Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song tu (H)


Nơi rừng sâu, trong một hang động tương đối sạch sẽ lại diễn ra một cảnh tượng vô cùng kinh diễm. Hai thân ảnh đang trần trụi làm những hành động nguyên thủy nhất của loài người.

Tiếng rên rỉ ngọt nị từ một người thiếu niên phát ra, khiến người còn lại không ngừng hưng phấn mà tăng tốc.

A...a...~~

Xuân dược là giả, tình ý là thật.

Cứ như vậy kéo dài đến tận hừng đông.

.

Người hầu Triển gia ai cũng rất cao hứng, vì sáng nay tiểu thiếu gia nhà họ sau hai tuần mất tích đã trở về, còn dẫn theo hai vị tu sĩ cao giai, đều có sắc đẹp tuyệt trần khiến mọi người không nhịn được si mê liếc nhìn.

Triển Dung lạnh lùng nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi đang ôm chặt con mình. Ông đang chờ lời giải thích.

Triển Chiêu hai cái tai đỏ lên, dãy dụa trong lòng người nọ nhưng không thoát, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt phụ thân.

Vị tu sĩ trẻ tuổi nọ giới thiệu tên mình là Bạch Ngọc Đường, thẳng thắn nói muốn cưới Triển Chiêu về nhà. Sư phụ của hắn - Tử Sa đạo quân, thuận tiện thay đồ đệ kể lại cuộc hạnh ngộ ngoài ý muốn của đồ đệ mình.

.

"Tức là ngươi đã thất thân rồi?" Triển Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm Triển Chiêu.

Triển Chiêu mặt càng cúi gằm, không ai nhìn thấy sắc mặt y đã trắng bệch không còn chút máu, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nhận thấy cả người y run lên, đau lòng ôm y càng chặt, lạnh lùng trừng mắt nhìn Triển Dung.

Dù gì cũng là người đã từng trải, Tử Sa nhìn thấy đằng sau đôi mắt lạnh lùng kia là sự thương xót yếu ớt của người cha, có điều người này lại không biết cách thể hiện tình thương của mình. Tuy nhiên, thân là một tu sĩ nguyên anh hậu kì, ông biết sức nặng của mình thế nào, nên ông chắc chắn Triển Dung sẽ không vì danh dự của con trai mà từ chối sự hậu thuẫn từ một vị tu sĩ nguyên anh, còn là một vị tu sĩ nguyên anh đến từ Lưu Quang Tông chính thống.

Cuối cùng hôn ước đã định, Triển Chiêu lại nhất quyết không tổ chức hôn lễ chính thức tại Triển gia, nên ba người bọn họ trở lại nhà Bạch Ngọc Đường ở kinh đô.

Tại Bạch gia cũng không có trở ngại, Triển Chiêu nhanh chóng được toàn Bạch gia yêu mến, thuận lợi trở thành con dâu nhà họ Bạch.

Sau khi bị Bạch phu nhân ép phải tổ chức hôn lễ "đàng hoàng", ba người mới quay lại Lưu Quang Tông tiếp tục tu luyện. Tử Sa cũng nhận luôn Triển Chiêu làm đồ đệ chính thức của mình, cùng Bạch Ngọc Đường tu luyện trên Nhã Vân sơn.

Trên thực tế, tu luyện mà Triển Chiêu muốn cũng không phải "tu luyện" như bây giờ. Cũng tại quyển bí tịch quái đản mà sư phụ tặng Bạch Ngọc Đường nhân ngày cưới mà hiện tại Triển Chiêu khóc không ra nước mắt.

.

Trong mật thất mà hai người dùng để bế quan, Triển Chiêu không chịu được tức giận lưu lại mấy đạo móng vuốt trên lưng người kia, nhưng hắn vẫn không chịu dừng lại.

Ba ngày. Đã ba ngày mà con chuột chết này vẫn không buông tha cho y.

"A a...đủ rồi..."

Bạch Ngọc Đường thở dốc hôn hôn lên mũi Triển Chiêu, yêu thương nói.

"Miêu nhi...một chút nữa thôi..."

Nói xong lại dốc sức cày cấy bên trong người đã khóc đến mơ hồ, một chút của anh là ba ngày liền đó hả??

Triển Chiêu chính là có khổ không nói nổi, y là tu sĩ Ngưng Mạch đỉnh hậu kì đã một thời gian khá lâu cũng không có cách tấn Kim Đan. Bạch Ngọc Đường nói song tu cùng hắn có thể bổ sung nguyên khí cho y rồi cứ thế đè y ra làm làm làm. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường đều nói một chút, một chút khiến y cảm thấy sợ hãi không thôi. Nguyên khí bồi bổ lại cứ không ngừng qua tinh dịch hắn bắn vào trong y mà cuồn cuộn chảy vào đan điền. Thậm chí có lúc Triển Chiêu còn nghĩ rằng mình sẽ bị "no" chết.

"Ca--- nha~~"

Triển Chiêu vặn vẹo uốn éo không ngừng, lời nói ngăn cản, lại không ý thức được chính mình tiểu dâm huyệt lại mút tính khí Bạch Ngọc Đường chặt chẽ như khát khao.

"A...Miêu nhi thực không thành thật... Rõ ràng...rất sướng...lại kêu dâm như thế... Thật đáng phạt..."

Lời nói trêu chọc lưu manh như thế lại khiến Triển Chiêu thành thực nức nở chối biến.

"Không phải~~"

Hai người quá chú tâm vào lửa dục mà không để ý nguyên khí đang dần dần kết thành từng tầng dày đặc bao quanh hai người. Bạch Ngọc Đường bỗng không nghe thấy tiếng Triển Chiêu nữa, hắn giật mình nhìn y. Đôi mắt Triển Chiêu đỏ bừng, mang tính công kích khác hẳn ngày thường. Bạch Ngọc Đường ngay lập tức nhận ra Triển Chiêu gặp chuyện gì. Chết tiệt! Là tâm ma!

"Buông ra!! Ta giết ngươi!!"

Triển Chiêu bất chấp muốn dãy thoát khỏi kiềm kẹp của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường dường như cảm thấy hận ý của Triển Chiêu đối với mình, nên hắn rất khó chịu. Bạch Ngọc Đường đột nhiên dùng sức kéo hai tay Triển Chiêu lên đầu y rồi giữ chặt, sử dụng dây lưng trói tay y lại. Triển Chiêu không ngừng la lối giãy nảy nhưng không thể làm đứt dây trói. Còn Bạch Ngọc Đường thì bây giờ thảnh thơi tay nâng chân của Triển Chiêu kéo lên cao, tay giữ chặt chân còn lại đè xuống dưới để y ở tư thế nằm nghiêng, sau đó mạnh bạo thúc vào hậu huyệt.

"Aaaa~~!!!"

Dù là Triển Chiêu hay là tâm ma của y cũng không thể chịu nổi phương thức làm tình mạnh bạo như vậy.Triển Chiêu điên cuồng quẫy đạp nhưng vẫn không thể làm Bạch Ngọc Đường thất thủ. Nhiều ngày như vậy tiến hành khai phá, Bạch Ngọc Đường sao có thể không biết tất cả những điểm mẫn cảm của Triển Chiêu?

Bạch Ngọc Đường không rút ra quá nhiều, nhưng lại tiến vào thật sâu, mỗi lần đều tinh chuẩn nhắm vào nơi mẫn cảm nhất sâu trong tiểu huyệt. Hông vận sức như pittong mà vào, tiểu huyệt càng thít chặt càng kích thích tính khiêu chiến của Bạch Ngọc Đường.

Dù có làm gì cũng không thể thoát khỏi khoái cảm khủng bố thần kinh. Triển Chiêu dường như mất tinh thần mà ngưng giãy dụa. Bạch Ngọc Đường để ý thấy mắt Triển Chiêu mất dần mảng đỏ, hắn không những dừng mà còn cố tình tìm tư thế khiêu chiến hơn với Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nâng cả hai chân của Triển Chiêu lên vai, hai đôi tay hữu lực đột nhiên xốc lên eo Triển Chiêu, nhấn y ngồi thẳng lên cự vật khổng lồ, cự vật bùng nổ, dòng tinh dịch nóng hổi từ lỗ tiểu phun thẳng vào nơi sâu nhất bên trong Triển Chiêu.

"Cứu mạngg---ahhh!!!"

Triển Chiêu hét lên. Bạch Ngọc Đường ôm y thật chặt như thể muốn khảm y luôn vào da thịt mình. Tinh dịch bắn ra bên trong thật nhiều thật nhiều, nhưng bị cự vật chặn lại, chưa kịp thoát khỏi "nút buộc" chảy ra ngoài đã bị thân thể Triển Chiêu "hấp thụ", nhờ công pháp song tu mà biến thành nguyên khí bồi bổ tu vi.

Thân thể Triển Chiêu mềm nhũn, xụi lơ lọt thỏm trong vòng tay Bạch Ngọc Đường. Tuy cơ thể không thể cử động nhưng thần trí Triển Chiêu ngày càng thanh tỉnh, bởi vì y bây giờ phải kết đan!

Bạch Ngọc Đường cũng biết hiện tại không thể ép buộc Triển Chiêu, hắn sử dụng tư thế cũ mà ôm y vào lòng, sử dụng công pháp song tu mà chia sẻ nguyên khí của mình trợ giúp người yêu kết đan.

Từng tầng từng tầng nguyên khí trong không gian xoáy lại rồi bị cơ thể Triển Chiêu hấp thụ. Tốn mất một ngày, Triển Chiêu mới hấp thụ xong, thuận lợi tiến cấp kết đan sơ kì.

Nhìn mặt mũi Triển Chiêu ngày càng hồng hào trở lại, Bạch Ngọc Đường cảm thấy hơi sức mình bỏ ra rất đáng giá. Đôi mắt thủy nhuận của Triển Chiêu nhìn hắn, biểu thị cảm kích, Bạch Ngọc Đường tiến sát hôn môi y, tiện thể để "con trai" mình hoạt động hoạt động thể hiện sự tồn tại. Bây giờ Triển Chiêu mới nhận ra thứ hung khí của Bạch Ngọc Đường vẫn còn ở bên trong cơ thể mình cả một ngày thì nổi cơn tức giận không thôi, cắn véo Bạch Ngọc Đường đủ đường.

"A--~"

Bạch Ngọc Đường ghé sát tai Triển Chiêu cười vô sỉ. Tay hắn vuốt vuốt lưng Triển Chiêu như muốn thuận lông mao, miệng lại thốt ra lời nói khiến y khóc không ra nước mắt.

"Miêu nhi a... Ca hình như cũng muốn tiến cấp..."

.

Tử Sa nhìn về hướng mật thất đã lần thứ hai kết từng tầng từng tầng nguyên khí trong tự nhiên, bất đắc dĩ thở dài.

"Tiểu tử thối, muốn tinh tẫn nhân vong cũng đừng kéo theo tiểu Chiêu a..."

---

N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro