Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đóa Hồng Khô

          Tiếng rặc rặc vang lên lộng khắp gian nhà hẹp bị giới hạn lại bởi bốn bức tường vàng nhạt màu vỏ chanh, Thiên Hồng cẩn thận dùng tay mở từng cánh hồng khô giòn vốn từng đỏ thắm giờ đã thẫm đi, lại còn vương cả chút vàng của những tế bào bị khô cháy. Hôm nay, cậu muốn mình mang bó hoa của Lạc Di trưng ra để cùng anh ngắm, cùng anh chơi nhạc, nhảy điệu valse quen thuộc mà cứ mỗi khi anh cao hứng lại cùng cậu lướt tới lui cho đến khi chân có cảm giác muốn rụng rời. Hôm nay chính là ngày sinh nhật anh ! Cậu mong đợi ngày này như một đứa trẻ đang chờ được giữ trong tay thanh kẹo gòn mà ông lão bán hàng cùng chiếc xe nho nhỏ của mình quay ra. 

          Bây giờ thì mọi thứ đã xong rồi ! Quá hoàn hảo ! Bất giác Thiên Hồng trên môi vẽ nên một nụ hoa xinh tươi mà vẫn đọng chút yêu kiều, ái ngại. 

          Nhà cậu tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, cậu rất thích những đồ vật có họa tiết xưa cũ như hoàng tộc, quý phái thế nên sẽ chẳng là lạ nếu nội thất từ trong ra ngoài đều mang hơi hướng cổ niên. Bên trên cánh cửa ra vào có một chiếc đồng hồ vừa đủ to để nhìn được và trông rất hoài niệm, con lắc cứ thản nhiên đung đưa phát ra tiếng tách tách như thường lệ. Nhìn lên ấy cậu tự hỏi, anh giờ sao vẫn chưa về. Đã là đêm rồi, nhà ai cũng đã thôi bật đèn, thậm chí một số bây giờ đã yên giấc nồng trên nệm êm chăn ấm. Buông tiếng thở dài, Thiên Hồng thầm trách có lẽ anh lại bỏ cậu nữa rồi. Quá đáng lắm ! Tôi ở nhà chờ anh mà anh lại đi chơi khuya là thế nào ? Trách thế nào thì lúc này cậu cũng phải nằm nghỉ trước đã. Muộn rồi, tranh thủ tạo chút bất ngờ cho người kia luôn vậy. Dặn lòng thế nên nhanh chóng đem thân thể đặt lên giường mà nhắm mắt thở đều. 

          Bên ngoài phòng bỗng vọng lên thanh âm cứng cỏi của cái khóa cửa lâu ngày chẳng được tra nhớt...Lạc Di khom người chậm rãi đặt đôi giày da màu đen đã bị khói đường phủ nhạt lên chiếc kệ giày bằng gỗ xá xị có phần bụi bặm do thời gian dài không phủi quét. Trải người lên sofa, anh tháo cà vạt và cái áo vest đen xanh rồi quẳng lên cái bàn kính to với viền hoạ tiết chạm trổ công phu nhưng ảm hương vị cổ kính, sang quý được đặt phía trước. "Sinh nhật mình rồi nhỉ?" dòng ý nghĩ hiện lên bất chợt, men theo đó là cả một dòng kí ức mà có lẽ suốt cuộc đời này miễn là khi anh còn sống sẽ chẳng thể nào quên được.

          Nghe âm thanh ngoài cửa, đôi mắt Thiên Hồng khẽ rung mở. Trong phòng ngủ cũng có một chiếc đồng hổ nhỏ nhắn ở trên bàn đặt cạnh giường. Trở người một chút để xem, nhận thức giờ cũng đã là mười một giờ bốn mươi phút rồi, không ngờ anh lại về muộn như thế. Trong đầu vừa suy tính lời lẽ trách móc, chân cũng theo quán tính mà bước đi.

          Qua cửa phòng nhẹ nhàng, xem ra Lạc Di đang ở trên sofa, cậu hí hửng mà bước tới. Bỗng cảnh tượng ấy làm cậu sựng lại. Hai chân áp cạnh nhau của anh giờ lại co lên, đầu gối đối diện với trần nhà, tay phải thả xoà qua khỏi sofa của anh thì đang giữ một chai rượu, áo của anh thì một nửa lộ khỏi quần, một nửa lại ở trong, nước mắt chảy ướt cả một mảng nhỏ của sofa. Thật tình... Cậu ngồi cạnh bên, vừa mở môi chuẩn bị nói gì đó liền bị tiếng gào của anh chặn lại. "Triều Thiên Hồng! Hôm nay sinh nhật của anh! Em đâu rồi ? Anh muốn nhảy valse với em! Muốn cùng em cười cười nói nói! Muốn cả đêm mình sẽ nắm tay nhau ! Muốn sinh nhật này có em! Thế em đâu rồi hả? Thiên Hồng! Một năm rồi đấy ! Anh sắp già mất rồi...em về với anh đi..." mọi tiếng gào của anh đều ngấm trong rượu và bị cơn nấc cụt gián đoạn, nếu chẳng phải là ở trông nhà cùng với y phục sang trọng thì không chừng người ta đã nghĩ đây là một kẻ bị phá sản. Trông Lạc Di bây giờ rất thảm nhưng cũng vừa rất thương. Cậu cũng bắt đầu khóc, dòng hồi tưởng chiếu qua đầu như một quyển album trắng đen dần lật mở...

          Thanh âm kèn còi inh tai, đường phố Bắc Kinh trong đêm lúc nào cũng thật rầm rộ và đông nghịt. Cậu ngồi sau, cùng anh lướt qua cả mấy mươi gian hàng, chủ đích là muốn tìm một hàng bánh kem tiếng tăm, Thiên Hồng thiết nghĩ phải chọn bánh kem tốt vì cậu muốn cùng anh về nhà vui vẻ thưởng thức, bù cho công việc căng thẳng, không chút thư thái. Trong đầu Lạc Di lại rằng sao lại phải nhọc công thế này ? Mua cái nào cũng được rồi về ăn qua loa, đến đêm cho anh "ăn thịt" cậu đã là thỏa mãn rồi, sao lại khổ cực như vậy cơ chứ. Lại qua mấy gian hàng nữa, ở cuối đường lấp ló một tiệm bánh thật to, đèn vàng nhạt từ đó mà bao lấy một góc đường, bên trong tủ lạnh trong suốt trưng bày rất nhiều bánh, mỗi cái một kiểu, màu sắc cũng thật sặc sỡ, thơm ngon không cưỡng được. Thiên Hồng vừa trông thấy, nhanh tay mà vỗ vai người đằng trước, hớn hở cất giọng 

          "Chính là đó! Anh tấp vào đi !" 

          Lạc Di đỗ xe ngay ngắn rồi chầm chậm bước theo sau người mang dáng vẻ hớn hở, vui tươi đang đi trước. Cậu thầm nghĩ, em chỉ nhỏ hơn có ba tuổi, anh đã hai mươi tám rồi, em cũng chỉ thiếu cái thân thể nở nang đàn ông một tí thôi lại có thể nào hớn hở, tung tăng như còn là nam hài cơ chứ? Trách cứ là thế nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn là yêu thương vô cùng. Mang tâm trạng hào hứng, Thiên Hồng bước vào bên trong. Hí hoáy không lâu liền chọn một cái to vừa cỡ, kem trắng phủ rất dày, chocolate trắng bào vụn rắc khắp bánh, trang trí trên đỉnh với rất nhiều lát chocolate đen được gọt cắt tinh xảo, còn có trái cây đính khắp nơi. Viết tên anh trên bánh rồi cậu nhanh chóng thanh toán mà đi ra, anh cũng theo sau cậu mà tiến tới cửa. Chiếc cửa tự động vừa mở, bên góc phải có một sạp hoa nhỏ hiện ra, có lẽ vì muốn dùng địa hình thuận lợi, ấy là người đến mua bánh kem thường sẽ có mong muốn tặng một ai đó nên hoa chắc chắn là không thể thiếu. Như bị đánh trúng tâm lý, chân vô tư mà bước đến nơi bày đầy hoa kia, Thiên Hồng lấy tay sờ nụ hồng đỏ. Rất vừa ý! Không lâu sau, tay phải lại có thêm một bó hoa.

          Đứng ở lối ra vào, hướng mắt phía nam nhân hí hoáy bên kia, Lạc Di nghĩ bụng, đồ ngốc, hoa cũng thơm nhưng anh thích ngửi em hơn, dẫu đó có là mùi mồ hôi hay nước hoa đi nữa anh vẫn thích, thiết chi phải mua hoa ? Hướng phía Lạc Di, Thiên Hồng giơ hai tay có bánh kem và bó hoa hồng lên cao, đôi môi nhếch cười, mắt cũng mở to như tỏ ý dò hỏi xem anh có thích chưa ? Lạc Di đáp lại bằng một nụ cười tươi. Bỗng trước khi cậu bước thêm được bước nào nữa về anh, liền thấy trời tối sầm, thân thể bất động, người nhói đau trăm bề trong tức khắc liền thôi và cảm thấy mọi giác quan đều tắt đi trong chưa đầy nửa giây. Trong hôn mê, mọi thứ chập chờn xuất hiện, đầu tiên là anh khóc, sau đó là trăm người quay quanh, tiếp là xe cứu thương đến, rồi là hành lang bệnh viện, cuối cùng là bảng đo nhịp tim mạch thẳng nối mạch gợn...

          Nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng như ai vừa mới đánh cậu trăm roi. Ngày này năm đó, một vụ cướp xảy ra, chiếc xe đâm cậu chính là của tên cướp ấy bị dồn đến đường cùng, muốn đâm vào người dân để gây huyên náo rồi thoát thân bằng cách lẫn vào hỗn loạn. Tên đó cuối cùng cũng không thoát, bị xét tù chung thân. Nhưng anh lại oán giận, người gây tội đã bị bắt nhưng mạng người ra đi thì cách nào trả lại ? Trước bia mộ của cậu, anh cảm thấy sự thống khổ tràn ra trong đáy lòng như một ly nước rơi xuống mà vỡ tan tành. Bây giờ cậu và anh ngồi đây. Gần nhau như thể chưa từng li biệt, thâm tình như thể chưa một lần vỡ tan, chỉ trách số mệnh đáng thương biến đôi tình nhân thành người của hai thế giới,  một kẻ lưu lạc, không thân xác, một người bạc mệnh, lưu đầy những vệt khắc của tiếc nuối khôn nguôi. 

          Thiên Hồng trong sự cố gắng vươn tay gạt nước mắt cho Lạc Di nhưng lần nào cũng thế...tay ở đấy, quan tâm có thừa và chua xót vô hạn nhưng mỗi lần cố đặt tay lên má anh là một lần bàn tay xuyên qua gương mặt nhoè nhạt ấy...

          Đã một năm rồi, kể từ lúc họ cùng rơi nước mắt. Một năm ròng anh cố tìm lại cậu trong mộng rồi thức dậy bằng tiếng hét và một mớ nước mắt nóng hổi...có lẽ tình yêu thì lớn nhưng số mệnh mới chính là thứ nghiệt ngã định đoạt tất cả. Lần này thì anh và cậu đã thua rồi, thua thật rồi. Chai rượu trong tay đã không còn đắng, không còn cay. Mắt Lạc Di đã khô đến hằn cả trăm tia máu. Hiện thực lúc này đã không còn là thật, anh mơ màng thấy một gương mặt nhem nhúa nước mắt, đang nhìn anh từ trên và khóc, sao có thể nào quen đến vậy...

          "Triều Thiên Hồng...có phải em đó không ?"

          Ngay tức khắc, người cậu liền cứng lại.

          "Anh nhớ em lắm, đã lâu rồi mới lại được nhìn em. Em vẫn thật cuốn hút và đẹp trai. Chả bù cho anh. Hãy nhìn anh này" Hai cánh môi Lạc Di dù tê tái, trắng bệch vẫn bật ra nụ cười gượng gạo "Anh già rồi em nhỉ ? Chẳng còn phù hợp để đứng bên cạnh em nữa rồi. Em ở bên kia thế giới đã trải qua thế nào ? Có ăn uống thật tốt, có được vui đùa thỏa thích hay không ?" Sóng mũi anh cay và đôi mắt anh nóng lên, trên gò má lại đọng vài giọt lệ nóng hổi "Ở bên kia dẫu thế nào thì xin em cũng vẫn nhớ tới anh, có được không ? Anh ngày đêm đều nhớ đến em. Tất cả lại biến thành một thói quen vô thức. Anh hằng ngày đều nhớ tới những dấu vết của một thời ngày ấy. Nhớ mái tóc tỉa ngắn đen mềm của em, nhớ đôi mắt biết nói với đuôi mắt cong vui vẻ. Nhớ em từng chút từng chút một. Anh sợ quên em lắm. Sợ mai này sẽ lạc cả chính mình." Hai tai anh đỏ lên vì nghẹn ngào, chính mình cũng không nhận ra đã một năm rồi mà hình ảnh ngày xưa vẫn chưa hề nhạt mất, nụ cười ấm áp ấy, đôi môi đầy đặn ấy. Tất cả hoài niệm xưa là một bức tranh hoàn chỉnh và đẹp đến xiêu lòng nhưng cùng tồn tại cũng chính là nỗi khắc khoải và tiếc nuối một tình yêu đẹp giờ trong phút chốc hóa thành u ám, cắt lên anh những vết thương vô hình đầy đau đớn đến mức phải quằn quại trong tâm hồn.

          Cha mẹ anh đã không còn kể từ khi anh tốt nghiệp đại học. Sau đám tang của cha mẹ, Lạc Di quay trở lại thành phố, rời xa khỏi quê hương vùng núi chất đựng đau thương, mỏi mệt. Bán đi căn nhà, anh cũng có ít tiền, mua lại một nơi khác ở chốn thị thành náo nhiệt, bỏ qua sự mất mát và tiến về phía trước, sau này, công việc rất thành công, căn nhà cũng được mở rộng ra thêm và thay bằng nội thất gỗ cao cấp mang dáng vẻ của ngày xưa huy hoàng, sang trọng. 

          Anh quen biết Triều Thiên Hồng trên một diễn đàn dành cho người yêu âm nhạc, trên ấy có đầy rẫy những người yêu hát hò, họ chia sẻ những bài hát do chính mình thu âm, mọi người cùng nhau bàn luận, tán dương, thật sự là một nơi náo nhiệt nhưng vẫn rất đỗi hài hòa. 

          Triều Thiên Hồng là một người rất giỏi, cậu biết hát, biết nhảy, nấu ăn rất tốt lại có tính cách đơn thuần, vui vẻ, cuốn hút. Cũng chính nhờ bài hát ấy đã tạo ra cái nhân duyên hồng hào nhưng lại thập phần đau đớn này.

          "Nếu như không gặp anh, thì bây giờ em đang ở đâu ?
            Ngày tháng sẽ trôi qua thế nào ?
            Đời người có thật là đáng quý ?

            Có thể sẽ lại gặp một người khác...
            ...Sống một cuộc sống bình thường
            Không biết rồi em có thể...
            ...Cũng có một tình yêu mật ngọt không ?

            Dù thời gian vùn vụt trôi qua
            Em vẫn chỉ quan tâm anh
            Cam tâm tình nguyện thu lấy hơi thở của anh

            Đời người có bao lần là tìm được tri kỉ ?
            Dù cho mất đi sinh mạng, cũng không hề hối tiếc
            Vì vậy em van van anh...

            ...Đừng ràng em li khai anh

            Ngoài anh ra, không còn ai làm em cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu..."

          Giọng hát êm ái và sành sỏi ấy đã mang hai kẻ cô đơn lại với nhau. Anh phải lòng bởi nét ngây ngô của cậu, một con người rất đơn thuần, hiểu biết nhưng lại quá mức mong manh. Cậu yêu anh vì người đàn ông ấy thật ấm áp, khôi hài, một người mà sẽ đảm bảo được cuộc sống cho cậu, mang cho cậu một loại tình yêu bồng cháy nhưng cũng thập phần an tâm.  

          Chủ động nhắn tin, chủ động hàn thuyên, cùng người kia hàng giờ, hàng ngày trò chuyện rồi tự mình quấn vào lưới tình, tự mình cam tâm lạc vào cõi mơ, cùng trải qua buồn vui, đau khổ. Một kí ức mãnh liệt và nồng cháy tuôn ra từ những kỉ niệm ấy, thiêu đốt hai con tim nhỏ bé rồi rực rỡ lóe sáng cùng nhau.

          Nhưng giờ thì đã ra sao ? Hai người cùng thua trận trước số phận, thua trận trước sự vùi dập bất công cùng với nỗi kiệt quệ lan tràn. Hai người chính là đã ở hai đầu thế giới. Một kẻ có thân xác nhưng đã mất đi cảm giác sống. Bị những biến cố liên tục tước đi những người người thân nhất, họ lần lượt ra đi, khoét vào tim anh những khoảng trống tối tăm mà mãi chẳng có cách nào lắp đầy lại được. Người còn lại thì lại càng thảm thương, đến cả xác thân cũng chẳng được giữ lại. Có thể có cảm xúc, có thể có suy nghĩ nhưng mãi chẳng thể sửa đổi được gì cả. Chỉ có thể chết dần mòn trong tâm trí và nhìn người kia ngày ngày héo hon đi như cây xanh bị cơn nắng độc rút hết đi nước mà ở đấy cũng chẳng có ai tưới vào. 

          Hai con tim non trẻ, mãnh liệt tức khắc đã bị những biến cố vùi dập, chậm rãi hành hạ tâm can. 

          Nhưng hôm nay chính là đã được thỏa mãn. Đầu óc anh choáng váng vì rượu, môi đã khô tái đi, mắt cũng ướt nhòe vì lệ nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc tồi tệ này, người ấy lại là đang ở bên mình. Vẫn là một mái tóc đen, mềm như ngày xưa, vẫn là một đôi môi đầy đặn thu hút, đã từng nói những lời làm anh phải bật cười dẫu trước đó ôm cầm cập là bực tức, đôi mắt biết nói với đuôi mắt cong tựa như cười kia vẫn yên ả và ấm áp như vậy. Tất cả đều nguyên vẹn như lần cuối cùng anh gặp cậu ấy, chỉ có điều lúc này, làn da kia đã có phần tái nhạt, đôi tay đang che mặt cùng với bờ vai kia đang run lên từng đợt, tựa như người nọ đang khóc đến nấc nghẹn. Thật thương tâm...Dẫu lúc này lẫn lộn thật ảo nhưng anh vẫn luôn không thể kiềm chế như vậy, anh vẫn đau lòng khi thấy người kia khóc lóc, cảm nhận người kia khiến tim anh như bị cào xé. 

          "Đừng khóc nữa. Có anh đây rồi. Sẽ yêu thương em mà. Nào ! Xuống đây nằm với anh chút đi" Lạc Di trong cơn say mèm nhưng vẫn đầy thương yêu là thế, anh sẽ không chịu nỗi khi nhìn người kia khóc, điều đó làm anh nghẹt thở. Đã lâu lắm rồi mới lại gặp nhau, dù là thật hay là ảo, chỉ cần lúc này người đó đang đau khổ, anh nhất định sẽ an ủi cậu. Anh sợ nếu mình không ở bên cậu lúc này, cậu sẽ lại lần nữa biến mất khỏi bên anh, anh không chịu nỗi nữa, anh không mạnh mẽ đến thế, anh sợ sẽ vụt mất đối phương. Hai người đã từng cùng nhau hát thu âm, từng cùng tặng quà cho nhau, từng hôn nhau dưới nhánh tầm gửi ngày Giáng Sinh, đã cùng nhau chu du đến bờ biển xinh đẹp chơi bời, từng nắm tay nhau đi bộ dưới con đường lá thu vàng rực. Những kỉ niệm kia là sự thuần khiết, đẹp đẽ và hoài cổ của bọn họ. Đẹp đến thế vậy nhưng ông trời cũng chẳng thương tiếc mà cướp đi của anh.

          Đến lúc này rồi, đã gặp lại nhau, anh không muốn chính mình lãng phí đi những giây phút vô giá này. "Năm xuống với anh nào..." Giọng nói nhu hòa, mềm mại dụ ngọt. Người nọ chậm rãi đi từ phía sau lưng đến trước mặt rồi từ từ nằm xuống sofa, gương mặt ướt nước mắt kia hướng về anh mà cười nhẹ. Một nụ cười có sự bình yên ẩn bên trong, nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

          Rốt cuộc, bây giờ cũng đã bình yên rồi. Thật sự rất an ổn. Một năm xa cách, bỗng dưng bây giờ lại gần gũi, sống mũi hai người một trận cay điếng, mắt rốt cuộc cũng tuôn lệ không ngừng. Cả hai mặt đối mặt mà im lặng khóc, căn nhà trống trải nên tiếng khóc rất rõ. Chậm rãi, nghẹn ngào như bị dồn nén đã lâu, thương nhớ cùng bao nhiêu là tiếc nuối, kỉ niệm đều ngay tức khắc trào ra nơi khóe mắt, lệ nóng hổi liên tục làm ướt từng đốm nhỏ trên sofa cho đến khi cuối cùng đã thành một mảng rộng. 

          Họ không nói với nhau lời nào, anh và cậu đều sợ chẳng may nếu thốt ra một lời nào đó, mọi thứ an yên, tĩnh lặng mong manh này sẽ biến mất. Chỉ thinh lặng khóc, tia nhìn liên tục dồn vào đối phương như muốn nhìn xem người kia bấy giờ đã sống thế nào, đã thay đổi ra sao. Chuỗi hình ảnh lúc hai người cùng nhau dạo phố, cùng nhau nắm tay, cùng nhảy điệu valse đầu tiên vào dịp người kỉ niệm một năm quen nhau, lúc hai người cùng lúc bị bỏng lưỡi do ăn đồ nóng vào ngày giáng sinh rồi cả lúc Triều Thiên Hồng gục ra đường với máu me vương đầy đường thậm chí lên cả đóa hồng và chiếc bánh kem ngày ấy, còn có lúc trên băng ca vượt qua từng cây đèn huỳnh quang trên trần nhà, lúc đèn phẫu thuật chói lóa rọi vào mặt, lúc một tiếng tít dài kéo ra từ máy đo nhịp tim lấn đi tất cả âm thanh còn lại, trở thành thứ cuối cùng mình nghe được và hình ảnh cuối cùng cũng chính là lúc anh nhìn cậu trên bia mộ mang theo nụ cười ấm áp ngày nào mãi mãi rời xa anh.

          Anh mệt rồi. Những dòng chảy ấm áp xung quanh anh giờ đều đã biến mất, anh một mình và gặm nhấm nỗi cô đơn. Chỉ có lúc này đây, lúc cậu lại nằm bên anh, anh mới thấy mình vẫn còn chút sức lực. Dẫu lúc này có là mơ hay là thật, anh cũng sẽ mãi cảm thấy yên lòng. 

          Triều Thiên Hồng lại nép gần hơn vào lòng anh, chẳng rõ là do ảo giác hay là sự thật nhưng anh và cậu đều cảm thấy chính mình đang được gần gũi và ấm áp đến dường nào. Một loại hạnh phúc lâu ngày, tuy có phần mai một nhưng vẫn đậm đà như vậy mà thổi vào tim. Cậu khép mắt lại, để cho mọi thứ phiền muộn bay đi mất. Như thế này thật tốt, nếu ngày mai có biến mất đi nữa, lòng Triều Thiên Hồng cũng sẽ mãi mãi mãn nguyện. Anh cũng khép lại đôi mi của mình, cho những gì là đắng, cay, bùi đều vùi xuống nơi sâu xa kia...

          Buổi sáng tinh mới trổi dậy sau khi đêm dài đã bỏ cuộc. Lạc Di mở mắt, trước chính là trần nhà, anh nhớ lại đoạn mờ nhạt tối hôm quá. Sinh nhật của mình, bản thân đã uống cho say rồi trong cơn mộng mị lại xuất hiện em, em trở về với những gì thuần túy nhất như chưa hề thay đổi, nằm xuống cạnh mình rồi bản thân cùng người kia nhớ lại quãng thời gian trước đây rồi cùng khóc ra nỗi muộn phiền sau đó quyết định để lại phía sau mà chìm vào cơn mộng ấm áp cùng với người mà mình đã lâu rồi nhớ thương đến tan nát tâm hồn...

          "Triều Thiên Hồng !" Lạc Di lập tức hét lớn bằng chất giọng trầm và hơi khàn của mình khi vừa nhìn thấy bóng lưng người nọ ở nơi xa kia, nơi mà xung quanh là những cây cao với tán rộng đã vàng ngập đến đỉnh. Người nọ liền quay cả người chầm chậm về phía này. Đúng vậy, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là đôi mắt ngọt ngào và làn môi cuốn hút, cả người thì nói gầy không gầy, béo không béo, rất có da có thịt, trông rất khỏe mạnh, dần dần hiện lên tia cười mà bước về phía anh. Anh thổn thức. Anh nhớ cậu nhiều vô kể, một năm trôi qua, đã ba trăm sáu mươi lăm ngày lẻ loi, đơn chiếc, hàng ngày phải tập vùi đầu vào công việc để quên đi cậu, phải uống thuốc ngủ để qua cơn mộng khủng khiếp, phải tự mình cách xa khỏi căn nhà càng nhiều càng tốt vì không muốn bản thân ở lì trong nơi đầy ấp kỉ niệm. Anh làm tất cả đều là vì chịu không nỗi sự nhớ thương này. Bây giờ cậu ở đây, anh chỉ có thể ngay lập tức gọi cậu để nhìn, để chạy lại ôm, để khỏa đi nỗi mất mát cay nghiệt. Bước chân kia cuối cùng cũng dừng trước mặt anh. Người nọ liền nở nụ cười tươi.

          "Anh..." Bỗng dưng phía trên nụ cười chính là hàng lệ nóng trôi qua kẻ mắt "Anh...vẫn khỏe chứ ?"
          "Ừm. Em đi rồi anh suy sụp nhiều lắm nhưng còn sống thì chắc có lẽ cũng là một khía cạnh của việc khỏe mạnh" Tuy vẫn giữ thái độ hóm hỉnh nhưng anh vẫn không ngừng khóc. Ngay lúc đó, anh bước lên và vòng tay qua ngực người kia mà ôm siết "Anh nhớ em nhiều lắm Triều Thiên Hồng. Em ra sao rồi ?"
          "Em cô đơn lắm. Đã một năm rồi nhưng chí ít có thể nói là không sao. Em vẫn thường hay tới bên anh mà ngắm nhìn anh rồi thỉnh thoảng lại khóc cùng anh. Em vẫn luôn ở bên anh" Triều Thiên Hồng cười nhẹ nhàng rồi ôm lại người kia cũng cùng một sức.
          "Tuy nhiên...em đã hết thời gian rồi anh ạ..." Nụ cười tươi tắn vẫn ở đó, chỉ là méo mó một chút rồi biến thành nụ cười gượng gạo, đôi mắt nhìn xung quanh rồi cũng quay trở về với ánh mắt Lạc Di.
          "Hết thời gian ? Em nói thế là sao ? Em sẽ thế nào ?" Cái ôm có phần nới lỏng rồi anh hơi cúi xuống nhìn cậu hỏi.
          "Em sẽ biến mất. Theo những gì em biết, khi linh hồn người chết đạt được nguyện vọng cuối cùng của họ. Họ sẽ biến mất. Và tâm nguyện của em chính là cùng anh khóc, cùng anh trò chuyện, để em nhìn anh một lần nữa rồi có thể thật vui vẻ ra đi mà không luyến tiếc" Cậu lau nước mắt gọn ghẽ.
          "Nghĩa là sau này...anh sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại em một lần nữa hay sao ? Anh...anh không muốn !" Dù lời nói đã nhận ra có bao nhiêu ích kỉ, anh vẫn không muốn rút lại, anh sợ mất cậu. Dù là hồng trần hay trong mơ hay thậm chí là địa phủ, anh cũng đều rất sợ. Mất cậu rồi, đồng nghĩa với việc mất đi bốn năm yêu thương, mất đi bốn năm tuổi trẻ với những kỉ niệm và khao khát đê mê, mất đi tình yêu lớn thứ hai sau tình yêu dành cho cha mẹ mình. Cái chết đã cướp đi cha mẹ rồi giờ chính là em, một người đến để vẽ lên màu sắc cho cuộc đời đơn độc của anh rồi lại bị tẩy rửa đi tất cả. Anh không muốn. Không muốn em biến mất như là những gì trải qua, những hạnh phúc bùi ngùi, những lạ lẫm mới mẻ đều chẳng mang một giá trị nào...
          "Anh...hãy để em đi đi...em đã xong rồi, ở lại thì em sẽ dằn vặt thêm, đau đớn thêm, anh cũng sẽ không tiến ra khỏi vũng lầy này. Anh hãy mạnh mẽ nhìn em lần cuối đi vì anh sẽ phải rời xa em rồi. Chúng ta đến đây đã cạn duyên, cạn nợ rồi. Anh đừng ôm đau đớn nữa được không ? Chấp nhận em đi rồi, anh sẽ nhìn đến ngày mai tươi sáng. Hãy...ít nhất là vì em mà sống một cuộc sống tốt hơn, để em làm kỉ niệm có được không ?" Thanh âm run run nhưng song song là sự dịu dàng, kiên định. Nếu anh thôi không níu lấy cậu nữa, anh sẽ nhìn về một nơi có ánh sáng, cuộc sống anh sẽ dễ chịu hơn, kỉ niệm dù đau khổ này cũng sẽ cho anh chút đẹp đẽ để nhắc nhở anh về cuộc sống mình đã mang đầy thi vị và hạnh phúc. 
          "Anh..." ôm ấp bây giờ đã trở thành nắm tay, anh siết lấy hai bàn tay người nọ "Hãy mỉm cười cho anh nhé !" Môi anh run bần bật, âm thanh có chút không rõ ràng vì cơn nghẹn ngào chưa qua khỏi, anh chỉ cố nắm lấy tay cậu, cố sức níu lại sự ấm áp quen thuộc này. Nguyện để cậu đi, anh sẽ dần dần được chữa lành, chỉ là...chính bản thân mình đã từng hạnh phúc với người trước mắt, nói là để họ biến mất thì thật giống như đem tâm can mình quẳng xuống biển.
          "Em sẽ luôn mỉm cười cho anh ! Anh à...hãy nhớ rằng, em yêu anh rất nhiều. Chúng ta vào ngày em mất đã chưa từng nói lời tạm biệt cho thật tốt. Bây giờ đã gặp nhau rồi, đã khóc cùng nhau cũng đã hiểu rằng chúng ta đã đến lúc chia xa. Em chúc anh sẽ nhìn về một chân trời sáng sủa, mang theo em như một kỉ niệm đẹp, một người đã làm anh cháy bỏng hoang dại, cùng anh trải qua thăng trầm trong cuộc sống. Hãy sống tốt khi em đi anh nhé !"          

          Đâu đó quanh những vòm cây có âm nhạc vang lên, là loại âm nhạc thính phòng. Eugen Doga - Gramofon Waltz. Rồi Triều Thiên Hồng nắm tay trái anh đặt lên hông mình, tay trái đan vào rồi siết chặt lấy tay phải của anh. Cậu bắt đầu di chuyển, một điệu waltz thuần túy và buồn bã. Cậu áp sát vào má anh thì thầm "Điệu waltz cuối được không anh ?", anh cảm thấy trên má phải mình có giọt nước nóng hổi rơi lên. Giữ lấy phong độ, anh dẫn nhịp, hai người ở giữa rừng cây đã vàng lá mà nhảy một bài waltz ma mị mà không kém phần tha thiết. Hòa mình vào bài nhạc, trái tim này rồi lại trái tim kế rung lên. Theo từng bước nhảy, thân ảnh của cậu dần nhạt đi. Phát hiện ra điều đó, anh liền có ý muốn dừng nhảy, Triều Thiên Hồng thỏ thẻ bảo anh hãy tiếp tục. Lạc Di cắn lấy đôi môi mà di chuyển, một bài nhạc lại có thể làm con người xót xa đến mức nào cơ chứ ? Từng bước nhảy có thể đau đớn đến vậy sao ? Nỗi mất mát có thể nào đến nhanh như thế ? Anh không kìm được nữa, môi bị cắn đến sưng giờ đã đẫm trong vị mặn chát của nước mắt. Một điệu nhảy có thể sẽ đưa hai người đến bên nhau nhưng cũng hoàn toàn có thể là một lời giã biệt. 

          Những âm ngân cuối cùng vang lên, Triều Thiên Hồng ghé tai anh và nói ba câu mà mãi sau này anh luôn sẵn sàng mỉm cười nhớ lại "Cảm ơn anh. Hãy vui vẻ. Em yêu anh" rồi cậu yên lặng mờ nhạt cho đến khi trước mắt anh chỉ còn là bóng cây cao với tán lá to, chất đầy một ụ lá vàng đầy hoài niệm, gợi cho người khác cảm giác bồi hồi luyến tiếc và đúng như vậy, dù sau này đã lâu thật lâu, anh vẫn mãi chẳng quên được cái cảnh vật đượm màu cũ kĩ nhưng lại xinh đẹp lạ thường ấy.

          Chớp mắt một cái anh lại trở về với trần nhà màu vàng nhạt. Bên phải của anh trống không. Thẩn thờ ra một lúc, anh thở nhẹ. Đi thật rồi...anh thật sự đã mất cậu rồi nhỉ ? Nhưng môi anh cười, mắt anh hiện lên ý tứ chân thật rồi thì thầm với chính mình nhưng giọng điệu lại như bày tỏ với một người ngoài kia: "Em sẽ là một kỉ niệm đẹp. Em an tâm nhé !". 

          Kết thúc rồi nhưng thật sự nếu đó là điều tốt nhất mà cậu muốn anh nhận lấy, anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thời gian qua đi, yêu thương đọng lại và kỉ niệm sống mãi. Anh và cậu...đã từng có một hạnh phúc như thế... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro