Hồi 09: Hậu hội hữu kỳ
Sau này còn gặp lại
Quả là lưới trời lồng lộng, nếu không phải đứa bé kia trộm cây tùng vàng này, đám người Triển Chiêu cũng sẽ không phát hiện chứng cứ rành rành như núi của Bàng Dục. Triển Chiêu cuộn cuộn giấy kia lại lần nữa, còn cho vào một ống trúc nhỏ giao cho Vương Triều, "Không biết Vương huynh có bằng lòng đưa thứ này đến Khai Phong không?"
"Đương nhiên bằng lòng!" Vương Triều cầm ống trúc liền giấu trong túi bên trong áo, đang định ra ngoài lại bị Bạch Ngọc Đường gọi lại.
"Hiện giờ Khai Phong toàn là cơ sở ngầm của Bàng thái sư, chỉ sợ cầm vật này cũng chẳng những không tố cáo được Bàng Dục, còn liên lụy Vương Triều ngồi tù."
Triển Chiêu giật mình, "Vậy phải làm sao mới được?"
Trương Long lại đột nhiên nói: "Thanh quan lúc trước Triển đại ca nhắc, không biết hắn có thể hỗ trợ không?"
Bạch Ngọc Đường lại lắc đầu, "Hắn chỉ là một tri huyện, có năng lực gì chứ?"
Triển Chiêu nói: "Thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng lẽ cứ trơ mắt cầm chứng cớ lại không có biện pháp như vậy?"
Một tay Bạch Ngọc Đường chống mặt, xoay chén rượu bạch ngọc trong tay không nói gì. Trong phòng thoáng chốc yên lặng, tất cả mọi người tự giác mà nhìn mặt nghiêng tuấn nhã của Bạch Ngọc Đường. Hồi lâu Ngọc Đường không nói gì, Triển Chiêu không nhịn được nhắc nhở: "Ngọc Đường? Có biện pháp gì hay không?"
"Kế trước mắt chỉ có..." Bạch Ngọc Đường nói một nửa, xấu tính mà dừng một chút, "Đặt cuộn giấy lại, trả cây tùng vàng về."
Mắt Triệu Hổ trừng lớn, "Làm bộ không thấy?"
Bạch Ngọc Đường thả chén rượu, giương mắt nhìn mọi người, "Các ngươi có biện pháp không chút sơ hở đưa thứ này tới trước mặt hoàng thượng?"
Triệu Hổ tức giận nói: "Tuy tạm thời không có cách, nhưng cũng không thể coi như không thấy!"
Triển Chiêu rũ mắt nghĩ một hồi, "Ngọc Đường nói không sai, nếu nửa đường bị chặn mất sẽ chỉ khiến Bàng gia cẩn thận hơn, về sau càng không dễ làm."
Y đứng lên lấy lại ống trúc Vương Triều đưa tới, lại đặt cuộn giấy vào trong cây tùng vàng, khép cây tùng vào dùng bao gói cẩn thận, "Ban đêm ta sẽ trả lại cẩn thận, chúng ta vẫn theo kế hoạch làm việc lúc trước."
Mấy người Vương Triều cũng biết không còn cách nào, nhưng Triệu Hổ lỗ mãng, tức giận hít thở mạnh, "Bảo ta xem như không thấy! Ta không làm được!"
Trương Long kéo hắn, "Kẻ ác tự khắc gặp ác, cho dù hôm nay chưa gặp, một ngày nào đó cũng sẽ gặp."
Triệu Hổ không vui, nhưng lại không thể trái tam ca, đành phải ngồi xuống, nhưng sắc mặt cũng hết sức bất mãn. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, chỉ cười lạnh: "Đầu óc này còn làm sơn tặc? Cũng may có ba huynh đệ các ngươi che chở, nếu không đã xảy ra chuyện lâu rồi."
Triệu Hổ sững người, tức thì giận dữ triệt để, Triển Chiêu vội đứng lên chắn giữa hai người, "Tứ đệ bình tĩnh!" Nói xong lại quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường thảnh thơi, "Ngọc Đường, tứ đệ chỉ thẳng quá mà thôi, sao lại nói thế?"
Bạch Ngọc Đường không đáp, vén áo đứng dậy đi ra cửa. Triển Chiêu bất đắc dĩ, giấu cái bọc kia trước, sau đó mấy người đang trong phòng lại thảo luận một hồi, đợi đến đêm, Triển Chiêu mới lặng lẽ trả cây tùng vàng về.
Hôm sau khi Hỉ Oa Tử kia kiểm kê công nhân phát hiện thiếu ba người, đang định đi báo Bàng Dục, hạ nhân bên cạnh lại nói: "Ba người kia luôn gây chuyện, đặc biệt cái thằng lỗ mãng, không làm càng tốt, chúng ta cũng tiết kiệm tiền vài bữa cơm."
Hỉ Oa Thử nghĩ, cũng đúng, liền dứt khoát không đề cập tới.
Lại nói đám người Trương Long ra khỏi phủ, tắm rửa cẩn thân thay quần áo nghỉ ngơi ở khách điếm một ngày. Mặc dù Triệu Hổ còn không thoải mái, nhưng bệnh hay quên của hắn cũng nặng, qua ba ngày liền vứt việc này qua sau đầu, không nhớ đến nữa.
Bạch Ngọc Đường ở phủ hầu gia tính ngày, nửa tháng sau sẽ có người lặng lẽ đưa ám hiệu đến. Nhân mã của Lô đại gia ở kinh thành phát tán tin tức khắp nơi, vốn Bàng thái sư bắt giữ nhiều người định giam, lại gặp phải một cái thư sinh văn nhược (nho nhã yếu đuối) nói linh tinh dăm câu lại khiến Bàng thái sư không nói ra lời, đành phải lại thả mấy người đã bắt.
Mấy tin tức này truyền ra sau đó nhanh chóng đi tới tai hoàng đế, lúc này khâm sai hoàng thượng phái đã thúc ngựa suốt đêm tới Trần Châu rồi.
Triển Chiêu lại báo tin tức này cho đám người Trương Long, bốn huynh đệ ra khỏi Trần Châu, dựng trại đốt lửa trong rừng cây ở giữa đường bắt đầu mai phục người đưa tin của Bàng thái sư.
Khách quý Bàng Dục mời từng người tới cửa, náo nhiệt của phủ hầu gia hình thành đối lập rõ ràng với tiếng kêu bi thương xung quanh. Qua mỗi ngày mày Triển Chiêu lại nhíu chặt thêm một phần, Bạch Ngọc Đường vươn tay rót rượu cho y, hai người ở trong đình mát hưởng thụ hoa viên quang đãng dưới trăng. Một đầu khác của hành lang, phòng lớn náo nhiệt tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, nhóm tỳ nữ không ngừng bưng rượu ngon món ngon nóng hổi đi qua hành lang, mùi hương kia theo gió truyền ra khỏi tường, khi đó mấy người còn chưa biết, đêm nay sẽ phát sinh đại nạn bậc nào.
Ngoài rừng, bốn huynh đệ trông giữ nhiều ngày đã có chút không yên tâm. Đêm này ánh trăng sáng lạ thường, Vương Triều Mã Hán mới vừa quay về trại nghỉ ngơi, đổi Trương Long Triệu Hổ gác. Chợt nghe cửa thành Trần Châu truyền đến tiếng vang kỳ lạ, hai người nhảy lên ngọn cây xem xét, lại thấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc, một đoàn người quần áo tả tơi đi về phía thành.
Những người đó đều gầy đến da bọc xương, cả đám bước đi lảo đảo, lại như bị cái gì hấp dẫn không ngừng đi về phía phủ An Lạc Hầu. Triệu Hổ kinh hãi, "Thế này là sao?"
Trương Long cũng khó hiểu, bèn nói: "Ngươi ở đây trông giữ, ta đi xem thử tiện đường báo tin cho Triển đại ca!"
Triệu Hổ gật đầu, Trương Long trượt xuống cây như khỉ rồi vội vàng đi về phía thành.
Mà lúc này hai người tán gẫu trong đình mát, cũng nhận thấy không đúng. Tai Bạch Ngọc Đường giật giật, nhìn Triển Chiêu, "Hình như có rất nhiều người đi về phía này."
Triển Chiêu cũng có nội lực cực tốt, đứng lên nghiêng tai lắng nghe, "Không sai! Nhân số không ít!"
Bọn họ còn tưởng có binh mã gì đến đây, đang định nhìn, đã thấy phía trước có tiểu tư lảo đảo chạy vội vào, chạy qua hành lang về phía đại đường. Hai người Triển Chiêu đang khó hiểu, lại nghe tiếng xôn xao trong đại đường đột nhiên yên lại, một hồi sau lại vang lên tiếng thét của nữ nhân, phần đông khách chỗ cửa đều vội chạy ra, bàn bát đổ loảng xoảng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, hai người không để ý tới đại đường phía kia, lại xoay người thi triển khinh công nhảy lên tường. Vừa nhìn đã thấy khủng khiếp, vô số người di chuyển dưới trăng hình thành biển băng kỳ dị, bọn họ chen ở cửa Bàng phủ, có người tự động dựng thành thang người trèo vào!
Đập cửa, trèo tường, hộ vệ tiểu tư phía trước đã nhanh chóng không ngăn nổi, một đám hoảng sợ lui về phía sau.
"Các ngươi làm gì! Tạo phản à! Nơi này là phủ Hầu gia!"
Từng tiếng giận trách quát ra, nhưng ai nghe vào chứ? Thì ra những người này đã đói đến hôn mê không còn cách nào nữa, đúng lúc Bàng phủ lại mở tiệc đãi khách, mùi thịt mùi rượu kia bay qua cửa, người lưu lạc trên đường ngửi được đầu tiên, sau đó một truyền mười mười truyền trăm, những người đói muốn xỉu liền liều lĩnh vọt vào.
"Giờ phải làm sao mới tốt?" Triển Chiêu mắt sắc, thấy trong đám người còn có người già phụ nữ và trẻ em, nhiều người như vậy, nếu giẫm ngã thì phải làm sao?
Y phi thân liền muốn xuống cứu, lại bị Bạch Ngọc Đường giữ chặt tay áo.
"Dù công phu của ngươi cao tới đâu, giờ những người này đã đói điên rồi! Ngươi vừa không thể đánh vừa không thể giết, làm thế nào?"
Triển Chiêu đâu còn quản những thứ này, hất tay Bạch Ngọc Đường cũng không quay đầu lại mà lao xuống. Thoáng cái lòng Ngọc Đường bốc lửa, cũng phi thân xuống theo.
Chỉ thấy Triển Chiêu thi triển khinh công dưới ánh trăng, công phu mượn lực dùng lực kia thật lợi hại. Y chạm bên tường, nhẹ xoay người, hai tay nhấc hai đứa nhỏ rồi bay tới bên ngoài đám người, thả người xuống lại nhảy vào. Cứ thế lặp lại, mặc dù mới cứu vài người nhưng mệt đến thở hồng hộc.
Bàng Dục trèo thang lên tường quát lớn với phía dưới: "Các ngươi thật to gan! Ta sẽ chặt đầu các ngươi!"
Không ai nghe thấy lời của hắn, thậm chí có người kéo hắn từ trên thang xuống. Bàng Dục cực hoảng sợ, quay đầu muốn kêu cứu mạng, lại thấy giày trắng của Ngọc Đường phóng qua trên đỉnh đầu, còn chưa rõ ràng, đầu đã bị đạp cái rơi vào núi người.
Bàng Dục chỉ là tên giá áo túi cơm (vô tích sự), hết ăn lại chơi chẳng làm gì khác. Lúc này bị Bạch Ngọc Đường cố ý đá vào đám người, bị người nhào đến đè ở dưới, muốn kêu cũng không kêu nổi, hơi chẹt ở ngực không ra. Chỉ cảm thấy thở nhiều hít ít sau chốc lát đã tắt thở.
Đợi mọi người vọt vào Bàng phủ, cướp hết cái có thể ăn có thể uống. Lại có người đoạt chìa khóa kho lương thực, một đám người lao đến kho lương thực mở kho, nhất thời toàn bộ Trần Châu như được đánh thức, đuốc sáng trưng, người cướp gạo nối liền không dứt, lúc này lại là đạp chết nhiều đè chết nhiều, nhất thời máu nhuộm Trần Châu.
Cho dù là Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường hết sức cứu người, nhưng cũng không thể. Người bị dồn đến điên đã mất lý trí từ lâu, quan phủ Trần Châu phái người ngăn cản nhưng cũng đành chịu, bốn huynh đệ trong rừng bên kia cũng không cần ngăn người đưa tin gì, bị gọi về hỗ trợ, nhất thời Trần Châu loạn cả vùng.
Đến sáng sớm hôm sau, trên đường giày trải đầy đất, cửa kho lúa đã chết rất nhiều người, thi thể đã sắp cứng rồi, tiếng kêu khóc lại cả vùng. Quý phủ An Lạc hầu hoàn toàn bừa bộn, đồ vật đáng giá bị cướp sạch, Bạch Ngọc Đường có mắt nhìn hơn đã giấu cây tùng vàng trước. Thi thể Bàng Dục gục dưới hiên cửa nhà mình, mấy tiểu tư khóc thành đám, khách cũng đã tan từ lâu, ai cũng biết lúc này là có chuyện lớn xảy ra.
Quả nhiên, chờ người đưa tin của Bàng thái sư truyền tin tới, lại nghe được tin dữ như thế. Chẳng tới vài ngày, khâm sai đầu kia cũng đã tới, cả Trần Châu thê thảm khiến người chấn động, Triển Chiêu giao cây tùng vàng cho khâm sai kia, còn nói những chuyện đã xảy ra. Khâm sai kia e rằng cũng là lần đầu gặp phải chuyện như này, nhất thời không có chủ kiến, đành phải áp tải người của quan nha (quan: quan viên, nha: nha môn) Trần Châu về Khai Phong thẩm vấn, đương nhiên cây tùng vàng kia cũng mang về theo.
Đám người Triển Chiêu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi Trần Châu, đến khi đi khỏi vài dặm, mới đều nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cảm thấy chuyện Trần Châu giống như tảng đá cực lớn đè trên người, máu tươi khắp nơi vô cùng gai mắt. Tuy nói cuối cùng Bàng Dục là kẻ ác tự khắc gặp ác, nhưng gặp ác như thế, còn kéo phần đông dân chúng vô tội theo, luôn khiến người chẳng vui nổi.
Triệu Hổ cũng buồn bực cả đường chẳng nói lời nào, mấy người cưỡi ngựa đi khỏi thật xa, rốt cục không ngửi thấy mùi máu tươi trong gió nữa, chỉ thấy đỉnh đầu một đàn quạ đen tuyền kết bầy bay về phía Trần Châu, khiến lòng người lại là thổn thức một hồi.
Tới giao lộ phân nhánh, Bạch Ngọc Đường chia tay mọi người, "Ta còn phải quay về đảo Hãm Không phục lệnh (báo lại sau khi chấp hành mệnh lệnh), nếu trên đường gặp người chuyển tôm cá tươi cũng phái bọn họ về."
Triển Chiêu chắp tay nói: "Lần này cũng nhờ có ngươi hỗ trợ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại vậy!"
Bạch Ngọc Đường nhìn y, dường như có chuyện muốn nói cuối cùng lại không nói gì. Người giang hồ vốn rộng rãi, nếu có duyên chung quy sẽ gặp lại thôi. Nghĩ vậy hắn cũng chắp tay, ống tay áo trắng ám xanh* vung lên độ cong phóng khoáng giữa không trung, "Sau này còn gặp lại!"
* Nguyệt bạch: Là màu trắng của trăng, hơi ám màu xanh lơ.
Bốn huynh đệ cũng đều chắp tay ôm quyền, cao giọng cùng nói: "Sau này còn gặp lại!"
Trên đường phân nhánh, con ngựa trắng hí vang đi về phía xa xa, biến mất sau giao lộ rất nhanh. Triển Chiêu nhìn xa xa một hồi, ngẩng đầu lại nhìn sắc trời, "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nhanh chóng lên đường đi, chậm nữa sẽ không kịp đến trạm dịch sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro