong Phi Kiếm đều không còn, có thể thấy được là đám người kia lấy đi rồi, tuy chúng chẳng nghĩ nhiều, lại để lại manh mối."
Đinh Triệu Huệ nghe thế liên tục gật đầu, "Nói vậy cũng có lý!"
Đinh Triệu Lan lại cau mày nói: "Nhưng giờ phải đi đâu tìm chứ?"
Bạch Ngọc Đường cười, "Một đao mất mạng, lại còn chém nhiều vết thương trên người. Đây chẳng phải thể hiện rõ là muốn đánh lừa sao?"
Đinh Triệu Huệ còn đang mơ hồ, nhưng đại ca hắn lại là người khôn khéo. Nói tới đây lập tức phản ứng, vỗ đùi, "Trên giang hồ chỉ có một môn phái làm việc là một đao mất mạng, vả lại chỉ cắt cổ! Đao Huyết Đường!"
Có thể nói là lưới trời lồng lộng, vốn hành động của Đao Huyết Đường sẽ không bị phát hiện, lại không ngờ đụng phải đám Triển Chiêu, Song Hiệp lăn lộn giang hồ tới tra án.
Lần này liền lộ tẩy, Đinh Triệu Huệ còn nói: "Sao chúng lại muốn cướp Phượng Linh?"
"Người Đao Huyết Đường là bắt người vì tiền." Triển Chiêu nói: "Chỉ sợ là có người thuê chúng."
Đinh Triệu Lan nói: "Là kẻ hãm hại chúng ta!" Hắn gần như khẳng định, "Vốn kẻ nọ còn đang tìm Phượng Linh, không chừng đúng lúc đụng phải!"
Mắt Triển Chiêu chuyển, trong lòng tính toán, "Tiêu cục Nhã Phong bắt đầu gặp chuyện không may từ khi nào?"
Bạch Ngọc Đường nhớ lại nói: "Nghe nói là mấy tháng trước."
"Vậy chẳng phải đúng rồi!" Đinh Triệu Lan vỗ tay nói: "Chúng ta xuất phát cũng vừa vặn là khi đó! Chẳng lẽ..."
Đinh Triệu Huệ cũng nói: "Chúng đi theo chúng ta?!"
Triển Chiêu nói: "Chỉ sợ người của Đao Huyết Đường cũng không nhận ra Phong Phi Kiếm, chỉ cần là người của tiêu cục Phong Nhã chúng liền khám xét đi."
Đinh Triệu Lan nắm tay cắn răng, "Thật đáng hận!"
Triển Chiêu cũng nhíu mày, "Xem mạng người như cỏ, mắt chẳng còn vương pháp."
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, "Triển đại nhân, thật sự là càng ngày càng có dáng điệu người làm quan."
Triển Chiêu xấu hổ, sờ sờ cổ nói sang chuyện khác, "Nếu tất cả đã rõ ràng, tiếp theo làm sao đây?"
Y còn chưa rõ mấy trình tự cần thiết cùng manh mối khi phá án, Bạch Ngọc Đường lại đứng dậy nói: "Đánh đến Đao Huyết Đường đi, bắt bọn chúng phải nhận tội, lấy được đơn nhận tội liền đến Lưu Châu xử lý đám người mắt không có vương pháp kia."
Triển Chiêu buồn cười, đảo mắt nhìn huynh đệ Đinh gia, liền thấy bọn họ lại cũng là đồng ý. Loại chuyện này cho dù để tri huyện gửi công văn tới bắt người cũng vô dụng, từ trước đến nay người giang hồ rất mẫn cảm với quan phủ. Nếu đả thảo kinh xà ngược lại không tốt.
Y cân nhắc qua cũng gật đầu, "Cứ làm thế đi."
Đêm ấy, bốn người một mặc đồ dạ hành (đi đêm) rồi đi về phía Đao Huyết Đường. Đao Huyết Đường cách đây không xa, bốn người sử dụng khinh công một mạch vượt nóc băng tường, còn nhanh hơn ngựa.
Nhưng nhanh nhất vẫn là Triển Chiêu, tuy vậy Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, Song Hiệp tiếp sau lại bị cách một khoảng lớn.
Đinh Triệu Huệ theo sau đại ca thở hồng hộc, nhìn bóng trắng cùng lên cùng xuống phía trước buồn bực nói: "Rõ ràng là đi đêm, vì sao Bạch Ngọc Đường mặc gây chú ý thế?"
Đinh Triệu Lan đẩy chân khí, vì theo sát hai người phía trước không để tụt lại nên cũng chẳng còn sức trả lời. Trong lòng chỉ bội phục công phu hai người này quá cao, lại không như tuổi. Quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*.
* Ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người, tương tự ý câu núi cao còn có núi cao hơn.
Nhĩ lực (năng lực nghe) của Triển Chiêu cực cao, nghe thấy tiếng Đinh Triệu Huệ phía sau, có chút bỡn cợt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường không đổi, lên xuống vài cái nhảy đến bên người Triển Chiêu song song với y. Gió thổi vù vù qua má hai người hai, dưới ánh trăng, tóc đen như nhuộm mực của Bạch Ngọc Đường ở sau người, đúng là đẹp kinh người.
Nhất thời Triển Chiêu cũng có chút ngẩn ngơ, Bạch Ngọc Đường mở miệng, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Ngươi nhìn gì?"
Tai Triển Chiêu đỏ lên, ngoảnh mặt qua chỗ khác, "Không..."
Bạch Ngọc Đường cong khóe miệng, nụ cười có chút tà mị. Triển Chiêu nói: "Công phu Ngọc Đường chỉ học với Lô đại gia?"
"Chỉ tự đọc sách học được." Bạch Ngọc Đường nhàn nhã nói, đối lập với hai người trầy trật phía sau, hắn với Triển Chiêu thở không gấp mồ hôi chẳng rơi, rất thành thạo.
"Thật sự là thiên phú dị bẩm." Triển Chiêu tán thưởng, "Khi còn nhỏ ta từng học võ với sư phụ, nhưng sau này cũng tự học."
Bạch Ngọc Đường nói: "Khinh công của ngươi rất khéo léo, cũng là tự học?"
Triển Chiêu cười nói: "Khinh công này là khi sư phụ không thể dạy ta nữa, tặng ta một quyển sách mà học được. Bên trong có ít võ học hắn tự nghĩ ra, lại bởi không đủ tư chất không nghiên cứu ra, sau khi để lại cho ta ta liền từ từ suy xét ra."
Bạch Ngọc Đường nói nửa đùa: "Khi nào cũng cho ta mượn xem?"
Triển Chiêu lại thực sự gật đầu, "Được."
Bạch Ngọc Đường buồn cười, "Ngươi không sợ ta học rồi, ngươi sẽ không đánh lại ta?"
Triển Chiêu nghiêm túc nói: "Dùng võ kết bạn, sao lại không? Nào lại nghĩ thế?"
Bạch Ngọc Đường nhìn y như nhìn của lạ, lát sau hừ một tiếng, "Công phu ta tự nghĩ ra rất phong độ, còn lâu mới học mấy trò xiếc của ngươi."
Triển Chiêu cười cười, ánh mắt chuyển về phía trước, liền thấy đỉnh núi bên kia đuốc cháy lờ mờ.
"Tới rồi."
Bốn người đứng trên hai ngọn cây hai hướng khác nhau, Triển Chiêu ra hiệu bằng tay với Đinh Triệu Lan: Ta đi trước dò xét cửa.
Đinh Triệu Lan gật đầu, cùng Đinh Triệu Huệ im lặng chờ trên cây. Chỉ thấy Triển Chiêu như mèo xuống khỏi cây, nhánh cây lay lay, lại không phát ra chút tiếng động.
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thầm nghĩ: Quả nhiên là mèo. Nghĩ xong, hắn cũng theo xuống. Đinh Triệu Huệ giật mình há mồm, chỉ thấy bóng trắng Bạch Ngọc Đường, như quỷ không chút tiếng động biến mất trong rừng cây tối đen. Khinh công thành thạo kia khiến người tự ti.
Đinh Triệu Lan nhìn hai người đều biến mất, hồi lâu mới nói: "Giang sơn thời đại nào cũng có nhân tài a."
Đinh Triệu Huệ bĩu môi, mặc dù vẫn không thích tên Bạch Ngọc Đường này như cũ. Trong lòng cũng âm thầm bội phục.
Đầu kia Triển Chiêu xuống khỏi cây lần lên mái hiên. Đây là một sơn trang dùng rất nhiều tòa nhà cao thấp khác nhau tạo nên, ở giữa rộng lớn, đuốc đốt sáng rõ, nương theo ánh sáng, có thể thấy một đội ngũ tuần tra ở cửa.
Lại nhìn vào trong, qua cổng vòm là một con đường bằng đá rộng bằng ba người sóng vai. Hai bên là tường phòng, cổng vòm ở cuối bị che dưới mái hiên, nhìn không rõ. Nhưng nghĩ đó hẳn là đi tới phòng chủ nhân.
Triển Chiêu nhẹ chân nhẹ tay mò tới mái hiên bên kia, tránh người canh gác phía dưới. Rơi xuống một chỗ bí mật, y vừa rơi xuống đất, phía sau liền có một người rơi xuống theo.
"Ngọc Đường?"
Triển Chiêu nhíu mày, "Không phải bảo các ngươi chờ sao?"
Bạch Ngọc Đường như lẽ đương nhiên nói: "Không phải ngươi bảo bọn họ chờ sao?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ, đành phải giải thích rõ với hắn, "Chúng ta chỉ cần tra rõ chân tướng mọi chuyện liền rời đi, không làm gì khác."
Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn y chằm chằm, qua một lát đột nhiên nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ lạm sát người vô tội?"
Triển Chiêu xấu hổ, "Không..."
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, vòng qua y đi lên trước. Ống ta áo màu trắng phất qua bên người Triển Chiêu, trong kiêu ngạo bất kham kia lại mang theo thứ gì đó khác. Triển Chiêu bỗng có chút chột dạ, cũng theo hắn đi về phía trước.
Hai người lách mình vào cổng vòm, đi dọc theo đường đá tới trước, còn chưa tới cuối, lại nghe thấy đầu kia có tiếng nói truyền đến. Nghe tiếng là hai nữ quyến (phụ nữ trong nhà), hình như còn bưng gì đó. Đại khái là muốn đưa rượu cho người tuần tra ở sân trước.
Hai bên là tường vây, lại chỉ có một đường có thể đi. Triển Chiêu nhất thời ngây người, chỉ thấy tiếng nói kia càng ngày càng gần, áo lại đột nhiên bị người túm, lập tức bị Bạch Ngọc Đường kéo lên tường.
Công phu Bạch Ngọc Đường khác với Triển Chiêu, mặc dù khinh công Triển Chiêu tốt, nhưng phải mượn lực xung quanh. Bạch Ngọc Đường thiên về dùng đao lớn, chuyện vừa rồi khẩn cấp, đao lớn rời vỏ, xoẹt một cái lên đỉnh tường, tiếng đao mạnh mẽ, tường vây rắn chắc nứt ra một cái khe, thân đao lại chẳng chút tổn hại.
Một tay hắn nắm chuôi đao mượn lực, một tay kéo cổ Triển Chiêu lên.
Cũng may giờ đêm khuya, một tay Bạch Ngọc Đường nắm chuôi đao dồn sức lực cả người lên cánh tay, một tay ôm Triển Chiêu, để y tựa ở ngực mình. Dưới chân dùng sức đạp trên tường vây, cứ treo như vậy.
Đầu tiên hai nữ quyến phía dưới nghe thấy có tiếng gì đó, nhưng nhìn xung quanh lại không phát hiện gì không ổn. Hai người cũng không phát hiện trên đầu có hai người, cười nói bưng khay gỗ đi qua.
Chờ hai người ra khỏi cổng vòm, Bạch Ngọc Đường thở phào một hơi, vươn tay rút đao, dưới chân dùng lực đạp tường. Thân thể vút cái nhảy ra, bay thẳng tới trước cổng vòm, đến chỗ bóng râm mới rơi xuống.
Hắn thu đao về lưng, động tác tự nhiên lưu loát không mang theo nửa phần dư thừa. Lúc này hắn mới phát hiện, người ôm trong lòng vẫn chưa từng lên tiếng.
Hắn cúi đầu, sắc mặc hoài nghi đối diện với con ngươi mang ý cười của Triển Chiêu.
"Ngọc Đường." Triển Chiêu nói từng chữ: "Lúc này làm chuột trên xà nhà, à sai rồi, là chuột trên bức tường."
Muốn biết chuyện sau đó ra sao, hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro