Bình Yên
Bình yên là gì? Bình yên với Bạch Ngọc Đường chính là ngày ngày được ở bên Triển Chiêu.
~~~~~~~~~~
- Miêu Nhi, chào buổi sáng!
- Ngọc Đường, buông vạt áo của ta ra!!!
- Mới không. Miêu nhi, sáng sớm đẹp trời thế này, ngươi không muốn làm chút gì đó hả?
- BẠCH NGỌC ĐƯỜNG!!! Tránh xa lão tử ra!!!
Tiếng rống giận kinh thiên động địa của Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ phủ Khai Phong như muốn vang khắp thành. Hoặc ít nhất rằng mọi người trong phủ đều nghe thấy rõ ràng và thầm mặc niệm cho Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường.
Trong thư phòng:
Bao đại nhân khoác lên người thường phục đang ngồi uống trà, vuốt vuốt chòm râu, miệng không nhịn được mỉm cười:
- Haiz, tuổi trẻ sung mãn. Sau này lúc nào cũng vậy thì thật tốt!
Công Tôn tiên sinh cũng buồn cười góp vài lời:
- Haiz, từ khi Bạch thiếu hiệp đến đây, tại hắn mới biết Hoàng Thượng đã có con mắt thế nào tinh tường. Quả thật Triển thiếu hiệp đúng là một con mèo thật mà!
Vì sao nói như vậy?
Chính là Bạch Ngọc Đường sáng sớm sau những trò chọc phá bất thành đấy sẽ là mặt một dấu tay rõ to. Chính là vô cùng phẫn uất, đáng thương cùng cực. Bốn cái hộ vệ còn lại sẽ được một trận cười sặc cơm.
Haizz, đường đường là một Cẩm Mao Thử, đến cuối cùng gặp phải một Ngự Miêu cũng thật đáng thương.
Nhưng mà kỳ thực, hắn không cảm thấy phiền đâu.
Còn cảm thấy rất vui nữa chữ.
Hắn rất thích ở bên cạnh Miêu nhi nhà hắn. Không phải đã nói rõ rồi sao? Miêu nhi chính là nơi bình yên nhất đối với hắn nha.
Bạch Ngọc Đường chính là hằng ngày sẽ cùng Miêu nhi nhà mình đi tuần phố nha.
Nói đến đây Triển Chiêu lại mệt mõi lắc đầu.
Cái gì mà đi tuần phố?
Bạch Ngọc Đường hả? Hắn sao?
Chính là đi nháo ta một trận không ra gì thì có!!!
Giữa phố ôm ôm ấp ấp là cái gì hả?
Đã vậy cứ mỗi lần có tiểu cô nương nào lại gần ta là y như rằng hắn lại phát rồ lên!!!
Ta mệt mõi!!! Thật sự rất mệt mõi với hắn luôn đó!!!
Nhưng có tiểu cô nương bán màn thầu lại hỏi Ngự Miêu Triển Chiêu một câu, ngài có cảm thấy phiền với hắn không a?
- Không phiền, không phiền. Kỳ thực Ngọc Đường rất tốt mà!
Còn thuận tiện mua hai cái màn thầu đem về cho cái người vì ăn phải một bình giấm mà bỏ đi kia ăn nữa.
Ngọc Đương tốt, rất tốt nha.
Trừ cái thói hay động dục của hắn ra...
Trừ cái thói hay làm má thiên hạ của hắn ra...
Trừ cái thói hay đào hoa nhà hắn, cái đồ chuột chết này, ngươi có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ, ta nói chuyện một chút, mua vài thứ đồ cũng ghen cho được. Đồ con chuột mất nết!!!
Trừ cái đống tật xấu kia ra, Ngọc Đường cũng thật tốt.
Hay chọc ghẹo mình, lại cũng rất ôn nhu.
Hay ăn hiếp mình, nhưng cũng chỉ để cho mình hắn ăn hiếp thôi. Ngọc Đường có một bộ dáng phởn phởn như vậy, thực chất lại luôn âm thầm bảo vệ Miêu nhi của hắn bình an vô sự.
Hay bắt ép mình, làm nũng mình, nháo mình, nhưng chỉ mỗi y biết rõ Ngọc Đường vì y làm bao nhiêu chuyện. Từ bỏ đôi cánh giang hồ tự do bay lượn, từ bỏ thế gian cảnh đẹp không kể xiết để đến Biện Lương, đến phủ Khai Phong cùng y uống rượu, thưởng hoa. Cùng y đi khắp mọi nẻo đường trừ gian diệt bạo, bắt lưu manh. Nghĩ đến thôi, Triển Chiêu đã cảm động lắm rồi.
Huống chi thích một người, yêu một người, thì chỉ đơn giản là yêu thôi.
Bình yên của Triển Chiêu là như thế nào? Chính là nắm tay Bạch Ngọc Đường sống hết quãng đời này, đi hết những nơi cần đi, thưởng thức hết những thứ cần thưởng thức. Uống rượu, ngắm hoa, đánh cướp, bắt trộm. Làm gì cũng được, chỉ cần bên nhau chính là bình yên đó.
~~~~~~~~~~
- Miêu nhi, ngươi xem ta giỏi không? Ta biết phơi đồ rồi này.
Con chuột trắng nào đỏ vểnh đuôi, vểnh râu, đưa cái thao trống không lên cao nhảy tưng tưng, ánh mắt vui vẻ hướng đến Miêu nhi của hắn.
- Giỏi, Ngọc Đường rất giỏi! - Triển Chiêu hài lòng xoa đầu con chuột trắng.
Chợt nghe tiếng la oai oái của Triệu Hổ từ đâu vọng đến:
- Ai phơi đồ của Triển đại ca lên hàng rào thế này? Rách hết y phục rồi sao?
Miêu nhi: "..."
Chuột trắng: "..."
Thế nhưng là dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là rất bình yên.
Đoản văn hoàn
16/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro