Ngọc Đường, thực xin lỗi!
Trong giang hồ nào ai không biết Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiêu sái, lại ngang ngược, sẵn sàng một đao kẻ nào dám chọc ghẹo hắn. Kiêu ngạo, tự tại là thế, nhưng hắn...cũng đã bị trói buộc thôi. Là Nguyệt Lão thắt sai dây, hay là hắn đã nhầm lẫn người cùng hắn khắc tên lên đá tam sinh?
Lần đầu tiên hắn phải chịu cảm giác vừa đau khổ vừa hạnh phúc đến nhường này...
Nghe danh Triển Chiêu được phong hào Ngự Miêu, đùng đùng chạy từ Hãm Không Đảo đến gây sự với Triển Chiêu, có lẽ chưa từng nghĩ qua tình cảm của hắn lại trở thành thế này.
Gặp một lần là có duyên, hai lần là có phận. Hắn và Triển Chiêu cứ vài tuần trăng lại gặp nha, như thành thói quen. Uống rượu xem hoa, cùng sinh ra tử, khiến hắn không biết từ khi nào, hắn đã nhất kiến chung tình với Miêu nhi.
Kì thực Triển Chiêu này giống y như mèo. Ngũ quan tinh tế, nét mặt trượng nghĩa, lại có đôi mắt trong và to sáng như viên ngọc của hắn khiến bất kì ai cũng yêu thích, nhưng nhìn gần gũi, đáng yêu như mèo vậy, mà tính cách kiêu ngạo của y cũng chẳng thua mèo. Ngọc Đường hắn dù tốn không biết bao nhiêu công sức cũng chưa từng được y đặt vào trong mắt. Đôi mắt mèo kia thật đẹp, nhưng cũng thật ích kỉ, chỉ nhìn thấy mảnh thanh thiên y dùng mọi sức lực để bảo vệ, tuyệt nhiên chẳng chứa đựng mạt trắng lẻ loi này.
- Bạch Lão Ngũ, ngươi lại đến, đêm nay lại cùng ta thưởng rượu xem hoa có được không?
- Miêu nhi, con mèo nhà ngươi mũi cũng thật thính, ta đem rượu đến đây, không cho ngươi uống thì mặt mũi Ngũ Gia ta sao coi được!
- Ngũ Gia quá khen, quá khen nha!
- Miêu nhi, ngươi là điên hả, lại lao vào chỗ chết!
- Ngọc Đường...thực xin lỗi, nếu như...nếu như ta thật sự...không qua nỗi, phiền ngươi...hộ ta...bảo hộ Bao Đại Nhân!
Mảnh thanh thiên ấy đối với ngươi quan trọng đến vậy, vậy sao ngươi không gắng gượng thêm một chút nữa?
Tình cảm này của ta cũng đâu cần ngươi đáp trả, ngươi vì gì lại cứ thế bỏ mặc ta?
Miêu Nhi, ngươi trở về, cái gì Ngọc Đường ta cũng cho người. Vào chốn quan trường, xông pha trận mạc, tất thảy đều vì ngươi mà làm...
Thế nhưng, ngươi chẳng bao giờ trở lại...
- Ngũ Gia, ngươi...
- Miêu Nhi, khách khí như vậy làm gì? Gọi Ngọc Đường để bổn gia nghe thử xem!
- Thực xin lỗi, ta cảm thấy rất ngượng miệng...
Bàn rượu vẫn tiếp tục, nhưng tâm hắn, đã chết rồi...
Một câu Ngọc Đường, thực xin lỗi, Miêu Nhi, ngươi thực tàn nhẫn đến vậy sao?
Hoá ra ngươi đã biết, đã hiểu lòng ta đến vậy...
Và ngươi cũng đã cho toại nguyện, được ngươi gọi tên một lần...thật tha thiết...
Nhưng ta thật không cần nữa, Miêu Nhi...Chỉ cần ngươi trở về thôi mà...
Ngươi đến cuối vẫn không thể hiểu hết được tình cảm của ta...
Mạt trắng này...vẫn sẽ mãi lẻ loi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro