chương 4
Linh nhìn sợi dây chuyền lần cuối trước khi đưa cho bà chủ tiệm vàng. Đây là sợi dây chuyền có gắn mặt là một con chó làm bằng ngọc quý mà ba nó mua nhân dịp nó 16 tuổi.
- Em có biên nhận không?
- Dạ không ạ.
- Vậy thì chịu mất giá nha em.
Bà chủ đưa cho nó 28 triệu, vậy là đưa anh Thanh xong mình còn được 13 triệu, cầu trời lần sau ảnh đừng kêu đưa hơn con số này.
Linh nhận được tin nhắn rất âu yếm và ngọt ngào của Trác Thanh, anh khen nó giỏi và hẹn nó chiều nay sẽ giành cho nó một bất ngờ.
Buổi chiều nó ghé ngang một tiệm kim hoàng chuyên làm trang sức giả để nhờ người thợ làm một sợi dây y hệt sợi nó đã bán rồi mới chạy qua nhà Trác Thanh.
Chưa mở cửa mà nó đã nghe tiếng nhạc xập xình bên trong vọng ra, khi nó bước vào thì càng choáng hơn.
Khoảng gần 30 đứa con trai đang ngồi ăn nhậu, đứa thì còn mặc nguyên đồng phục, đứa thì ba lỗ, hơn một nửa đã cởi trần, cả đám ngưng đũa nhìn Linh bước vào.
Trác Thanh hô to.
- Xin giới thiệu nhà tài trợ của chúng ta, bạn Trần Đức Linh.
Cả đám vỗ tay, Thanh quay sang nói với Linh.
- Giới thiệu với em đây là những thành viên ưu tú nhất của đội bóng rổ, bóng chuyền và bơi lội ở trường mình.
Linh nhận ra nhiều đứa, dù gì thì nó cũng hay nhìn trộm cái đám này trong khi luyện tập.
Đội bóng rổ thì cao hơn, bóng chuyền thì thấp hơn nhưng vạm vỡ hơn, mấy đứa bơi lội cũng vậy, săn chắc và khỏe mạnh.
Linh chú ý nhất trong đội bóng chuyền có hai thằng rất lực lưỡng nhìn như hai pháo đài kiên cố và đầy nam tính.
Mấy thằng con trai khoái chí khui bia và ăn hải sản trên bàn, Linh nghĩ có lẽ Trác Thanh dùng phân nửa số tiền mà nó đưa cho anh để trả cái chầu này.
Khoảng gần 1 tiếng sau, tụi nó bắt đầu ngà ngà, mặt đứa nào đứa nấy ửng đỏ, Linh thấy tụi nó có cái gì đó manly và hấp dẫn hơn bình thường.
Trác Thanh lấy remote bấm TV, màn hình mở ra hai cặp nam nữ đang làm tình cuồng nhiệt, gã trai thúc mạnh con cặc to tướng vào người nữ diễn viên, tiếng rên của bọn họ như mồi lửa châm vào thùng thuốc súng, cả đám con trai điều không kìm nổi con cặc dựng đứng.
- Khó chịu quá thủ lĩnh ơi, ước gì có gái để chơi....
Trác Thanh nói.
- Ăn nhậu đã rồi, tới lúc phải cảm ơn nhà tài trợ. Bạn Linh nhà chúng ta mắc bệnh khổ dâm bẩm sinh, hôm nay nhờ mấy bạn giúp nhé.
Linh cay đắng khi nghe Thanh nói đến hai chữ " bẩm sinh ".
Cởi thắt lưng để trên bàn, Trác Thanh nói tiếp.
- Các bạn có trò gì hay cứ đem ra nha.
Một đứa trong đội bơi có lẽ được thằng Tiến rỉ tai nên mạnh dạn bước ra.
- Linh, bò tới đây bú cặc tao đi.
Trước hàng chục cặp mắt mở to kinh ngạc, Linh quỳ xuống và từ từ bò tới thằng mới nói, nó ngoan ngoãn há to miệng mút lấy con cặc nóng hổi.
- Trời ơi, thiệt vậy hả. Bú tao với Linh ơi.
Linh định bò sang nhưng thằng đó nứng quá nên chủ động bước qua, nó rên rỉ khi lưỡi Linh miết vào thân cặc.
Trác Thanh đưa thắt lưng cho thằng đó.
- Mày quất vào Linh đi.
- Chơi gì kì vậy?
- Mày không chịu thì Linh không bú cặc cho mày nữa, phải không em yêu?
Linh nhả con cặc ra gật đầu.
- Ok, vậy để tao.
Một trong hai thằng bóng chuyền mà Linh để ý hồi nãy bước ra giựt sợi dây nịt rồi quất xuống lưng Linh.
Một lằn đỏ tươi xuất hiện, Linh quỵ xuống sàn.
- Này, không cần mạnh tới như vậy, để đánh được nhiều hơn, ở đây còn đông người lắm.
Thằng bóng chuyền hiểu ý, nó quất cái thứ hai nhẹ hơn rồi chìa con cặc bự và dài như tỉ lệ thuận với body của nó cho Linh bú, Linh há miệng hết cỡ mới chịu nổi mấy cú nắc của thằng này.
Màn hình TV vẫn đang chiếu những màn kích động cộng với những gì đang diễn ra trước mắt làm một nhóc lớp 10 không chịu nổi, nó chạy tới chen cặc vào miệng Linh nhưng mới có nữa đường đã bắn tung tóe, tinh trùng nó nhiều quá tràn xuống cổ Linh, nhiễu xuống sàn.
- Hôm nay ai cũng phải ra hết nhé.
Một thằng bóng chuyền khác tự cởi dây nịt ra rồi quất vào người Linh như một dấu hiệu Linh phải chuyển sang bú cho nó.
Trác Thanh nói giọng mỉa mai.
- Mấy bạn chỉ vậy thôi sao? Không đủ để đền ơn nhà tài trợ đâu nhé.
Lại là một thằng đội bơi, nó bước tới đẩy thằng kia ra rồi lấy sợi dây nịt làm thành một cái nút thắt vào cổ Linh.
- Coi tao dẫn chó đi dạo nè tụi bây.
Linh hối hả bò theo chân thằng nhóc.
- Sủa lên tao coi.
Linh ngần ngại, thằng nhóc đá vào bụng nó.
- Sủa coi, không sủa sao giống chó?
- Gâu..... gâu.....
Thằng đội bơi phun nước bọt vào mặt Linh.
- Đụ má, không giống chó con mẹ gì hết, sủa lại mày.
Linh sủa to hơn, thằng nhóc mới hài lòng nhét cặc vào miệng nó. Một thằng bóng rổ thấy vậy nứng quá bắn ra đầy đất, thằng bơi thấy vậy dắt Linh tới.
- Liếm sạch đi, thưởng cho mày đó.
Linh cúi xuống chưa kịp liếm thì bị thằng nhóc lấy chân đạp vào đầu, mặt nó dập xuống đất, nhầy nhụa tinh dịch.
Một đứa la lên.
- Đụ má, chơi gì như thú. Tao không chơi nữa, về đây.
Trác Thanh cản đường.
- Bạn muốn về thì phải sục cho ra đã, nếu không khai trừ bạn ra khỏi đội tuyển.
Thằng đó bực dọc, nó coi phim một lát rồi sục thật mạnh cho bắn ra, sau đó mở cửa đi về. Linh lại bị dắt tới liếm sạch sẽ.
Trác Thanh có sáng kiến kêu tụi con trai đứng thành vòng tròn rồi anh dắt Linh bò một vòng, vừa bò Linh vừa liếm chân cho bọn chúng. Trong một thời gian ngắn mà mũi nó phải hít lấy tất cả các mùi khác nhau từ chân tụi con trai phát ra, Linh thấy đầu óc như mụ mị.
Một thằng bóng chuyền lại reo lên.
- Tao cũng có sáng kiến mới nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro