
Hồi 17: Huynh đệ Song Hiệp
Lại nói sau lưng Triển Chiêu đột nhiên truyền đến tiếng động, Triển đại nhân thầm nghĩ không biết người đến là ai, hẳn là người lợi hại nào đó, nếu không sao khiến ta không có chút cảm giác gì chứ? Y xốc lại hoàn toàn tinh thần, khẽ híp mắt nhìn rừng cây tối đen phía trước, trong tay nắm chặt kiếm nhưng còn chưa kịp phản ứng, làn gió không lành ập tới phía sau đầu y.
Tuy Triển Chiêu phát hiện muốn tránh lại muộn một bước, y khó khăn né qua bên phải, má bị lực khí rách vệt nhỏ. Trên khuôn mặt thanh tú đầy vẻ khó tin. Rõ ràng chớp mắt trước còn ở phía trước, sao đã đến phía sau rồi?
Đang nghĩ, làn gió không lành lại tới bên cạnh, nương theo ánh trăng Triển Chiêu thấy hình dáng người nọ cao gầy, tay nhấc kiếm trực tiếp xông tới trước mặt, sau khi Triển Chiêu né tránh đột nhiên cảm thấy kỳ quái: Vốn nhát kiếm kia có thể bức đến điểm chết, vì sao trong lúc nguy cấp lại thu về?
Thoáng cái, ánh kiếm liên tục nhoáng lên khiên Triển Chiêu dần hiểu được, đây là đối phương đang thử mình, chứ chưa phải đẩy vào chỗ chết.
Y nâng kiếm quét ngang, sau khi bức người nọ lui bản thân nhân cơ hội nhảy khỏi vòng.
"Người tới là ai, sao không báo tên?"
Thế tiến công không xuất hiện nữa, chỉ chốc lát trong rừng lại truyền tới tiếng cười hà hà quái dị.
"Ta tưởng Nam Hiệp lợi hại thế nào, cũng chỉ như này mà thôi."
Triển Chiêu nhíu mày, "Ngươi là ai?"
"Nếu ngươi đoán được, sẽ nói cho ngươi biết." Tiếng đối phương vừa dứt, lại tiến công mạnh mẽ tới, bước chân Triển vèo vèo lui về sau, như trượt trên mặt đất. Y cũng không quanh co với người nọ, thân thể như chim yến nhảy lên, mũi kiếm vọt qua đỉnh đầu người kia, tốc độ cực nhanh khiến người vô cùng kinh ngạc, tóc người nọ bị cắt một ít, theo gió rơi từ từ xuống đất, lại đảo mắt, thân hình áo lam đã tới phía sau, chuyển tay một cái kiếm trực tiếp dồn đến ngực bản thân.
Người nọ vội lộn về phía sau, Triển Chiêu đang muốn nói tiếng ngừng, phía sau đột nhiên bị một người vỗ.
Triển Chiêu thầm giật mình, giờ mới rõ, sở dĩ hành tung đối phương khó tưởng tượng là bởi bọn họ là hai người!
"Song Hiệp!"
Người vỗ Triển Chiêu cười ha ha, "Tại hạ đúng là Song Hiệp Đinh Triệu Huệ."
Triển Chiêu thu kiếm, người phía trước cũng cười nói: "Tại hạ Đinh Triệu Lan."
Triển Chiêu cũng bội phục hai người mượn bóng đêm bày kế như thế, lại khiến mình suýt nữa vào bẫy. Y ôm quyền nói: "Không biết Đinh đại quan nhân*, nhị quan nhân làm gì ở đây?"
* Quan nhân: danh xưng tôn kính với nam tử
"Chúng ta tới tìm đồ." Đinh Triệu Lan nói.
Lại nói Song Hiệp này chính là hai huynh đệ ruột, đại ca Đinh Triệu Lan, đệ đệ Đinh Triệu Huệ. Tính tình đệ đệ Đinh Triệu Huệ tương đối gian xảo, thường có một số ý kiến ngoài dự đoán, đại ca thì chín chắn thành thật, là đại lão gia hiện tại của Đinh gia. Hai người bọn họ cũng thường du lịch trên giang hồ, thấy người gặp nạn cũng sẽ ra tay giúp đỡ, từng gặp Triển Chiêu một lần ở Tây Hồ, cách biệt mấy năm, không ngờ vừa gặp lại lại nổi hứng trêu đùa dọa Triển Chiêu.
Triển Chiêu du lịch khắp nơi cũng quen không ít bạn tốt, thấy hai huynh đệ cũng vô cùng mừng, nói: "Các ngươi muốn tìm gì? Có cần giúp không?"
"Không vội." Đinh Triệu Lan khoát tay nói: "Mà ta hỏi ngươi, nơi này có phải xảy ra vụ án cướp tiêu của tiêu cục không?"
Triển Chiêu nói: "Phải đó, bảng thông báo trong huyện cũng dán."
"Tiêu sư này có phải người tên Phong Phi Kiếm không?"
"Phải." Triển Chiêu gật đầu, "Chẳng lẽ là người hai vị quen?"
"Quen thì không quen." Đinh Triệu Lan lắc đầu, "Nhưng chúng ta muốn tìm thứ trên người hắn."
Đinh Triệu Lan nói xong, lấy từ trong ngực ra một bọc giấy, ba người nương theo ánh trăng nhìn, Triển Chiêu chỉ thấy là nửa khối ngọc khắc phượng hoàng, tầm nửa bàn tay đứa nhỏ, nửa khác lại không thấy.
"Thứ này gọi phượng linh (lông phượng hoàng), chính là đồ trong hoàng cung, chỗ chúng ta chỉ có một nửa, còn một nửa lại ở trong tay Phong Phi Kiếm."
Triển Chiêu giật mình không nhỏ, "Sao đồ trong hoàng cung lại ở trên tay các ngươi?"
"Việc này nói rất dài." Đinh Triệu Huệ nói: "Trước đó vài ngày chúng ta ở Lư Châu, gặp được một thương nhân đồ cổ muốn bán lại cửa hàng, có người lén lút thăm dò tin tức ở đó, bị đại ca thấy. Đại ca thấy hắn lấm la lấm lét, lại vô cùng cẩn thận xung quanh, cảm thấy hắn không phải người tốt gì, vốn ta không chú ý lắm, khi nghe đại ca nói bèn theo xem, ngươi đoán thế nào? Lại thấy kẻ đó lặng lẽ lấy đồ trong tay áo bỏ vào sau chậu hoa góc cửa hàng kia."
Triển Chiêu nói: "Vì sao?"
"Ta nào biết á, dù không phải trộm đồ nhưng cũng khiến người kỳ quái. Đại ca lập tức túm hắn, ta lấy thứ sau chậu hoa ra nhìn. Ông chủ cửa hàng cũng tới xem, liền nói nguy rồi, đây là đồ trong hoàng cung."
Đinh Triệu Lan tiếp lời nói: "Ta nghĩ nam nhân kia trộm đồ trong hoàng cung, liền muốn bắt hắn tới quan phủ. Người nọ lại lập tức quỳ xuống nói hiểu lầm, vốn thứ này không phải của hắn, hắn cũng là từ nơi khác có được, vốn tưởng giàu rồi, lại phát hiện thứ này sẽ mang họa vào thân liền nghĩ ra ý lén thả vào cửa hàng."
Triển Chiêu nói: "Sao Phong Phi Kiếm kia lại có một nửa khác chứ?"
Đinh Triệu Huệ khoát tay nói: "Từ từ ta nói, thời điểm tiểu tử kia cầm chính là hai nửa, một nửa để người bạn khác cầm đi. Người nọ cũng sợ mang họa vào thân, cũng bắt chước hắn tìm đại một chỗ vứt ngọc. Nào ngờ để Phong Phi Kiếm nhặt được, Phong Phi Kiếm cũng không biết thứ này nguồn gốc ra sao, chỉ cho là ngọc trang trí bình thường đeo trên người. Chúng ta chính là tìm hắn."
Ba người đang nói, Đinh Triệu Huệ lại đột nhiên cảm thấy phía sau cổ chợt lạnh. Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng có một bóng tuyết trắng tới, trong rừng cây tối đen này thực sự chói mắt.
"Tìm thì có tác dụng gì?" Người nọ giễu cợt nói: "Chẳng lẽ Song Hiệp còn định vào cung đòi tiền thưởng?"
Đinh Triệu Huệ nghe giọng điệu người này không tốt, cau mày nói: "Người tới ai?"
Triển Chiêu lại nói: "Ngọc Đường? Sao ngươi lại tới đây?"
Đinh Triệu Lan giật mình, "Là Cẩm Mao Thử sao?"
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường lộ dưới ánh trăng, tuấn lãng bất kham, cằm khẽ hất mang chút kiêu ngạo lẫn chút cuồng ngạo. Cây đao cực lớn sau lưng khiến người không rét mà run.
Đinh Triệu Huệ có chút không phục, vốn tuổi hắn lớn hơn Bạch Ngọc Đường, nói sao cũng là bậc trên. Thói đời làm gì có chuyện bề dưới chế nhạo bậc trên? Nhưng hắn lại không biết, trong mắt Cẩm Mao Thử chỉ có người hắn phục và không phục, nào có phân bậc trên bề dưới cái gì chứ?
"Chúng ta tìm phượng linh này đương nhiên có tác dụng, cần ngươi quan tâm chắc?"
Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Triển Chiêu, vươn tay túm tay áo y rồi kéo đi vài bước, "Hiện giờ Triển đại nhân giám sát vụ án này, nếu các ngươi không nói rõ, thì đi đi chẳng ai cản các ngươi."
Sắc mặt Đinh Triệu Huệ không dễ nhìn, đang muốn nói, lại bị Đinh Triệu Lan ngăn lại.
"Nguồn gốc đương nhiên phải nói rõ, chúng ta còn mong Triển huynh hỗ trợ mà."
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng, dường như cảm thấy chuyện phiền toái còn phiền hơn nhiều. Hắn liếc mắt lại khẽ sững người, thoáng cái đáy mắt cuồn cuộn giá lạnh.
"Sao lại bị thương?" Ngón tay hắn chạm lên má Triển Chiêu, trên mặt có một vết thương rất nhỏ.
"Đây là ta không cẩn thận..." Đương nhiên Triển Chiêu sẽ không nói chuyện hai huynh đệ cố ý đùa xấu ra, nhưng dường như Bạch Ngọc Đường hiểu ra thứ gì đó.
Hắn nâng tay rút đao, chẳng nói lời nào liền hướng về phía Đinh Triệu Lan. Đinh Triệu Lan vội tránh, lộ ra Đinh Triệu Huệ phía sau, Đinh Triệu Huệ lại không né chẳng tránh, rút kiếm nghênh đón.
Trong rừng cây tối đen, hai người đấu với nhau. Thân thể Đinh Triệu Huệ linh hoạt như rắn, múa kiếm cũng mạnh mẽ.
Bạch Ngọc Đường dùng đao khí thế hùng mạnh, mãnh hổ xuống núi, nhanh chuẩn độc vô cùng. Khí lực hắn khá lớn, Đinh Triệu Huệ lại bốn lạng quét ngàn cân*, lúc này tạm thời chưa phân ra cao thấp.
* Ý chỉ những người thiên về nhẹ nhàng vẫn địch được thứ mạnh mẽ.
Triển Chiêu nhíu mày, chưa đợi Đinh Triệu Lan quát đệ đệ lui, y đã nhảy ra. Bóng lam rơi xuống giữa hai người, cũng không quản đao quang kiếm ảnh (ánh đao bóng kiếm, chỉ cảnh khốc liệt) có nguy hiểm không, giơ tay dùng vỏ kiếm chặn hai bên, xoay người kéo áo Bạch Ngọc Đường ra sau.
"Ngọc Đường!" Triển Chiêu không vui nói: "Có chuyện có thể nói rõ ràng, vì sao cứ phải ra tay đánh nhau?"
Bạch Ngọc Đường liếc nhìn y, "Cũng không phải cô nương nói cái gì mà nói?"
Triển Chiêu bị nghẹn, bất đắc dĩ nhìn hắn, "Nếu ngươi vô duyên vô cớ dùng binh khí đánh nhau với người, ta có thể bắt ngươi."
Bạch Ngọc Đường thoáng ngây người, lập tức cong khóe miệng như cười như không, "Vậy ngươi bắt xem?"
Bên này hai người nói lại nói liền thành như chốn không người, huynh đệ Đinh gia đầu kia có chút buồn bực. Trước đó trên giang hồ còn nói Cẩm Mao Thử ngàn dặm xa xôi đến Khai Phong tìm Ngự Miêu tính sổ, sao thoạt nhìn hai người ở đây lại không giống không hòa hợp?
Triển Chiêu nói: "Hiện giờ ta đảm nhiệm chức vụ phủ Khai Phong, vô cớ dùng binh khí đánh nhau là tội nặng!"
Bạch Ngọc Đường nói: "Miêu Nhi, ngươi cũng biết chuyện giang hồ giang hồ lo? Từ trước đến giờ triều đình với giang hồ thủy hỏa bất dung."
Triển Chiêu nói: "Dù là giang hồ thì cũng có án oan chuyện oan, chúng ta cũng là con dân Đại Tống, là con dân Đại Tống thì phải tuân thủ luật pháp Đại Tống, nếu không luật pháp viết có tác dụng gì?"
Bạch Ngọc Đường híp mắt, "Miêu Nhi, ta chỉ đang báo thù cho ngươi."
Triển Chiêu nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, nam tử hán đại trượng phu nhắc đến làm gì?"
Bạch Ngọc Đường dựng mày nhìn Triển Chiêu, đôi mắt to hắc bạch phân minh của nam nhân quấy lòng hắn lo lắng một hồi. Hắn đột nhiên thu đao, phất tay áo đi, "Tùy ngươi!"
Đinh Triệu Lan thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường tức giận rời đi, có phần có lỗi nói: "Triển huynh, vết thương kia ta cũng không phải cố ý..."
Triển Chiêu xua tay, "Không cần phải nói, là ta sơ ý mới không thể tránh. Ngọc Đường hắn chỉ có chút xung động, mong hai vị bỏ qua."
"Tất nhiên tất nhiên." Đinh Triệu Lan gật đầu nói: "Vẫn nghe nói Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ hoa mỹ, hôm nay thấy quả nhiên kinh động lòng người. Trên đời này sợ rằng khó tìm được mỹ nam tử nào như hắn nữa."
Nói xong hắn lại cười nói: "Triển huynh đệ cũng là tuấn tài (tuấn tú tài năng) hiếm có."
Triển Chiêu cười, "Nam nhân sao có thể trông mặt mà bắt hình dong? Cũng không phải nữ tử. Sắc trời cũng đã muộn rồi, không bằng ta cùng ngươi về khách điếm, nói tiếp chuyện này?"
Đinh Triệu Lan gật đầu, hai huynh đệ liền theo Triển Chiêu đi về phía khách điếm.
Đinh Triệu Huệ còn đang tức giận, dù sao vẫn chỉ cho rằng Bạch Ngọc Đường đẹp chút. Ba người đi một mạch tới cửa khách điếm, huynh đệ Đinh gia lấy phòng hảo hạng, đến giờ hai người còn chưa ăn cơm, bụng sôi ùng ục, liền bảo tiểu nhị mang lên ít đồ ăn.
Khi qua cửa phòng Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu theo bản năng nhìn một cái. Thấy trong phòng tối đen không đốt đèn, còn tưởng Bạch Ngọc Đường đã ngủ, liền không lên gõ nữa.
Nhưng nào phải, lúc này Bạch Ngọc Đường vẫn chưa quay về khách điếm. Trong cơn tức giận hắn đi mua rượu, xách bình rượu lạnh mặt đi chậm rì rì trên đường lớn vắng lặng.
Phu canh báo trống canh, thấy xa xa có tiếng chó sủa truyền trong gió. Ngọc Đường vô tình tới chỗ trăng hoa. Giương mắt nhìn, trên biển viết mấy chữ Thanh Nhã Hương Các.
Hắn đang do dự có vào nghe mấy khúc nhạc bình tâm hay không, thì thấy mấy cô nương trước cửa vẫy khăn lụa về phía hắn.
"Gia!" Thanh âm các cô nương ngọt ngào như tơ đường quấn trên gậy gỗ.
Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống ngụm rượu lớn, lau miệng đi lên thềm đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro