Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Khó khăn lắm mới dìu hắn về tới cửa phủ. Đột nhiên Triệu Hổ từ cửa lớn phủ nha chạy ra như đang đợi hai người về :

_ Triển đại nhân, Bạch Ngũ hiệp, cuối cùng hai người đã về rồi !

Thấy vẻ mặt hắn như có chuyện quan trọng liên quan đến hai người, Triển miêu ngạc nhiên hỏi :

_ Có chuyện gì mà ngươi gấp gáp vậy ?

Triệu Hổ thấy Bạch thử đã say mèm, hướng Triển miêu đáp :

_ Người nhà Bạch ngũ hiệp ở Hãm Không đảo đến rồi !

Triển miêu có chút hốt hoảng, khẽ nhìn con chuột to đang say quắc nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh hỏi Triệu Hổ :

_ Họ đến khi nào vậy ? Hiện giờ họ đang ở đâu ?

Triệu Hổ trả lời :

_ Họ đến lúc chiều nay, su khi chào hỏi Bao đại nhân thì đã đi tìm Tưởng Tứ hiệp. Thuộc hạ đi ngang qua phòng Tứ hiệp thì vô tình nghe họ đang cãi nhau... Mà nguyên nhân, hình như có liên quan đến chuyện của hai người đó... Triển đại nhân...

_ Được rồi !

Triển miêu ra hiệu cho Triệu Hổ không cần nói thêm nữa. Nhìn sang con chuột trắng rồi lại nhìn Triệu Hổ :

_ Hắn say rồi. Giúp ta một tay đưa hắn về phòng đi !

_ Dạ !

Nói rồi Triệu Hổ vòng tay còn lại của con chuột qua vai mình rồi cùng Triển miêu đưa hắn về phòng. Muốn đến phòng của hắn phải đi ngang qua phòng của miêu miêu, nhưng khi hai người dìu hắn đến gần tiểu viện thì đã thấy Tứ thử đứng đó chờ họ. Triển miêu né tránh ánh mắt của họ, nhanh chóng đưa hắn về phòng. Ai ngờ vừa đi tới phòng của Triển miêu thì hắn dở chứng, tông cửa vào phòng y...

_ Nè... Ngọc... Bạch huynh...

Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn y :

_ Gọi là Ngọc Đường !

_ Được... Được rồi... Phòng ngươi bên kia, mau về phòng ngủ đi, đừng làm loạn nữa...

_ Ngũ đệ...

Lúc này Lỗ Phương mặt mày hầm hầm bước vào, thấy Ngũ đệ đã say mèm, tay chân níu kéo Triển Chiêu không ra thể thống gì, còn nói năng lung tung, thiếu điều khiến Lỗ đảo chủ muốn tức chết. Còn con chuột bạch, thấy đại ca bước vào còn mang vẻ mặt không hài lòng, hắn lên tiếng :

_ Ta mệt rồi, cũng buồn ngủ rồi, tối nay sẽ ngủ ở chỗ ngươi... Vậy đi !

Không còn cách nào khác, miêu miêu đành đỡ hắn lên giường, kéo chăn đắp qua người hắn :

_ Ta đi nấu trà giải rượu cho ngươi !

Chưa kịp rời đi đã bị hắn nắm ống tay áo níu lại :

_ Không cần, ngươi ở đây với ta, lát nữa thay y phục cho ta...

Tiểu miêu phen này đúng là muốn khóc chết đi được, từ trước đến giờ dù bất cứ chuyện gì cũng chưa từng khiến y thấy lúng túng như bây giờ. Nhìn hắn say mèm ra mà tay vẫn cứ níu y ở lại, trước mặt Tứ thử thật không biết làm sao cho phải. Mắt thấy Triệu Hổ vẫn còn đứng ngoài cửa, đành lên tiếng nhờ hắn đến trù phòng nấu giúp chén trà giải rượu, con chuột này cả buổi uống nhiều rượu như vậy, nếu không giải rượu thì khi tỉnh lại vạn nhất sẽ rất đau đầu. Lỗ Phương đứng một bên chứng kiến tất thảy mọi thứ, đột nhiên thấy vật gì đó rơi ra từ trên người Triển Chiêu trong lúc luống cuống. Tiện tay nhặt lên thử, không phải là Bạch Cẩm Thử mình tặng cho Ngũ đệ vào ngày đại huynh Bạch Cẩm Đường của hắn dẫn hắn đến Hãm Không đảo sống khi hắn còn nhỏ hay sao ? Một vật tùy thân hắn ngoài Tứ thử thì không cho ai khác đụng vào, cớ sao hôm nay lại rơi ra từ trên người Triển đại hiệp ?

Xem ra Triển Chiêu vẫn chưa ý thức được mình vừa rơi mất cái gì vì mãi lo cho con chuột đang nằm dài trên giường kia, Lỗ Phương lãnh đạm lên tiếng :

_ Triển đại hiệp ! _ Vừa nói đoạn đưa con Ngọc thử về phía y _ Đại hiệp làm rơi !

Triển Chiêu nhìn Ngọc thử trong tay Lỗ Phương lại nhìn nét mặt ông, tâm có chút lo sợ, tình hình cứ như đang thêm dầu vào lửa. Cũng chẳng thể lắc đầu phủ nhận, đành run rẩy đưa tay ra nhận lại, gật đầu nói tiếng đa tạ lí nhí trong miệng. Bạch NgọcĐường nãy giờ mê man đột nhiên mở hờ mắt, cười lớn lên tiếng :

_ Là đại ca, nhị ca, tam ca sao ? Ba người đến nhanh hơn tiểu đệ tưởng... Ha ha... Nhưng bây giờ không được rồi, tiểu đệ buồn ngủ rồi, ngày mai đi... ngày mai tiểu đệ sẽ uống với các ca ca một trận, năm huynh đệ chúng ta uống cho một trận ra trò... sau đó... sau đó chúng ta nói chuyện... ha ha...

Tam thử phía sau Lỗ Phương chỉ biết nhíu mày nhìn nhau. Bạch Ngũ gia say khướt nửa mê nửa tỉnh, nhưng cũng không tới mức mất hết nhận thức, hắn vẫn còn biết ai là ai. Lỗ Phương nghe xong dù giận tới mức muốn bạc thêm vài sợi tóc nhưng vẫn nén cơn tức lên tiếng :

_ Ngủ đệ, đệ say rồi ! Vậy thì ngủ đi, ngày mai huynh đệ chúng ta nói chuyện...

Nói rồi phất tay áo rời khỏi phòng, Tam thử cũng đi theo sau, trở về nghỉ tạm ở sương phòng mà Bao đại nhân đã sai người chuẩn bị cho họ từ trước . Bạch Ngọc Đường say khướt nằm trên giường cười đắc thắng một tràng dài, không biết là vô tình hay cố ý... Triển Chiêu đứng đó, nhìn Tứ thử rời khỏi phòng, mất dạng dần trong bóng đêm, lòng chợt thở phào nhẹ nhõm một cút. Nhìn lại con chuột to đang nằm trên giường, y chỉ biết khẽ lắc đầu. Bạch thử a Bạch thử, phen này ngươi làm ta không dám nhìn mặt người nhà của ngươi luôn rồi... Trù nương gõ cửa mang chén trà giải rượu đến, y hảo khổ mới cho hắn uống được nửa chén, uống rồi lại lảm nhảm vài câu, rồi lăn ra ngủ. Thật là... Nghĩ rồi bước đến đóng cửa phòng ngăn gió đêm lạnh giá xâm nhập, rồi mới đến giúp hắn tay y phục để ngủ thoải mái hơn. Vừa giúp hắn thay xong, định kéo chăn cao hơn thì bị hắn một phát lôi tận vào trong giường, khiến miêu đại nhân hoảng hồn. Hay thật, say khướt rồi nhưng xem ra đầu óc không như người say. Tay chân hắn trói chặt xung quanh y, khiến y nhúc nhích cũng khó khăn, nhưng bây giờ y cũng thật sự buồn ngủ... Nhưng mà có điều, ngày mai... ngày mai bảo y làm sao dám thức dậy đây ?

Mặt trời xuống núi, trăng lặn về tây, bình minh xua mây, thái dương ló dạng...

Triển Chiêu có thói quen dậy sớm bởi mỗi sáng y đều phải đi tuần nhai. Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân bị một con chuột to đè lên cả người, khó khăn lắm mới thoát khỏi móng chuột. Vẫn xiêm y, chải lại tóc, trước khi đi không quên đắp lại chăn cho con chuột kia, y mới rời khỏi phòng. Thật là... Con chuột đáng ghét...

Tâm trạng y hôm nay thập phần không tốt. Hễ nghĩ đến chuyện tối hôm qua và những chuyện có thể xảy ra trong hôm nay y lại thêm phiền muộn. Trong lúc y còn tuần nhai trên phố, con chuột to kia đã tỉnh, vừa mới định thần thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ra là đại ca, hắn lên tiếng mời vào, giọng điệu uể oải. Lỗ Phương bước vào, đi thẳng về phía hắn :

_ Đại ca không nghĩ rằng đệ có thể ngủ lại phòng của người khác đó !

Giọng điệu Lỗ viên ngoại không phải mỉa mai hay trêu chọc, ông hơi nhíu mày hoài nghi. Bạch Ngọc Đường ngáp dài ngáp ngắn, giọng điệu uể oải :

_ Chẳng là hôm qua quá chén đệ thực buồn ngủ, phòng tiểu miêu gần hơn thì vào ngủ nhờ thôi !

_ Tiểu miêu ? Đệ nói Triển đại hiệp sao ?

Lỗ Phương có phần bất ngờ khi thấy hắn gọi Triển Chiêu như vậy, cách xưng hô chẳng phải quá đỗi thân thiết rồi hay sao ? Bạch Ngũ gia phì cười, bước xuống giường :

_ Phải, đệ gọi y như vậy, cả phủ này đều nghe quen rồi ! Đệ gọi y là Tiểu miêu, y gọi tên đệ là ngọc Đường... Cái tên này... nghĩ lại cũng hay, còn hơn là gọi tên hay " Triển đại hiệp " " Triển huynh " gì đó, nghe quá xa cách đi...

Lần này Lỗ Phương gắt lên :

_ Ngũ đệ !

_ Đại ca ! _ Hắn ngắt lời. _ Đầu đuôi mọi chuyện đệ đã nói hết trong thư rồi, đệ muốn các vị ca ca khổ công một chuyến đến đây chỉ vì hy vọng các huynh có thể chấp nhận Tiểu miêu, những việc khác đệ không cần biết, cũng không muốn nghe...

_ Đệ... Đệ muốn đại ca tức chết đúng không ?

Lỗ viên ngoại nghe từng câu từng chữ tức đến muốn chết đi sống lại, tiểu đệ tuy không cùng máu mủ nhưng cùng chung sống từ nhỏ hôm nay lại làm nên chuyện động trời, nghịch thiên lý, trái luân thường như thế sao ? Ngày trước hắn có phong lưu hay kiêu căng ngạo mạn ra sao ông cũng chẳng muốn can thiệp, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu, nhưng chuyện lần này không thể nhắm mắt khoanh tay xem như không có gì được...

Bạch Ngũ gia nhìn sắc mặt đại ca, nhoẻn cười, ung dung khoác áo ngoài hướng ra cửa, giọng ung dung :

_ Đại ca có muốn dạy dỗ đệ thì cũng nên ra ngoài ăn sáng trước, có thực mới vực được đạo mà !

HCM, Thứ 2, 15.02.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro