chương 1
Trường trung học tư thục Thái Bình trong vòng mấy năm nay có sự biến động lớn.
Nằm gần quận 7, ngôi trường lụp xụp thuở nào nhờ một lượng lớn học sinh con nhà giàu đăng ký và ký sổ vàng mà thay đổi da thịt.
Số học sinh này đa số đều bị các trường công lập lắc đầu mà dạt về đây, ngay cả các trường tư thục quốc tế cũng không nhận.
Như vậy dĩ nhiên nếu so về thành tích học tập thì trường Thái Bình không có cửa nào so với trường khác.
Tuy nhiên có một cái mà trường nổi tiếng không trường nào sánh nổi. Đó là số lượng học sinh nam đẹp trai, số lượng hot boy chiếm lĩnh cộng đồng mạng.
Chính cái điều hấp dẫn vô đối này mà các gay bottom đang học yên lành ở các trường khác cũng nằm vật nằm vạ đòi ba mẹ chuyển trường, và phụ huynh của các nữ sinh thì chuyển trường khác cho con mình vì có đứa con gái nào mà học vô giữa một rừng nam sinh đẹp trai ngời ngời.
Cho tới lúc mà nhà trường đập toilet nam xây lại lớn gấp đôi thì tình trạng boy (tính luôn Bottom) thừa nữ thiếu đã đến mức báo động.
Cớ sự nhưng vậy chẳng qua vì mấy bạn nam quá đẹp trai, họ không phải đẹp kiểu hiền lành, kiểu nam tính phổ thông mà một thằng bé bán khoai cũng có. Họ biết cách ăn mặc, họ để tóc hàn quốc, họ đi gym, đi bơi để body luôn hoàn hảo. Ồ, họ học dở, không sao, hãy nhìn những gương mặt đẹp trai phơn phớt cái gì đó bất cần đời lại càng quyến rũ hơn mấy trăm lần một anh mọt sách.
Dài dòng như vậy về vẻ đẹp của các chàng trai để chốt lại một điều: có một chàng trai đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong số bọn họ.
Tên chàng là Trần Ngọc Trác Thanh.
Tên thật đẹp, người càng đẹp.
Chàng là đội trưởng đội bóng đá.
Chàng là đội trưởng đội bóng chuyền.
Chàng là đội trưởng đội bơi.
Chàng là Thủ lĩnh nam sinh.
Nếu có một điều duy nhất không hoàn mỹ, là chàng không phải con nhà giàu, nhưng chàng có cách để khiến nó hoàn mỹ cho dù điều đó khiến chàng trở thành ác quỷ.
Ác quỷ có gương mặt thiên thần.
Trác Thanh bước vào căn nhà cho thuê với giá 14 triệu một tháng, hài lòng vì nhiệt độ căn phòng đã điều chỉnh đúng ý, chàng vứt cái áo khoác ngoài đẫm mồ hôi xuống đất.
Thằng Linh vừa cởi giày cho Trác Thanh vừa thèm thuồng nhìn cái áo. Trác Thanh cúi xuống nhìn nó, cất giọng nhẹ nhàng, êm ái.
- Linh nộp tiền tháng này chưa em?
Thằng Linh cúi gầm mặt.
- Ba em nói dạo này công ty làm ăn hơi xuống nên cắt bớt.......
- Không sao.
Vẫn cái giọng mê ly ngọt như mật, Thanh nói tiếp.
- Em về nhà đi.
Linh ôm lấy mặt khóc nức nở.
- Đừng đuổi em, em hứa tuần sau sẽ nộp đủ.
Gương mặt Thanh hơi đanh lại nhưng chỉ thoáng qua, chàng nhẹ nhàng nhất chân, lực vừa đủ để đẩy thằng Linh ra.
- Vậy đầu tuần sau mình nói chuyện tiếp nhé.
Thằng Linh tủi thân lủi thủi đứng dậy bước ra cửa, Thanh ngồi xuống ghế và bấm điện thoại.
Nữa tiếng sau một thằng nhóc lớp 11 bấm chuông, nó cuống quýt khi thấy Thanh mở cửa, Thanh chỉ đang mặc áo ba lỗ, thằng nhóc nuốt nước miếng ừng ực khi thấy một ít lông lún phún phía dưới nách chàng hot boy.
Thanh né người qua một bên khi thấy thằng nhóc như chực ôm lấy mình.
- Tâm, em đem đủ tiền chưa?
Thằng Tâm lúi húi mở ba lô, nó móc ra một xấp tiền toàn tờ 500 ngàn. Thanh nhìn sơ là biết khoảng hơn 20 triệu.
Thanh vuốt má thằng Tâm nhè nhẹ, nó sướng tê người.
- Có phải bây giờ mình.... mình làm...... không anh..... anh Thanh sẽ...... sẽ chơi em phải không?
Thanh lắc đầu, chàng quá kinh nghiệm để biết lũ con nhà giàu này, một khi chúng đã có những gì chúng muốn, chàng sẽ chẳng hơn gì một thằng call boy rẻ mạt trong các quán bar. Chàng phải biến chúng thành một loại nô lệ tình dục, phục tùng chàng mãi mãi.
- Anh sẽ chơi em lúc thích hợp, bây giờ nếu em đồng ý thì anh sẽ có vài bài học cho em, khi nào xong em sẽ thấy sung sướng ngàn lần khi anh chơi em.
- Còn nếu em không đồng ý thì em có thể cầm tiền và ra về ngay.
Tâm cuống quýt.
- Em.... em đồng ý mà anh.
Thanh chỉ cái áo nằm dưới sàn nhà.
- Anh cho em cái áo đó, đầu tiên em sẽ biết mùi cơ thể của anh mà không cần phải ôm anh.
Tâm mừng rỡ định chạy lại cầm lấy cái áo, đã bao nhiêu đêm nó mơ ước được biết mùi mồ hôi trên cơ thể anh Thanh.
- Không, Tâm à.
Thanh vừa nói vừa đá cái áo ra xa.
- Em không phải chạy tới lấy, em phải bò tới lấy đó cưng.
Tâm thấy hơi sốc nhưng đồng thời cũng thấy kích thích, cảm giác thật là lạ, nó quỳ xuống và chần chừ hai giây rồi bò từ từ tới cái áo.
Thanh thấy nó sắp bò tới nơi thì lại gần nắm lấy hai tay bẻ ra sau lưng để nó không cầm được cái áo của chàng.
- Cúi xuống ngửi đi em.
Thằng Tâm cảm nhận được bàn tay ấm áp của Thanh, nó mê mẩn vục đầu vào cái áo. Ra khỏi cơ thể người hơn một tiếng, cái áo đã bắt đầu có mùi hơi khác nhưng Tâm vẫn say sưa hít thật sâu mùi dầu thơm nồng mùi gỗ quyện với mùi mồ hôi nam tính của Thanh.
- Thơm không em, em thích không?
- Em thích lắm anh Thanh ơi.
- Thích tới mức nào? Mùi cơ thể anh có thể làm em ra không? Anh muốn thấy em thích nó tới nổi xuất tinh.
Tâm tuột quần của nó ra. Thanh lấy chân khều nhẹ vào hòn dái nó, Tâm định chụp lấy chân anh để hôn nhưng Thanh đã nhanh hơn nó, thằng Tâm chụp xuống đất như vồ ếch hụt.
Thanh lấy cái áo phủ lên mặt Tâm để nó không thấy gì rồi chàng lấy tay sục nhè nhẹ vào cặc nó, khoảng một phút cặc Tâm đã cứng lên, Thanh buông tay để nó tự tiếp tục, thằng Tâm một tay nắm lấy cái áo của Thanh và ngửi mải miết một tay sục nhanh cặc của nó và bắn tinh tung tóe lên bụng.
Mỉm cười và xoa đầu thằng Tâm như biểu dương nó, Thanh cúi sát người thì thầm thật nhỏ vào tai nó.
- Ngày mai quay lại anh sẽ dạy em bài học thứ hai, cục cưng.
Tâm cảm nhận hơi ấm của Thanh sát người, nó ôm lấy cổ anh nhưng một lần nữa Thanh đã kịp đứng dậy.
Cánh cửa đã sập lại mà thằng Tâm vẫn còn thấy trong người bay bổng một cảm giác kì lạ, nửa kích thích, nửa tiếc nuối, muốn ngừng lại nhưng nôn đến ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro