Chương 2: Học vượt lên khối 12
Tác giả: Giang Lục Điềm
Vào bảy giờ ba mươi phút sáng thứ hai đầu tuần, Dạ Thiên Dao đang một mình bước chân vào trường Cao trung Thanh Thủy.
Nếu theo lẽ thông thường thì Dạ Minh hoặc Tang Thanh sẽ cùng cô tới trường mới để báo danh, nhưng vì tính chất công việc bận rộn nên hai người họ chỉ đành gọi điện cho một người bạn của Dạ Minh kiêm luôn giáo viên trong trường là Triệu Thẩm và nhờ ông chỉ dẫn cho cô.
Dạ Thiên Dao đi trên hành lang trường, đôi mắt long lanh, to tròn đảo qua đảo lại tìm phòng giáo vụ nơi mà có Triệu Thẩm đang ở đó.
Nhưng chắc là do quá để ý đến hai dãy phòng bên trái và phải mà cô đã vô tình đâm phải vào một ai đó. Dạ Thiên Dao có chút giật mình theo bản năng ngẩng đầu lên đang định xin lỗi người kia thì cô lại ngẩn người khoảng chừng vài giây.
Đây...Đây chẳng phải là người con trai mấy hôm trước mình gặp ở trước cửa tòa chung cư sao?!
Dạ Thiên Dao vẫn còn chưa kịp định thần lại thì người con trai kia đã lên tiếng trước:
"Em không sao chứ?"
Giọng nói trầm trầm có chút khàn kia của nam sinh làm cô hoàn hồn, theo bản năng vô thức trả lời:
"Không sao..."
Vừa nghe xong câu trả lời kia của cô gái nhỏ Dương Nhất Kiệt có chút cong môi tiếp tục hỏi:
"Đi lạc ?"
Dạ Thiên Dao chưa kịp trả lời câu hỏi kia của nam sinh thì bỗng nhiên có một giọng nói gọi tên cô:
"Dao Dao! Dao Dao!"
Dương Nhất Kiệt và Dạ Thiên Dao không hẹn mà cùng quay đầu ra chỗ phát ra tiếng gọi. Là Triệu Thẩm đang đứng ở cửa phòng giáo vụ vẫy vẫy gọi cô lại.
Lúc này Dạ Thiên Dao liền vội trả lời không sao trước câu hỏi vừa nãy của nam sinh rồi sau đó vội chạy ra chỗ của Triệu Thẩm.
Khi thấy bóng lưng của cô gái nhỏ mờ dần đi thì Dương Nhất Kiệt cũng quay lưng đi vào lớp học. Lúc này trong lồng ngực hắn có một loại cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Đây là lần thứ hai hắn và cô gặp mặt rồi nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại có một cảm giác như thế này.
Bên phía Dạ Thiên Dao thì khi cô vừa bước chân vào phòng thì tất cả ánh mắt của các giáo viên đều đổ dồn về phía cô.
Dạ Thiên Dao có chút ngại ngùng cúi đầu xuống chào tất cả mọi người, xong Triệu Thẩm cũng lên tiếng:
"Dao Dao, trước khi sắp xếp lớp thì em hãy làm một bài thi sát khảo trước ha?"
Nghe xong cô gái nhỏ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đứng một bên chờ Triệu Thẩm lấy một tờ đề thi sát khảo đưa cho mình rồi ông nói tiếp:
"Em cứ ngồi ở đây làm đề đến hết tiết này nộp bài được chứ!"
Dạ Thiên Dao nhìn tờ đề toán trên tay mình chớp chớp đôi mắt long lanh mấy lần rồi trả lời:
"Dư sức ạ."
Nghe lời khẳng định chắc chắn kia của cô gái nhỏ Triệu Thẩm yên tâm quay về bàn làm việc chấm nốt tập đề kiểm tra của lớp mình.
Chấm được khoảng một vài bài, lông mày của Triệu Thẩm bất chợt nhíu lại. Tờ bài kiểm tra trước mặt ông trắng tinh chỉ có ba chữ duy nhất: "Dương Nhất Kiệt."
Tuy ông đã quá quen với việc tên tiểu tử này không bao giờ chịu học tập nghiêm túc nhưng không thể phủ nhận một điều rằng mỗi lần nhìn thấy bài kiểm tra của hắn ông lại thấy cực kì ngứa mắt.
Tầm khoảng mười lăm phút sau Dạ Thiên Dao đã dừng bút, cô đứng dậy từ từ bước đến chỗ Triệu Thẩm để nộp bài.
Triệu Thẩm vừa nhìn qua bài làm sạch sẽ của cô gái nhỏ liền cảm thấy vô cùng hài lòng. Vừa định đặt bút xuống chấm bài cho cô gái nhỏ thì bỗng một giáo viên khác từ ngoài bước vào gọi ông:
"Thầy Triệu, tập đề cương toán nâng cao khối mười hai tôi nhờ thầy in hộ đã có chưa?"
Vừa nghe thấy câu hỏi của vị giáo viên kia Triệu Thẩm bỗng chốc khựng lại, nhanh chóng đi đến chỗ để tập đề cương vừa nãy rồi đưa cho vị giáo viên kia xong lập tức ông quay trở lại bàn làm việc, nhìn lại tờ "đề thi sát khảo" của cô gái nhỏ xong liền cảm thấy giật mình. Tờ đề vừa nãy ông đưa cho Dạ Thiên Dao quả thực là đề cương toán nâng cao khối mười hai. Nhưng cô mới chỉ học lớp mười, sao lại có thể làm được hết cơ chứ!
Triệu Thẩm không suy nghĩ thêm nữa, ông bắt tay vào chấm bài của cô gái nhỏ. Nhưng chỉ là khi chấm xong kết quả phải làm ông có chút kinh hỉ. Vì làm sai mất một câu nên Dạ Thiên Dao chỉ cách điểm tuyệt đối có hai điểm mà thôi.
(P/s: Đề toán này thang điểm 100)
Triệu Thẩm ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Thiên Dao, cô gái nhỏ đang ngồi yên tĩnh chờ kết quả của bài kiểm tra. Lúc này Triệu Thẩm đã không còn nhịn được mà lên tiếng hỏi cô:
"Dao Dao, em đã từng học qua chương trình khối mười hai chưa?"
"Em mới chỉ từng nhìn qua một chút thôi a."
Lúc này khóe miệng Triệu Thẩm từ lâu đã không nhịn được nữa mà cong lên, tính cả bài sát khảo mấy ngày trước để thi vào trường và "đề thi sát khảo" này cô gái nhỏ quả nhiên là một thiên tài lâu năm mới thấy một lần. Ông chắc chắn phải kéo được nữ sinh này về đội của mình. Nghĩ vậy ông liền đến gần chỗ của cô gái nhỏ hỏi một câu:
"Dao Dao, em có muốn học vượt lên khối mười hai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro