Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Thiên Đạt thấy bụng Luân lép kẹp nên nói.

- Nãy giờ lo chơi không để ý em Luân từ lúc tới đây đâu có ăn gì đâu, anh sơ ý quá, xin lỗi em yêu nha.

Thiên Đạt tới nựng gò má Luân một cái rồi lấy một đĩa mì ý trên bàn, anh phun một bãi nước bọt vào rồi đi một vòng thu thập nước bọt của một đám con trai, chẳng mấy chốc cái đĩa đã đầy ắp nước bọt.

Anh định đưa cho Luân thì một thằng khác nói.

- Ăn vậy đâu có bổ, sao mà có sức phục vụ tụi mình hả anh Thiên Đạt?

Thằng nhóc nói xong lấy đĩa mì rồi sục mấy cái mạnh cho bắn, nó xoay xoay cái đĩa cho tinh dịch rưới đều, màu trắng đục nổi bật trên cái nền vàng của mấy cọng mì.

Thằng đội bơi bắt Luân làm chó khi nãy lấy cái đĩa trước mặt Luân rồi ra lệnh.

- Ăn đi chó, nhớ là không được dùng tay đó.

Luân úp mặt xuống đĩa mì, mùi nước bọt nồng nặc hơi bia trộn lẫn mùi tinh dịch gay gắt làm nó chóng mặt, chưa kịp định thần thì thằng bơi lại ra chiêu cũ, nó lấy chân đạp đầu Luân ụp xuống đĩa mì, Luân cố gắng lấy răng cắn rồi lùa vào miệng.

Một đứa nói.

- Nó ăn thiệt tụi bây ơi.

- Ăn chứ mày.

Thằng đội bơi trả lời.

- Chó tao nuôi tao biết nó khoái ăn cái gì mà, hehehe......

Dù sao cũng phải đợi Luân ăn xong, tụi con trai kéo lại bàn nhậu nhẹt tiếp, tiếng khui bia và 1,2,3,... dzô ầm ĩ. Chưa từng thấy cái cảnh cùng lúc đông con trai trần truồng ngồi ăn uống như vậy, sau những gì chơi nãy giờ, tụi nó chẳng thấy e ngại gì nữa, có mấy đứa rờ ngực nhau chê mày không đô bằng tao rồi nắm cu nhau so coi ai dài hơn.

Uống bia nhiều thì kết quả thế nào ai cũng biết, một thằng đứng dậy.

- Mày đi đâu vậy?

- Đi tè chứ đi đâu mày.

- Tè ở đâu.

- Toilet chứ đâu mày thằng kHậu.

- Nguyên cái toilet công cộng ở đây không đi, đi chi xa?

- Ừ há, hehehe........

Thằng nhóc lừ lừ tới bên Luân, hình như nó cũng xỉn rồi thì phải, thấy bước chân không ngay ngắn, nó vạch cu ra định đái lên người Luân thì Thiên Đạt cản lại.

- Không được, dơ nhà tao hết.

Thiên Đạt vào toilet lấy một cái thao lớn để ngâm đồ ra rồi ân cần bế nó vào ngồi trong đó.

- Làm toilet vui vẻ nha em yêu.

Thằng nhóc nãy giờ đã nhịn hết nổi, nó mắt nhắm mắt mở nhè hướng Luân mà đái, tia nước nóng hổi bắn lên người Luân rồi rớt xuống thau.

Mấy chục cái bụng sáu múi chứa đầy bia lần lượt kéo tới, cái thau đã đầy lên một phần ba, tới đứa thứ mười thì amoniac bị oxy hóa đã bốc lên mùi đặc trưng, cái thằng tới đái phải một tay bịt mũi, một tay chỉnh cu ngay người Luân mà xả.

Gần đầy thau thì tụi nó mới xong, đứa cuối cùng là thằng đội bơi nó không ngần ngại nhè ngay mặt Luân mà đái vào chứ không chỉnh cu cho lên ngực, xuống bụng như mấy đứa khác, Luân tối Lộc mặt mũi, mắt cay xè.

Thiên Đạt lấy một cái nùi giẻ vứt trước mặt Luân.

- Em dậm chân cho khô rồi hãy bưng cái thau đi dẹp, sẵn em tắm thật kĩ để mấy bạn còn đụ em nữa.

Trong lúc Luân vào toilet thì Thiên Đạt nói lớn với mấy thằng con trai.

- Mấy bạn ăn uống chơi thoải mái nhé, chút nữa Luân ra ai muốn đụ thì cứ đụ, Đạt ra ngoài chút cho thoáng. Nhớ là ai cũng phải ra nhé, không được ăn gian.

Đám con trai cụng ly chan chát trong khi Luân cố gắng rửa trôi cái mùi nồng nặc trên người.

Luân bước ra thì Thiên Đạt đã đi mất, nó thấy trong người hơi cHậu xuống, vậy là nó tới nhà anh tổng cộng ba lần mà chưa lần nào chạm vào anh thật sự.

Mấy đứa con trai không để nó có thời gian suy nghĩ.

- Ê, cho tao đụ trước nhé.

- Giao trước nha tụi bây, không được ra ở trong để người sau còn chơi nữa, với lại mỗi đứa không dập quá 5".

Một thằng bóng chuyền mở hàng trước, lúc trong toilet Luân đã lén bôi trơn trước nên cu thằng đó vào khá dễ dàng.

- Tao không đụ pede đâu, Luân há miệng ra mày.

Thằng bóng rổ vừa nhìn TV vừa thúc mạnh vào miệng Luân rồi bắn dòng tinh đặc sệt của nó vào, miệng nó rên rỉ và hít hà coi bộ như trút hết sức lực trong người.

- Lâu quá không ra, đã ghê..... liếm sạch dùm tao để tao đi về luôn.....

Đợi Luân lè lưỡi ra liếm sạch sẽ xong nó mới mặc đồ vào rồi ra về.

Thằng nhóc đằng sau cũng không dám chơi lâu quá sợ bị chửi, nó dập vào như điên, toàn thân Luân run bần bật dưới sức mạnh của một đứa con trai đang tuổi sung sức nhất.

Giật mạnh con cặc ra, thằng đó chạy lên phía trước rồi bắn mạnh lên mặt, lên tóc Luân, Luân chưa kịp vuốt mặt thì một đợt tinh khác đã bắn chồng lên và lỗ đít nó đã bị nông ra tiếp. Cứ như vậy, từng thằng chơi rồi bắn tinh lên người nó....

Thiên Đạt loạng choạng mở cửa, anh chắc mới nhậu quắc cần câu ở đâu đó, căn nhà tối om chỉ còn một ánh nến, Đạt lờ mờ thấy một người trên sa lông.

- Anh về rồi hả?

- Luân hả......

Thiên Đạt lè nhè.

- Sao chưa chịu về nữa?

- Em đợi anh.

- Đợi cái gì mà đợi.....

Thiên Đạt đã quá xỉn, anh ngã lên cái ghế bên cạnh Luân.

- Anh đi đâu mà xỉn quá vậy nè?

- Tao mới đi sinh nhật con bồ, nhậu, chơi nó rồi nhậu tiếp, hà hà.... lỗ con nhỏ đã thiệt....

- Anh.... anh có bạn gái à?

- Không lẽ có bạn trai, tao đâu phải pede.....

Luân choáng váng, nó như muốn sụp xuống, nước mắt nó bất giác trào ra.

Nó đỡ anh nằm ngay ngắn trên ghế rồi nhìn anh trong bóng tối. Nó ôm anh rồi hôn lên môi anh, nó hằng ao ước anh làm như vậy với nó nhưng...

không được nữa rồi....

"And I can barely look at you.

But every single time I do

I know we"ll make it anywhere

Away from here"

Luân mở cửa đi ra, gió thổi rười rượi, toàn thân nó đau ê ẩm. Luân chạy xe ra bờ sông, nó dựng xe rồi bước xuống tiến ra mép sông. Ồ, có phải chỉ cần bước ra một chút là quên hết tất cả không nhỉ?

- Luân, bạn làm gì thế?

Luân quay qua, nó thấy Hậu, thằng ngồi kế bên nó trong lớp. Hậu là một trong những học sinh sấp tuyệt chủng học giỏi và để tóc theo kiểu 7/3.

- Bạn đừng bước qua đây, để tui yên

Hậu dừng lại và nói.

- Nghe nè Luân, dù muốn dù không mình cũng đã ở đây và mình chỉ muốn nói ngắn gọn là bạn nhảy mình cũng nhảy theo để cứu bạn lên.

- Ai nói tui nhảy? Sao mà bạn rảnh quá vậy.

Hậu im lặng không đáp, gió từ mặt sông thổi lên lất phất, cái áo trắng anh đang mặc lồng lộng trong gió.

"Light up, light up

As if you have a choice

Even it you cannot hear my voice

I"ll be right beside you dear"

Luân nhìn anh một lát rồi hỏi.

- Không phải buổi tối là con trai đi chơi với con gái hết sao? Bạn làm gì lang thang ở đây?

Hậu định trả lời thì một chiếc xe hơi chạy ngang, ánh đèn pha lóe sáng làm Luân giật mình, nó trợt chân té xuống con dốc, tay nó chỉ kịp nắm lấy một bụi cỏ mỏng manh, chắc chỉ đủ giúp nó không rớt xuống sông trong mấy giây.

Trong tích tắc, Hậu lao tới chụp tay nó lại, Luân thấy thật buồn cười, tại sao nó lại nắm lấy bụi cỏ làm gì, bộ nó đã quên ý định ban đầu nó tới đây rồi sao?

- Bạn buông mình ra đi Hậu, bạn té theo bây giờ.

- Không bao giờ.

- Mình không được vui.... hức hức.... tại sao chứ? Mình yêu một người coi mình là trò chơi.

- Vẫn luôn luôn có một người yêu bạn.

Luân thấy lỗ tay lùng bùng, cái gì chứ, cậu trai quê mùa này sao?

"Louder louder

Anh we"ll run for our lives

I can hardly speak I understand

Why you can"t raise your voice to say"

- Bạn nói gì chứ Hậu?

- Mình nói là mình yêu bạn, được chưa? Lâu lắm rồi.

Luân nắm chặt tay Hậu, anh kéo mạnh một cái, nó té sấp vào lòng anh, một cái gì đó ấm áp xưa tan cơn lạnh từ cơn gió dưới sông thổi lên từng cơn.

Nhưng nếu anh biết những gì nó làm ở nhà Thiên Đạt thì sao?

Hậu đỡ Luân ngồi dậy, hai đứa ngồi nhìn mặt sông loáng thoáng ánh đèn.

- Hậu nè, Luân có chuyện muốn nói, và Luân biết nếu nói ra Hậu sẽ chẳng thích Luân nữa.

- Có phải bạn định nói chuyện bạn bị Thiên Đạt và lũ bạn của nó chơi không?

- Trời, sao Hậu biết vậy?

- Luân nhớ hồi chiều có 1 đứa không chịu hành hạ Luân mà bỏ về không, nó là bạn thân của Hậu, hồi nãy nhờ nó mà Hậu mới biết chuyện, Hậu lo cho Luân nên định qua nhà Thiên Đạt dẫn bạn về, không ngờ gặp Luân giữa đường.

Luân thấy cảm động, chàng trai trước mặt nó dung mạo thật bình thường, nhưng tự nhiên bây giờ nó thấy anh cũng có nét đáng yêu.

- Vậy bạn..... à..... anh lo cho em thật hả?

Hậu choàng qua vai Luân, nó thở nhè nhẹ.

- Nhưng đột ngột em không gặp Thiên Đạt nữa không biết ảnh có tức giận không, ảnh có chụp mấy tấm hình lúc em bị hành hạ, em sợ..... ảnh đưa cho ba em coi thì em chỉ có chết.

- Em đừng lo, ngày mai tụi mình qua nhà nó lấy lại.

Khi về nhà, cả đêm Luân không ngủ được, nó cứ cảm thấy một cái gì đó nghèn nghẹn, thật sự nó yêu Hậu hay Thiên Đạt? Tận sâu thâm tâm nó vẫn ao ước Thiên Đạt ôm nó trong tay, gần sáng Luân thiếp đi với hình ảnh tuyệt đẹp của Thiên Đạt và Hậu chỉ là một cái bóng nhàn nhạt.

Chiều hôm sau, tan học Hậu chở nó đi ăn một chút rồi hai đứa ghé ngang nhà Thiên Đạt, anh ta cũng vừa mới tắm xong và mặc cái áo thun màu xanh da trời ôm lấy cặp ngực cường tráng và gợi dục, Luân thấy tim nó đập thình thịch.

- Chào hai bạn, Luân dẫn bạn tới chơi sao không nói anh trước vậy em.

Vẫn cái giọng ngọt như mật, Luân nhớ tới tối hôm qua những gì anh ta nói mà thấy khiếp sợ cho một đứa con trai chưa tròn 18 tuổi mà đã có thể ghê gớm như vậy.

Vào nhà, Hậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Tụi tao cần lấy lại mấy tấm hình, mày làm ơn trả lại cho Luân và đừng trêu chọc em ấy nữa.

Đạt mỉm cười.

- À, thế ra Luân không còn thích anh nữa và đem người yêu mới tới đây ép anh. Sao em nhẫn Lộc quá vậy em yêu?

Hậu tức giận.

- Thôi cái giọng đó đi Đạt, tao thừa biết mày đến với Luân vì cái gì.

Đạt vẫn mỉm cười, hàm răng trắng đều thật quyến rũ.

- Thấy hai người yêu nhau như vậy tôi cũng đâu nở từ chối, một giá một, 30 triệu.

Luân kêu lên.

- Em làm sao có được con số đó anh Đạt.

- Anh lấy mắc vậy chẳng qua cũng không muốn mất em mà em yêu, em không hiểu cho lòng anh hả?

Hậu gầm lên.

- Thằng khốn.

Anh lao vào Thiên Đạt tung cú đấm nhưng bị Đạt dễ dàng né được hơn nữa còn bị Đạt đá vào bụng đau như trời giáng.

Hậu chỉ là một học sinh ngoan hiền trong lớp, anh lấy gì đọ với Thiên Đạt, một thủ lĩnh nam sinh khỏe mạnh và bản lĩnh.

Thiên Đạt đạp lên người Hậu và lấy một sợi dây dưới gầm bàn trói anh lại, Luân hoảng sợ, nó không biết làm gì, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ dám lao vào đánh nhau với Thiên Đạt.

Vỗ vỗ vào má Hậu, Đạt nói giọng khinh khỉnh.

- Bạn nằm đây coi người yêu của bạn nè.

Quay qua Luân, Thiên Đạt bước tới.

- Luân, lại đây em, chẳng phải em muốn ôm anh vào lòng lắm sao em?

Luân đứng run rẩy, Thiên Đạt ôm nó, nó biết lẽ ra nó phải đẩy anh ta ra nhưng mùi thơm quyện với mồ hôi của anh sau trận ẩu đả làm khứu giác nó bị chinh phục hoàn toàn, người nó mềm nhũn.

Thiên Đạt vuốt má nó và cố tình xoay lưng nó ngược lại với Hậu để anh ta có thể nhìn thấy Hậu, nháy mắt một cái với Hậu, Thiên Đạt hôn vào môi Luân, Hậu đau khổ khi thấy Luân đón nhận không phản kháng.

- Buông Luân ra....

Thiên Đạt nói.

- Sao hả bạn Hậu, bạn thấy đó, mình đâu có ép buộc hay hành hạ gì Luân đâu nè, bạn coi, bây giờ mình sẽ hành hạ Luân trước mặt bạn mà em ấy không phản đối tiếng nào.

Hậu thét lên.

- Luân, em điên rồi hả? Em nói với anh những gì em không nhớ sao?

Luân sững sờ, mắt nó ngân ngấn nước, Thiên Đạt lại ôm nó.

- Em không cần phải buồn vì một đứa như hắn, em yêu anh là đúng, một thủ lĩnh nam sinh, không lẽ lại là một thằng trói gà không chặt vô dụng sao em?

Luân đang bối rối thì Thiên Đạt ôm nó ngã xuống ghế sa lông và cởi quần sọc ra, Luân như bị thôi miên bởi con cặc thẳng dài và đầu khấc đỏ hồng tuyệt đẹp.

- Em muốn bú nó không Luân.

Luân gật đầu, nó hoàn toàn như mất trí.

- Vậy em quì xuống và liếm chân cho anh đi, anh muốn em như một con chó không hơn không kém.

- Đừng mà Luân.

Hậu gào lên tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro