CHAP 2: GẶP GỠ
CHAP 2: GẶP GỠ
"Ồ là tiểu hồ ly à!"
Sau khi giọng nói đó vang lên, Công Tôn liền có 2 suy nghĩ hình thành ra trong đầu. Cái thứ nhất là "Mình quả là người không hợp lo chuyện bao đồng mà, mới lo liền gặp rắc rối." Cái thứ hai là "Chạy mau!", sau đó anh liền xoay người bước chân lên liền chạy đi. Nhưng không may cho anh là chủ nhân của giọng nói đó đã nhanh tay chụp được cổ tay anh.
"Tiểu hồ ly à, hành động cậu mới thấy tôi liền bỏ chạy làm tôi đau lòng lắm đó."
"Buông tay ra! Tôi còn phải đi làm việc nữa. bộ không thấy có rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi sao?"
"Có sao! Sao lúc tôi tới đây thấy được không phải là cậu đang cấp cứu cho bệnh nhân mà là đang lo chuyện bao đồng vậy!"
"Cái đó..." Công Tôn cứng họng, đang suy nghĩ mình sẽ nói gì để phản bác lại thì...ai dè người đó làm ngơ mình luôn, quay sang nói chuyện với Bạch Ngọc Đường.
"Bạch Ngọc Đường, nhóc phải biết là giờ có người đang muốn hãm hại nhóc. Vì vậy hãy ngoan ngoan mà hợp tác với chúng tôi, nghe theo lời cảnh sát chúng tôi đi."
"Triệu Phổ đừng có ở đó ỷ lớn hiếp nhỏ, còn nữa anh lớn hơn tôi có 8 tuổi thôi đó. Nhóc cái gì mà nhóc!" Bạch Ngọc Đường tức giận mà nói, cậu thật sự thật sự không muốn nghe cái tên xưng hô này đâu.Tại sao ông trời bất công quá vậy! Những ai mà mình gặp được muốn làm bạn với họ đều nhỏ tuổi hơn mình vậy. Bộ ông trời ông không thể cho tôi 1 lần cơ hội làm anh được à!!!
"Gọi nhóc quá đúng mà, nhóc vừa tùy hứng vừa con nít vừa kiêu ngạo vừa ham chơi vừa không lo lắng đến cảm xúc của người khác. Tính cách này không phải là tính cách của trẻ con sao NHÓC!?"
"TRIỆU PHỔ" Bạch Ngọc Đường hét to, lập tức cậu bị Triển Chiêu và Công Tôn cốc đầu cùng 1 lúc. Hai người đồng thanh mà nói: "Đây là bệnh viện không được ồn ào!"
"Ui da!"Bạch Ngọc Đường lấy tay ôm đầu, cậu bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời mình. Lúc đầu tới công ty tham dự cái nghi thức khai trương đã thấy chán lắm rồi. Đột nhiên có người gửi thiếp muốn tuyên chiến với mình thấy có chút thú vị, tưởng hôm nay có lẽ cũng không tồi lắm. Nhưng đâu ngờ người đó là 1 thằng điên, cho nổ tung công ty của mình còn làm thương bao nhiêu người khác nữa. Gặp được con mèo đen kia là ngoài ý muốn, nghĩ lại là hôm nay có lẽ cũng không tồi lắm. Thêm lần nữa loạt bỏ suy nghĩ đó vì đó là 1 con mèo không chỉ đen mà còn phiền phức và cằn nhằn nữa. Giờ gặp lại ông Triệu Phổ, còn bị Công Tôn và con mèo kia cốc đầu. Hôm nay là ngay gì mà xui quá trời vậy chứ!
"Bạch Ngọc Đường, tôi biết là nhóc rất có bản lĩnh và cũng biết nhóc gặp chuyện này là không chịu ngoan ngoan nghe lời người ta đâu. Để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, điều đó chắc chắn là không được rồi. Giờ tôi có một cái đề nghị, nhóc có muốn nghe không?" Triệu Phổ lên tiếng, theo như Bạch Ngọc Đường mà anh biết thì muốn nhóc này ngồi yên 1 chỗ đợi cảnh sát điều tra ra thủ phạm trong vụ này là không được rồi. Giờ thì chỉ có cách này thôi, nhìn thấy hai người Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn dĩ tính cách trái ngược nhau nhau đến cực điểm lại đi làm việc đáng lí là đối phương phải làm Triệu Phổ cảm thấy nhìn sao vụ này cũng khá thú vị ấy. (T/g: Các bạn có ai thấy là suy nghĩ của Triệu Phổ khá giống với suy nghĩ của ai đó không? Không sao, chính là Công Tôn đó!)
"Đề nghị gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi một cách đề phòng, Triệu Phổ là một con sói ranh manh, ông này không thể cho một cách giải quyết khiến mình hài lòng được đâu.
"A da, có gì đâu mà nhóc dùng thái độ đó đối xử với trưởng quan của mình vậy? Chỉ là tôi thấy nhóc cứ kiên quyết muốn một mình giải quyết vụ này mà cảnh sát chúng tôi lại có nghĩa vũ và trách nhiệm bảo vệ nhóc thì hay là mỗi mình lùi 1 bước đi. Nhóc có thể cùng cảnh sát chúng tôi tham gia vào việc điều tra thủ phạm của vụ này mà có một cái điều kiện là phải chấp nhận sự bảo vệ của chúng tôi."
"Để xem là ai bảo vệ đã" Bạch Ngọc Đường sau suy nghĩ một hồi đặt ra câu hỏi này. Nếu vụ này có sự nhúng tay của Triệu Phổ thì mình muốn tự mình giải quyết làm không được rồi, tham gia chung với cảnh sát không phải là ý tồi nhưng mà phải coi là ai bảo vệ mình đã. Nếu là con mèo đen kia thì có lẽ cũng được.
Không biết là do suy nghĩ của cậu hiện ra trên khuôn mặt quá rõ ràng hay là Triệu Phổ vốn đã có suy nghĩ đó rồi. Sau khi Bạch Ngọc Đường dứt lời thì lập tức Triệu Phổ nói ra: "Triển Chiêu, phiền cậu bảo vệ cho Tiểu Bạch rồi."
"Cái gì!"/"Được đó", hai giọng nói vang lên cùng lúc chỉ khác một người vui vẻ một người buồn rầu.
"Đội trưởng à hay là cho người khác..."
"Triệu Phổ đề nghị này tôi đồng ý" không để cho Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường liền nắm lấy tay cậu, tất nhiên là tay không bị thương mà kéo đi.
Công Tôn thấy 2 người đó chạy mất anh cũng muốn chạy nhưng mà không được. Nhìn xuống dưới cổ tay mình còn đang bị Triệu Phổ nắm lấy, anh cố gắng kéo ra. Triệu Phổ thấy vậy liền cười và nắm chặt hơn.
"Tiểu hồ ly à cậu có thấy chúng ta có một số việc gì đó đáng lí ra cần giải quyết từ nhiều năm trước rồi không?"
"Buông ra tôi còn phải đi cấp cứu nữa!"
Đáng tiếc là sau câu nói đó thì có một vị bác sĩ khác tầm cỡ 40 đi đến phía hai người, nói với Công Tôn: "Công Tôn à, phiền cậu quá. Đáng lí giờ cậu đã tan ca rồi nhưng tai nạn lần này bắt cậu phải ở lại. Hiện tại tình hình cũng kiểm soát được rồi, nếu cậu có gì bận thì về trước đi chỗ này chúng tôi lo được rồi."
"Thật ra"
"Vị bác sĩ này nói đúng lắm, cậu tan ca rồi còn ở lại bệnh viện làm chi? Tôi lâu lắm mới về đây một lần, cậu đâu thể nhẫn tâm mà bỏ rơi người bạn tốt này ở thành phố xa lạ chứ." Triệu Phổ vừa ngăn lại lời nói của Công Tôn vừa nắm tay anh kéo ra ngoài cửa bệnh viện.
Vị bác sĩ kia không biết mình vừa chính tay đưa một tiểu hồ ly vào miệng một đại lang sói còn đưa tay vẫy chào tạm biệt hai người đang đi xa.
Giờ chúng ta hãy quay ống kính về lại phía cp chính Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nào. Mà trước khi coi tình trạng cảu bọn họ ra làm sao, tác giả nghĩ rằng mình có trách nhiệm nên nói rõ ràng lại sáng nay đã xảy ra chuyện gì. CHUYỆN LÀ THẾ NÀY
Tác giả: Thật ra sau khi viết xong chap 1 thì trong đầu cứ muốn Triệu Phổ ra lẹ lẹ cho xong cái nv này mà chi tiết chính xác của vụ án sáng nay thì chưa nghĩ gì hết. Nên chap 2 mới ra nhanh thế mà dừng nửa chừng. Giờ mình nói trước với mọi người là sau cái tuần mà chap 3 ra rồi thì mình sẽ ra chap theo tốc độ 1 chap 1 tuần hay 1 chap 2 tuần, không có chuyện cho mọi người đợi dài cả tháng đâu. Dù có viết thêm đi chăng nữa cũng phải theo tốc độ đó mà đăng. Vậy nha nói hết ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro