Hồi 05: Trần Châu xảo ngộ
Tình cờ gặp gỡ ở Trần Châu
Đoàn người Bao Chửng đi về phía Khai Phong, trên đường Bao Chửng hỏi Triển Chiêu, "Sao Triển đại hiệp gọi được người quan phủ?"
Triển Chiêu liền kể chuyện không tìm thấy bạn cũ, lại tình cờ gặp một thư sinh tốt bụng hỗ trợ cho Bao Chửng nghe. Bao Chửng nghe xong liên tục gật đầu, "Khai Phong quả nhiên ngọa hổ tàng long, nói vậy, thư sinh kia tâm tư tinh tế cách nghĩ chu đáo, có thể gặp được thật sự là quá tốt." Nói xong Bao Chửng lại nói: "Không biết thư sinh kia họ gì tên chi nhà ở đâu?"
Lúc này Triển Chiêu mới nhớ ra mình lên đường vội vàng lại quên hỏi tên họ đối phương.
"Không sao." Bao Chửng khoát tay nói: "Đã có duyên, ngày sau ắt có lúc gặp lại."
Triển Chiêu cũng gật đầu, trong lòng thầm tính sau khi hộ tống Bao Chửng vào Khai Phong phải ngầm điều tra nơi người nọ. Đi cả đường, rốt cục trước khoa thi thì tới Khai Phong. Nha dịch dẫn nhóm Bao Chửng vào phủ nha Khai Phong thẩm vấn, Triển Chiêu đã hết chuyện có thể làm, tìm một khách điếm gần phủ nha ở chờ tin tức.
Lại nói phủ doãn Khai Phong này vô cùng cẩn thận với vụ án này, kiểm tra thực hư nhân chứng vật chứng nhiều lần cuối cùng phát hiện sơ hở. Nữ nhân kia luôn mồm bảo Bao Chửng cố dìm chết con nàng, lại không nói được khi nào ở đâu vì chuyện gì mà dẫn đến vụ án này. Có lẽ là do Lưu Đức Nghĩa kia không nghĩ tới sẽ có quan viên khác tham gia vào việc này, chỗ đầu đuôi cụ thể vẫn chưa dặn phụ nhân kia, tra xét từng việc khiến nữ nhân luống cuống tay chân rất nhanh.
Theo một tiếng kinh đường mộc vỗ xuống của đại nhân, vụ án này cũng hạ màn. Chuyện quan địa phương biết luật phạm luật, phủ doãn kia liền viết sớ hôm sau trình Hoàng Thượng, thiên tử giận dữ, Lưu Đức Nghĩa bị phán sau thu xử trảm, Bao Chửng đương nhiên vô tội phóng thích. Mấy ngày sau bắt đầu khoa cử, Triển Chiêu tìm hồi lâu ở kinh thành lại không thấy thư sinh ngày ấy, trong lòng rất hối hận nhưng lại không còn cách nào, đành phải thu dọn hành lý chuẩn bị tiếp tục du lịch tứ phương.
Đợi ngày yết bảng, do Bao Chửng không cửa không đường (đi cửa sau), chỉ được danh tiến sĩ đứng thứ hai ba, hàn lâm không có phần, sắp tới liền đến huyện Định Viễn phủ Phượng Dương làm tri huyện.
Không đề cập tới Bao Chửng bước trên con đường làm quan, lại nói Triển Chiêu cáo biệt Bao Chửng đi về phía Thường Châu. Vốn y là người huyện Vũ Tiến Thường Châu, trong nhà phụ mẫu đều mất, chỉ có một lão quản gia trung thành và tận tâm trông nhà. Triển Chiêu mua một đại mã đỏ thẫm ở ngoại thành kinh thành rồi đi về phía Thường Châu, dọc đường lúc đi lúc dừng, do giải quyết một chuyện phiền não mà tâm tình tốt. Cả đường y ngắm hoa ngắm cảnh, một ngày tới dưới một ngọn núi, thấy ngọn núi kia không quá dốc, cũng là núi xanh cây thắm rất có không khí. Đang nhìn, trên sơn đạo một đại hán lưng hùm vai không xông ra, làn da đại hán kia ngăm đen, mặc áo ngắn không tay tay không tấc sắt vẫn phấn chấn tinh lực.
"Kẻ tới dừng lại!" Đại hán kia quát to với Triển Chiêu xa xa: "Muốn qua đây để lại tiền mãi lộ (mua đường) trước!"
Triển Chiêu nhướng mày, một tay kéo cương ngựa. Đại hán kia còn chưa thấy rõ mặt người tới, đã chợt chẳng thấy người. Đại hán kia sửng sốt, ôi chao một tiếng liền nói: Chẳng lẽ gặp quỷ? Sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu?
Đang khó hiểu, sau đầu lại truyền đến tiếng nói, "Này, ta ở chỗ này này."
Đại hán xoay mạnh người, trợn mắt há mồm nhìn nam nhân áo lam tay cầm cổ kiếm đen nhánh đứng phía sau. Hai mắt hắn quan sát từ trên xuống dưới đối phương hồi lâu, nói: "Ngươi là người phương nào? Dùng công phu gì thế?"
Triển Chiêu thấy tuy giọng hắn lớn, mặt cũng không giống người hung hãn, bèn nói: "Chỉ là công phu mèo ba chân (vớ vấn, chẳng ra sao) không đáng nhắc tới. Ngược lại huynh đài tay giỏi chân tốt, sao lại ở đây làm cướp?"
Đại hán thấy y nói chuyện rõ ràng, bộ dạng thanh tú khiến người ta bất giác yêu mến. Liền thoải mái trả lời, "Chuyện này nói cũng dài, công phu huynh đài tốt như vậy, sao không lên núi ngồi một chút rồi nghe ta kể từ từ?"
Triển Chiêu vui vẻ gật đầu, kéo ngựa theo đại hán lên trên núi. Giờ lên núi mới biết, thì ra ngọn núi này tên là Thổ Long Cương, vốn có một nhóm sơn tặc ở đây, từ sau núi hai người gọi Trương Long, Triệu Hổ tới. Hai người hắn vốn ở Bàng phủ, lại thấy Bàng thái sư là người gian nịnh không muốn đi theo rồi lưu lạc đến vậy. Bọn họ đuổi đám sơn tặc gốc đi, mình làm trại chủ. Về sau lại gặp hai người Vương Triều, Mã Hán, hai người này thi võ lại bị Bàng thái sư đuổi khỏi trường thi, lưu lạc đến đây liền kết thành huynh đệ với hai người Trương, Triệu.
Triển Chiêu nghe bốn người nhẹ nhàng nói chuyện, vốn đều là mấy người không muốn rơi vào cảnh làm cướp, năm người nhất kiến như cố (mới quen đã thân) liền xưng huynh gọi đệ.
Triển Chiêu nói: "Trước đó vài ngày ta gặp một người tên Bao Chửng, toàn thân người này chính khí nhìn không phải người thường. Nếu ngày sau hắn thành đại quan, bốn vị huynh đệ có thể tìm, hắn nhất định sẽ nhận."
Nhóm người Trương Long đáp ứng, người đầu tiên ngăn Triển Chiêu lại là Triệu Hổ, Triệu Hổ nói: "Không biết Nam Hiệp muốn đi đâu?"
Triển Chiêu nói: "Đã lâu chưa về nhà, liền muốn về nhà nhìn thử rồi tính tiếp."
Bốn người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mã Hán nói: "Không bằng cho chúng ta theo Nam Hiệp đi, dọc đường có bạn, cũng có thể làm chút chuyện hành hiệp trượng nghĩa, vẫn tốt hơn làm sơn tặc."
Ba người khác cũng gật đầu, bốn người nhìn về phía Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu, "Dọc đường có bạn đương nhiên là tuyệt!"
Lời đã định, bốn người Trương, Triệu, Vương, Mã liền thu dọn hành trang đơn giản theo Triển Chiêu cùng xuống Thổ Long Cương tiếp tục đi về phía Thường Châu.
Lại nói tính cách bốn người này đều khác nhau, Vương Triều lớn tuổi nhất trong bốn người, ba người này đều để hắn dẫn đầu. Tính tình hắn bình tĩnh, trầm lặng ít nói lại khiến người ta cảm thấy tin cậy; lão nhị Mã Hán, như người mặt sắt lãnh đạm; lão tam Trương Long tính tình có chút sôi nổi, nghĩ chuyện gì cũng tinh tế chu toàn, làm việc đều có biện pháp; lão tứ Triệu Hổ, là một người lỗ mãng, nói chuyện tùy tiện, không theo một khuôn mẫu, làm người không có tâm cơ gì là một người vui giận hiện ra mặt.
Bốn người này ở chung với Triển Chiêu mấy ngày, liền vô cùng khâm phục thái độ làm người của Triển Chiêu. Triển Chiêu làm người kín đáo, không kiêu căng tự đại, khiêm tốn lại một lòng hiệp nghĩa. Lúc nghỉ ngơi năm người cũng luận bàn võ nghệ, bốn người đều là bại tướng dưới tay Triển Chiêu, lại đều thua tâm phục khẩu phục.
Một ngày mọi người gặp được một nhóm người chạy nạn, tiếng kêu thương liên tiếp khiến người ta sợ hãi. Triển Chiêu hỏi bọn họ từ đâu tới, người qua đường khóc ròng nói: "Chúng ta vốn là lương dân Trần Châu, hạn hán Trần Châu gặp nạn mất mùa, Bàng Dục con Bàng thái sư vốn phụng chỉ phát lương thực, hắn lại ỷ vào quyền thế chẳng những không phát lương thực còn ức nam chiếm nữ, bắt người trẻ tuổi khỏe mạnh trong thành tới dựng hoa viên sau nhà cho hắn, lại cướp nữ tử xinh đẹp làm thiếp, thật sự khiến người sống không nổi nữa a!"
Triệu Hổ thấy bọn họ thê thảm, liền lấy ít vật tùy thân chia cho bọn họ. Triển Chiêu cũng lấy nhiều bạc phân cho mọi người, sau đó dẫn bốn người tới hoa viên của Bàng Dục kia xem rốt cục thế nào.
...
Lại nói Bàng Dục kia là con trai Bàng thái sư Bàng Cát, lại xưng An Lạc hầu*. Trên hắn có một tỷ tỷ là phi tử hiện giờ của hoàng thượng, Bàng gia đó là một người làm quan cả họ được nhờ, hiện giờ quyền lực khá lớn, trong nhà có vài người không an phận, tưởng rằng trong tay có quyền liền không biết trời cao đất rộng, An Lạc hầu này lại luôn gây chuyện thị phi, cha hắn Bàng Cát lại vô cùng che chở hắn, An Lạc hầu làm người lại kiêu ngạo ương ngạnh.
* An Lạc hầu: Chính xác trong truyện này là An Lạc Hậu, An Lạc là vui vẻ, hậu là thời gian. Tuy nhiên từ xưa xem phim hay đọc truyện vẫn quen An Lạc hầu, hầu là một danh tước nên mình vẫn để An Lạc hầu
Đám người Triển Chiêu vào trong thành, chỉ thấy khắp nơi trong thành là ăn xin, nơi mất mùa làm sao có lương thực chứ? Ngay cả nhà bình thường cũng đã thắt chặt túi quần (không dám chi tiêu), lấy đâu ra lương thực chia cho kẻ khác.
Chỉ thấy khắp thành là người đói nằm, một mảnh thê thảm không dám nhìn. Lại thấy cuối quan đạo có tòa nhà lớn, nguy nga lộng lẫy, đại thụ trong viện che rợp, nóc nhà cao nhọn không ăn hợp với bên ngoài.
Triển Chiêu tức giận trong lòng, Triệu Hổ bên kia đã không nhịn được từ lâu, vén tay áo lên liền đi thẳng về phía quý phủ của Bàng Dục. Đám người Triển Chiêu không kéo nổi, chỉ thấy Triệu Hổ đã gõ cánh cửa, hồi lâu mới có người mở cửa ra.
"Ai gõ cửa?" Quần áo tiểu tư* kia mặc còn tốt hơn dân lành bên ngoài, đầu đội mũ lười biếng nhìn mọi người.
* Chỉ kẻ tôi tớ là nam giới chưa trưởng thành.
Cửa này vừa mở ra, đã thấy mùi rượu thịt bay ra bên ngoài. Triệu Hổ tức giận quát: "Dân chúng Trần Châu trốn đi, các ngươi còn ăn cái gì? Sao không phát lương thực cứu người?"
Tiểu tư kia cười nhạo nhìn hắn, "Ngươi coi đây là đâu? Nhìn rõ, đây là quý phủ của An Lạc hầu, muốn nói lý lẽ đến phủ nha đi!"
Nói xong cửa đóng lại. Triệu Hổ bị bẽ mặt, quay đầu nhìn mấy người Triển Chiêu đứng cách đó không xa.
Vương Triều nói: "Nói vậy phủ nha không quản chuyện."
Mã Hán gật đầu, cũng không nói. Trương Long nói: "Này cũng kỳ, hầu gia ở đây lại bảo chúng ta đi phủ nha tìm người. Giờ đẩy đến đẩy đi cho nhau muốn người nói gì?"
"Vốn chính là tìm cớ." Vương Triều nhìn Triển Chiêu, "Triển huynh nghĩ sao?"
Triển Chiêu nhìn tường thành sơn đỏ kia lại không nói lời nào, Triệu Hổ thở phì phì trở về, uống miếng nước ở quán trà. Lão bản quán trà kia cũng sắp đóng cửa, thấy mấy vị khách trực tiếp xua tay, "Nhà chúng ta cũng sắp ra khỏi thành, nơi này không ở nổi nữa a."
Đang lúc mấy người phiền não, liền thấy ngoài thành xa xa có một con ngựa cao lớn đi tới. Thân ngựa trắng như tuyết, bề ngoài tỏa sáng. Đuôi lớn mà có lực vừa nhìn chính là ngựa tốt.
Triển Chiêu vừa thấy người trên ngựa cũng giật mình: Cả người trắng như tuyết, đao lớn lóa mắt kia, không phải Bạch Ngọc Đường thì ai chứ?
Đây chính là hai người có duyên, đi đi vòng vòng không ngờ lại gặp. Nhưng lúc này Bạch Ngọc Đường không thấy Triển Chiêu ven đường, con ngựa trắng hắn theo quan đạo lao qua, lại tới cửa An Lạc hầu.
Ngọc Đường xoay người xuống ngựa, cả người phóng khoáng bất kham kia thật khiến người hâm mộ. Giày trắng không dính bụi đất, vạt áo tung bay, ngựa trắng hí vang.
Trương Long ở bên cạnh nói: "Người nọ là ai? Chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích nào hả?"
Triển Chiêu còn chưa mở miệng, lại thấy Bạch Ngọc Đường gõ cánh cửa kia. Qua một lát có người mở cửa, thấy Bạch Ngọc Đường lại cung kính mời vào.
Mọi người kinh hãi, Triển Chiêu cũng nhíu mày.
"Người này nhìn chính khí, không ngờ cùng một loại với An Lạc hầu!" Trương Long không khỏi tiếc hận. Triển Chiêu lại nói: "Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, các ngươi từng nghe chưa?"
Mã Hán quay đầu nhìn y, gật đầu, "Ngũ thử đảo Hãm Không, Bạch Ngũ gia Cẩm Mao Thử?"
Triển Chiêu gật đầu, mọi người lại giật mình một hồi. Vương Triều nói: "Nghe nói ngũ thử hành hiệp trượng nghĩa, sao Bạch Ngọc Đường lại cùng một chỗ với đám gian nịnh này?"
Triển Chiêu cũng khó hiểu, Triệu Hổ nói: "Từ lâu nghe nói tính tình Bạch Ngọc Đường có phần kỳ quái, tùy tiện làm liều lại hành sự cay độc. Không chừng bọn họ hợp nhau!"
Mã Hán lắc đầu, "Ta từng đi qua phủ Tùng Giang, người ở nơi đó không nói vậy."
Triển Chiêu tò mò nhìn hắn, "Những người đó nói thế nào?"
"Bạch Ngũ gia là người trong mắt không có một hạt cát, hắn tuyệt không cùng chỗ với kẻ ác. Ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm."
Triển Chiêu lại quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia, đột nhiên nói: "Ta có một chủ ý. Nếu Bàng Dục muốn gọi người dựng hoa viên, sao chúng ta không giả trang, trà trộn vào xem rốt cục là sao?"
Trương Long vỗ tay: "Cái này hay!"
Mọi người cũng là gật đầu phụ họa. Lời đã định, mấy người liền tìm một tiểu điểm ở, mua ít bố sam mũ nón bình thường ở trong thành, thay cho đồ trên người, cách ăn mặc này giống như dân chúng Trần Châu.
Triển Chiêu đổi bộ áo màu lam của mình đi, cả người bố sam chắp vá, tay áo xắn mấy tầng, buộc cao tóc đen quấn khăn*. Triệu Hổ nói: "Dù Triển gia hóa trang như này thoạt nhìn vẫn giống một người chủ lợi hại!"
* Hình ảnh minh họa:
Vương Triều nghĩ cách, tay chà chút bụi than lau lên mặt lên tay Triển Chiêu.
Triệu Hổ cười to: "Giờ giống rồi!"
Đáng thương bộ dạng Triển Chiêu mi thanh mục tú, tư thế oai hùng bừng bừng. Lúc này lại như từ hố bụi lên. Y vươn tay dứt khoát bôi than lên cổ mu bàn tay, thật sự thành người đen sì, mấy người giả dạng xong xuôi mới đi về phía hoa viên lần nữa.
Mấy người tới cửa, không chờ bọn họ gõ cửa, đã có người tiến lên đè rồi.
"Mấy tên này nhìn không tồi!" Một người nói: "Mang về lập tức bắt đầu làm việc!"
Tên còn lại trả lời "Dạ!" Liền dẫn đám người Triển Chiêu vào cửa.
Trong cánh cửa là một mảnh xanh mướt vui vẻ, hơn trăm nha hoàn nô dịch, mặc đi đều là thứ tốt. Trong tay nha hoàn đang cầm khay gỗ đi qua, mặt trên đặt rượu ngon đồ ngon. Xem ra Bàng Dục đang đãi khách.
Đợi đến hoa viên, hoa viên kia đã dựng được một nửa. Chung quanh là tiếng hô có lực truyền đến, các nam nhân da bọc xương đầu đầy mồ hôi đang làm việc.
"Đến lúc khổ rồi." Người dẫn bọn họ tới nói: "Nơi này nhìn qua mấy người các ngươi sức lực lớn nhất, việc nặng thì các ngươi chịu!"
Dứt lời cầm giỏ trúc sàng trúc đãi cát đá ném cho bọn Triển Chiêu.
Chính lúc này, chợt thấy đầu kia có tiếng người truyền đến, "Bạch huynh mời xem, đây là hoa viên ta đang dựng."
Đám người Triển Chiêu quay đầu lại, liền thấy phía trước có hai người đi tới, trong đó một người đương nhiên là Bạch Ngọc Đường. Mặt Ngọc Đường không đổi, chỉ nhìn hoa viên, sau đó chuyển tới trên người đám người Triển Chiêu vừa tới, ánh mắt nhìn từng người trong đám Triệu Hổ, khi dừng ở trên người Triển Chiêu bỗng ngây người!
Không biết Ngọc Đường biểu hiện thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro