Bình An
Ở một khu vườn nhỏ, nơi hoa đào nở trắng xóa một vùng, từng cánh hoa bung ra nhẹ nhàng rơi phất phơ trong gió. Một xiêm bạch y an tĩnh vừa đánh đàn vừa thưởng rượu , giai điệu ngân nga hòa vào âm thanh của đất trời thật sự tấu nên một khúc ca đầy sức sống.
Chẳng biết từ bao giờ, Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường đã chịu an phận ngoan ngoãn ngày ngày ở Khai Phong phủ, không còn suốt ngày đi tìm người gây sự nữa. Cũng có thể nói, có lẽ hắn đã tìm được một người khác để cùng nhau cãi nhau rồi... Ai bảo con chuột ấy va vào đâu lại chẳng va, cuối cùng cũng bỏ qua bầu trời rộng lớn ngoài kia, nguyện để lại vẻ tiêu soái phong lãnh , toàn tâm toàn ý trở thành một Bạch Ngọc Đường sống vì người chết vì người.
Mạng này có thể vì Chiêu mà để xuống , cũng có thể vì Chiêu mà chém giết trăm người, chỉ cần quay đầu nhìn lại, thân sắc lam ấy vẫn bình an. Ai cũng biết, Ngự tiền tứ phẩm đới đao hậu vệ Triển Chiêu, chính là không thể vấy máu người, còn y , Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, dù sao thân giang hồ cũng nhiều năm, một chút máu người để gánh nốt phần nặng nề trên vai y, hắn nguyện ý thực hiện.
Dù lập được công lớn, Hoàng thượng ban xá xóa tội, hiện tại có thể đường đường chính chính ra vào Khai Phong phủ cũng như kinh thành, nhưng Bạch Ngọc Đường nếu cứ đòi theo Triển Chiêu làm công vụ, sẽ bị một con mèo nhe nanh ra dọa cắn.
Đành lúc nào cũng đành ôm một bầu tâm trạng thưởng trà thưởng rượu một mình, chỉ còn một cách, là chờ y về mới có thể hỏi tội. Dám bỏ rơi hắn ...
- Ngọc Đường
Tay còn nâng bình tửu chìm trong suy nghĩ, mi mắt khép hờ , làn da bạch ngọc của hắn dưới sức nóng của Nữ nhi hồng ngon ngọt lại càng thêm ánh thêm một tầng ửng đỏ, nhìn từ ra xa vô cùng hoàn mỹ. Nghe âm thanh quen thuộc vang lên, Bạch Ngọc Đường xoay người, bày ra một nụ cười nhu hòa như nước, gọi 1 chữ " Chiêu ".
Chữ " Chiêu " ấy, chỉ giành cho một người duy nhất, chính là mèo con yêu thương của hắn, và cũng chỉ Ngọc Đường mới có thể gọi y như thế.
Dáng người phong nhã, tà áo theo nhịp bước chân mà phất phơ trong gió, một thân hồng y lặng lẽ đến bên hắn, mắt phượng nheo nheo, gật đầu đáp lại . Triển hộ vệ đưa tay phủi cánh hoa đính trên áo Ngọc Đường xuống, chạm vào một lọn tóc đen nhánh của người thương, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một cỗ ngọt ngào hiếm thấy .
Chuột bạch dời đàn sang một bên , ra hiệu cho mèo con ngồi xuống, ai nha.. nhìn thần sắc hôm nay có vẻ không tốt lắm, công vụ cực khổ quá sao ? Hắn chẹp miệng một cái, y không muốn bàn, hắn cũng chẳng buồn nói làm gì , bèn rót đầy một chén rượu chuyển sang cho y. Triển Chiêu vẫn còn mặc quan phục, đưa tay tháo mũ xuống rồi chỉnh lại tóc, sửa những lọn tóc lòa xòa trước mắt sang một bên.
Y thở hắt ra một tiếng , nhìn thấy biểu cảm tò mò của con chuột, Triển Chiêu chỉ biết phì cười, đúng là chẳng có gì giấu nổi mắt hắn ...
- Những vết thương nhỏ kia, là do đâu mà ra ?
Bạch Ngọc Đường dời tầm mắt ra mặt hồ , không thèm đối diện với y, giọng điệu cực kì hờn trách hỏi . Tuy nhiên tay hắn vẫn vươn đến bên y, nâng cằm xoa xoa hai cái, lướt ngón tay lên vết rướm máu đã khô nơi khóe môi Triển Chiêu, rồi lại ôn nhu miết lên những vết thương trên má y.
- Bị phục kích, thường thôi, bôi cao dược của Công Tôn vài hôm là có thể khỏi rồi .
Nâng chén rượu , Triển hộ vệ nhàn nhạt trả lời , vài thứ này có gì làm khó được anh chứ... Nhưng nhìn vào đáy mắt ngập tràn lo lắng của đối phương, y cũng có chút dao động. Bình sinh Triển Chiêu là người kiệm lời, những thứ muốn nói thì tìm lời rất thật mà nói, những thứ không cần thiết thì tuyệt đối không cần nhiều lời làm gì, thế nhưng từ ngày gặp phải tên Cẩm Mao Thử này, mỗi ngày đều phải cãi cọ vài câu với nhau
Triển Chiêu còn nghĩ, có khi Bạch Ngọc Đường bị hắn mắng đến nghiện rồi, lúc nào cũng bám theo y đòi tranh chấp những thứ cực kì ấu trĩ.
Đến cả Công Tôn cũng bị hắn chọc đến mức tức giận đạp ra khỏi thư phòng, nghiêm cấm lại gần mỗi khi Công tôn làm việc.
Da mặt Bạch Ngọc Đường lại rất dày, chút việc nhỏ nhặt ấy làm sao có thể để y lưu tâm ? Quá lắm hôm nay không trêu được mèo con, thì ngày mai, ngày sau vẫn có thể mà, không vội.
Dù sao con mèo xù lông này đáng yêu nhất vẫn là khi ở bên y, làm sao có thể chán được chứ ?
- Vậy thì mau vén tay cho ta xem, cái tay bị thương của ngươi ấy, đồ mèo ngốc .
- A ? Bạch huynh, làm gì có chứ .
- Ngươi muốn lừa ai, cả thân thể ngươi ta đều thuộc cả rồi, mặt ngươi thần sắc kém như vậy, chẳng phải vì bị thương sao ? Với cả, tay ngươi vẫn luôn một mực giấu sang một bên như thế, còn nói là không có ?
Triển Chiêu buồn cười nhìn hắn, y thật sự không hề bị thương, chỉ là, hôm nay khi cùng Bao đại nhân đi ngang một cánh đồng đầy hương gió, Triển hộ vệ bỗng thấy một đóa mẫu đơn trắng, bung nở giữa đất trời.
Mẫu đơn chính là hoàng hậu của vạn hoa, chỉ cần nó nở liền có thể đánh bại hàng ngàn loài khác, vừa kiêu hãnh, uy quyền nhưng đâu đó, vẫn có nét cô độc. Chính là bất khuất bất cam, ngạo mạn thách thức vạn vật
Trong mắt Triển Chiêu, cũng có một bạch y khí chất hơn người, giống hệt loài mẫu đơn này vậy.
Thế nên mèo con đã hái đóa hoa ấy về, giấu vào tay áo muốn tặng cho con chuột đang mặt lớn mặt nhỏ bày vẻ kia .
Dù sao y cũng cảm thấy con chuột bạch này mỗi khi tức giận đều không hề đáng sợ, ai bảo y là mèo con của hắn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Triển Chiêu, Ngọc Đường dù tâm trạng có sắp bùng nổ đến đâu, cũng sẽ như một quả bóng hơi xẹp xuống, mọi hàn khí đều tiêu tán .
Triển hộ vệ gõ gõ tay xuống bàn, mỉm cười với Ngọc Đường.
- Ngươi lo lắng sao ?
- Còn hỏi ta ? Con mèo đần này, suốt ngày đi làm công vụ nên quên mất chính mình rồi sao ? Ngươi không đau lòng...
-...
- Thì ta đau lòng..
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, đáy mắt ánh lên muôn vàn tia xót xa, đau lòng như cắt, hắn mỗi ngày đều không được sánh bước cùng Triển Chiêu đã đành, tối về còn phải chăm sóc con mèo này.
Có hôm nhìn một lượt từ trên xuống dưới, toàn thân đều in dấu thương lớn nhỏ, tay chân còn băng trắng xóa một mảnh, hại vừa bị Công tôn mắng cho, lại phải nghe con chuột bạch phát điên gào ầm lên đòi đi tính sổ.
Chỉ là vài mũi tên lạc.. sượt qua đùi trong hay cắt mất y phục , tuy có hơi khó lành một chút, nhưng cũng không đến mức phải nhờ Bạch Ngọc Đường lấy mạng người ta..
Đó giống như thói quen của Bạch Ngọc Đường, mỗi khi y từ công vụ trở về nhà đều sẽ lôi Triển Chiêu vào phòng, kiểm tra xem y có bị thương hay không rồi mới nhẹ nhàng ôm chầm lấy y.
Bạch Ngọc Đường luôn nén tiếng thở dài, để y dựa vào ngực mình lắng nghe tiếng tim đập, từng chút một lấy đi sự mệt mỏi từ ngày dài của Triển hộ vệ, trả lại bình yên cho y.
Tình cảm của hai người, chẳng biết từ khi nào đã thành một loại nương tựa khó tả, chính là chỉ cần nhìn ngươi cười, mọi phiền muộn đều không thành vấn đề nữa, mèo con từng nói với chuột bạch rằng
đợi y một ngày không còn làm ở chức phẩm Ngự Miêu nữa, sẽ cùng hắn phiêu bạt tứ phương, bốn bể đều là nhà, cùng hắn đuổi ngựa dọc các thảo nguyên xanh mởn.
Triển Chiêu nghĩ đến, lại bật cười, chén rượu trong tay chao đi, sóng nước đổ ra ngoài một chút, Bạch Ngọc Đường bên cạnh chẳng hiểu việc gì, bèn nghiêng đầu nheo nheo cặp mắt phượng tỏ ý hỏi .
Y lấy trong tay áo ra nhành mẫu đơn trắng muốt, chìa đến trước hắn.
- Ngọc Đường, cho ngươi
Hai chữ " cho ngươi " trong lành mát mẻ tựa làn suối, róc rách chảy vào từng huyết quản của chuột bạch. Hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ biết tròn mắt nhìn Triển hộ vệ
- Chiêu ?
- Tặng ngươi đấy, không thích sao ?
Một cánh bướm lượn quanh đóa mẫu đơn, rồi nhẹ nhàng vỗ cánh đáp xuống, đóa mẫu đơn trắng tinh khôi chợt được điểm xuyến bởi cánh bướm đỏ rực rỡ , đúng là đẹp như mơ. Bạch Ngọc Đường cẩn thận cầm lấy, xoay một vòng ngắm nghía
- Đúng là rất đẹp a
- Ừm
- Ngươi ban nãy vì giấu thứ này mà không chịu đưa tay cho ta xem ?
Mèo con gật đầu nhấp rượu, khóe môi chuột bạch thuận theo đó mà cong lên, sung sướng chết đi được . Tâm Ngọc Đường dâng lên niềm hạnh phúc dịu dàng lan rộng ra, đúng là mèo con của hắn, đến mắt nhìn hoa cũng thật tinh tế .
- Có điều, hoa đẹp chỉ giành cho mỹ nhân ngắm
- Thì ta.. đang ngắm mỹ nhân ấy đây
Triển Chiêu nâng tay vén lấy tóc Ngọc Đường , lọn tóc đen dài sượt qua man tai rũ nhẹ xuống, ngón tay thon dài nhưng có phần chai đi vì công vụ lướt trên gò má hắn, cuối cùng dừng lại ở đôi môi.
Triển Chiêu tuy ngoài lạnh trong nóng , nhưng da mặt thì rất mỏng, cứ hễ tùy tiện một chút sẽ thấy có một cỗ nhiệt khí chạy dọc cơ thể, vội vàng rút tay lại , ho khan mấy cái. Ngọc Đường nhìn người thương của mình làm loạn một lúc, thì xoa đầu y bật cười.
- Ngươi ngại cái gì ?
- Không có
- Chiêu
- A ?
- Ta yêu ngươi
" ta yêu ngươi " thật đơn thuần, thật giản dị, thật chân thành. Là yêu ngươi, đời này yêu ngươi, kiếp sau cũng yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi.
- Ta cũng yêu ngươi...
Lời nói thốt ra từ đôi môi anh đào của Triển Chiêu nhẹ tựa gió bay, tuy nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại lưu một dấu thật sâu, thật ngọt ngào trong tâm trí Ngọc Đường.Đuôi mắt đẹp dài nheo lại ánh lên muôn vàn tia sáng tinh mãnh, tiếu ý tràn đầy.
Số lần nói yêu của y thật sự rất hiếm, để có thể dụ y nói ra câu " tình tứ " này, hắn hao tổn không ít công sức đâu. Thế mà lần này , chuột bạch lời to rồi.
- Đêm nay, nhất định sẽ bồi ngươi thật tốt ?
- Bồi ta ?
- Đương nhiên a , ngày mai ta cũng được nghỉ phép, Nữ nhi hồng này uống không tệ a ..
- Mèo con, ngươi thật sự muốn tự bồi ta ?
- Ngọc Đường ? Tên này não ngươi có vấn đề rồi à ? Là bồi rượu, ơ này.. ngươi nghĩ gì đấy.. Ngọc Đường ! Buông ta ra ! Chuột thối !!
Chưa nói dứt câu, có một nam tử bạch y đã quấn lấy nam tử hồng y còn lại, vui sướng hôn hôn . Mặc kệ con mèo đang xù lông kêu gào trong lòng mình, Ngọc Đường nhìn thấy tuy Triển Chiêu luôn miệng muốn đẩy hắn ra, nhưng hành động thật ra rất ngoan ngoãn chui vào vòng tay hắn, chóp mũi lộ ra cũng hơi ửng hồng, nom ngày càng giống một con mèo được cưng chiều đến xinh đẹp tuyệt trần.
Hạ môi hôn lên chóp mũi y, hắn bật cười thành tiếng . Triển Chiêu lại bắt đầu đấu khẩu với Ngọc Đường, lời qua lời lại, đều mang đầy tiếu ý , chẳng qua y mạnh miệng mà thôi. Tâm từ lâu đã mềm như nước, gặp được nhau liền lập tức hóa thành trời xanh mây trắng.
Yêu y, hắn chưa bao giờ hối hận, còn với Triển Chiêu, yêu phải con chuột điên này, thật ra cũng không tệ mấy a ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro