Chương 5: Không phải vì em!
Sáng sớm ở Trần Quân.
Đối với nhân viên Trần Quân, Nhan Tư Duệ là thư ký kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người.
Kể từ ngày nghe thấy bên cạnh Trần tổng có một nữ thư ký, các nhân viên liền xầm xì bàn tán, nhất là những cô gái mến mộ Trần Lộc Quân.
Thư ký và sếp tổng, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, ngày đêm dính chặt thì cũng thôi đi. Dù sao người ta chính là thư ký riêng của sếp.
Nhưng làm gì có thư ký nào đúng giờ đúng giấc mang đồ ăn vào phòng sếp, giờ nghỉ ngơi cũng cùng sếp trong văn phòng, không thấy bước ra khỏi cửa nữa bước.
Ăn cùng sếp? Hay là bồi sếp trò chuyện?
Thiên hạ đều hiếu kỳ chuyện lạ, có chuyện để nói, mình không thể tham gia chút đỉnh sao?
Trong phòng trà nước, nữ A cầm một cốc cà phê nói với nữ B và nữ C "Các cô có thấy thư ký Nhan và sếp rất kỳ lạ không?"
Nữ B một mân mê lọn tóc vừa mới mất nửa giờ đồng hồ để làm xoăn, tiếp lời "Tôi cảm thấy cô ta giống như không phải làm thư ký, tuyển vào để mua vui cho sếp thì đúng hơn."
Nữ C cũng không đành lòng đứng nghe mà không nói, gật đầu hùa theo "Đúng đúng, các cô nghĩ xem cô ta có quỷ kế gì, muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân?"
Mấy chữ "tổng giám đốc phu nhân" vừa vặn lọt vào tai Nhan Tư Duệ. Thiên hạ nhiều chuyện cô đã biết từ lâu, họ nói cái gì cô đều rõ ràng hết thảy, chỉ là chưa bắt gặp tại chỗ, cũng không có cơ hội chỉnh người.
Nhan Tư Duệ sinh ra là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, cha mẹ mất sớm, buộc cô phải mạnh mẽ để tiếp tục cuộc sống rất khó khăn và chăm sóc cho em trai. Nhưng mà Nhan Tư Duệ tuyệt đối không phải một người phụ nữ yếu đuối đến độ người ta nói xấu mình trước mặt mình cũng làm như không biết, im lặng bỏ qua.
Nhan Tư Duệ bước vào phòng trà nước, trên tay cầm cốc chuẩn bị pha cà phê cho ông sếp kỳ quái. Sáng nay tâm trạng cô rất tốt, lại bị những lời này phá hỏng một chút rồi.
Thấy Nhan Tư Duệ bước vào, nữ A lấm lét nhìn nữ B, nữ B lấm lét nhìn nữ C, nữ C cũng lấm lét nhìn lại nữ A, rồi cả ba nữ cùng phóng tầm mắt về phía Nhan Tư Duệ.
Chết rồi, không biết vừa rồi cô ấy có nghe những lời mình nói hay không, dù sao cô ấy cũng là thư ký của Trần tổng, những lời này nếu đến tai Trần tổng, các cô chết chắc!
"Thư ký Nhan" Nữ A lên tiếng.
"A, chào mọi người. Thật xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy mọi người nên không chào hỏi." Nhan Tư Duệ cười một cái, xoay người chào hỏi.
Thật hay đùa, ba người sống sờ sờ như vậy mà còn bảo là không thấy!
"Vừa rồi..."
"Vừa rồi như thế nào? Có phải các cô muốn nói gì với tôi không? Tôi không nghe thấy. Thật ngại quá, Trần tổng đang đợi tôi mang cà phê lên, nếu như có chuyện quan trọng thì chúng ta nói chuyện sau nhé!" Nhan Tư Duệ giơ cốc cà phê thơm lừng trong tay, ngại ngùng làm như từ chối cuộc trò chuyện, bước ra ngoài. Nhưng đến cửa ra vào, cô dừng lại, đột ngột xoay người làm cho ba nữ trong phòng trà nước tưởng đang chuẩn bị thở phào lại cứng người.
"À, nếu các cô muốn trở thành tổng giám đốc phu nhân, tôi chỉ cho. Xin nghỉ việc, sau đó buổi tối ăn mặc thật đẹp đến các vũ trường, tiếp cận nhiều một chút, không chừng thật sự trở thành tổng giám đốc phu nhân. Còn tôi, hừm... tôi không muốn, các cô không cần lo lắng cho tôi."
Nói rồi mỉm cười vui vẻ bước đi. Trong lòng Nhan Tư Duệ rất hả dạ, hứ, xéo xắc với ai chứ, còn lâu nhé!
Nhưng mà vui mừng không được bao lâu, vừa xoay người liền đụng trúng một thứ gì rất cứng, cứ tưởng là nạn nhân viên nào đụng trúng mình. Nhìn lên
hoá ra là sếp!!!
Thái độ Nhan Tư Duệ bổng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ.
"Hì hì, sếppp"
Vốn Trần Lộc Quân có chuyện gấp cần đi ra ngoài, muốn đem thư ký đi theo, nhưng mà cô thư ký này làm việc lề mề, pha một tách cà phê cũng lâu như vậy, làm đích thân anh phải vi hành một chuyến xuống phòng trà nước, nhìn xem thư ký của mình pha cà phê như thế nào. Ai ngờ lại nghe được một màn như vậy, thì ra thư ký của anh cũng có một màu sắc như vậy!
"Như thế nào, lúc nãy không phải thể hiện rất tốt sao?"
Nhìn sắc mặt ông sếp mình lạnh tanh, thêm vào ngữ điệu không lên không xuống. Cô lại gây ra lỗi rồi, đồ ngốc Nhan Tư Duệ, tại sao lại vì nóng nảy nhất thời mà đánh đổ hình tượng trước mặt sếp???
"Sếp, em xin lỗi ạ!" Nhan Tư Duệ cuối đầu ăn năn.
Trần Lộc Quân nhìn bộ dáng nhận lỗi đáng thương của cô, khoé miệng khẽ nhếch, anh cũng không có ý định trách móc gì cô mà, ai là người gây chuyện trước, anh rất rõ ràng, cũng không phản đối chuyện cô trả đũa, đừng đi quá giới hạn là được. Nhưng mà nhìn Nhan Duệ bày ra vẻ đáng thương rất buồn cười, Trần Lộc Quân cũng không giải thích nhiều. Dĩ nhiên Nhan Tư Duệ không thấy được ông sếp mình đang cười, tâm trạng cô vẫn ủ rũ.
"Được rồi, chuẩn bị một chút đi, đi ra ngoài với tôi."
Thấy sếp không truy cứu trách nhiệm, Nhan Tư Duệ lập tức vui vẻ "Dạ, tuân lệnh!"
Ngày hôm sau, Nhan Tư Duệ nhận được văn bản điều động nhân viên từ sếp mình, mà danh sách chỉ có ba người bị điều đến công ty con ở rất rất xa làm việc trong ba tháng, điều kiện đi lại khó khăn hơn, phúc lợi cũng kém công ty mẹ. Quan trọng là, ba người bị điều đi chính là ba nữ ở phòng trà nước hôm trước.
Ha ha, đây là sếp đang ra tay giúp cô hay sao? Sếp thật là đáng yêu!
Vì việc đó, Nhan Tư Duệ vui vẻ suốt một ngày.
"Thư ký Nhan, thư ký Nhan!"
Trần Lộc Quân lớn tiếng gọi làm Nhận Tư Duệ đang đắm chìm trong suy tư vui vẻ bỗng bừng tỉnh.
"Dạ sếp!"
"Nghĩ chuyện gì mà cười đến ngốc?"
Nhan Tư Duệ cười hề hề "Dạ không có, sếp gọi em có chuyện gì ạ?"
"Hợp đồng ngày hôm qua bàn với Dương tổng đã soạn xong chưa?" Trần Lộc Quân nhìn thư ký của mình vui vẻ, thân làm sếp không lẽ anh không biết cô đang nghĩ cái gì hay sao?
Nhưng mà cô vui vẻ là tốt, làm việc sẽ năng suất hơn, nấu ăn cũng sẽ ngon hơn!
"Dạ xong rồi ạ!" Dứt lời, Nhan Tư Duệ chạy qua phòng làm việc của mình cách sếp một tấm kính, đem sang một bản hợp đồng bằng giấy.
"Tôi cũng không kêu em in ra, nhỡ đâu phải sửa thì sao?" Trần Lộc Quân nâng mí mắt, hôm nay thư ký Nhan vui đến ngốc luôn rồi?
"A, em xin lỗi sếp, tiền giấy in sai em sẽ trả lại cho công ty ạ!" Nhan Tư Duệ nói xin lỗi nhưng mà trên gương mặt lại không hiện ra chút ăn năn nào, ngược lại còn có hơi hướng vui vẻ.
"May cho em là không cần phải sửa nữa. Giữ đi, buổi chiều đến chỗ Dương tổng."
"Dạ"
Nhan Tư Duệ vẫn đứng đó, dùng ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn sếp của mình.
Trần Lộc Quân vốn không muốn phá tâm tình vui vẻ của Nhan Tư Duệ, nhưng mà cứ như người ngốc thì không ổn.
"Thư ký Nhan."
"Dạ?"
"Chuyện điều nhân viên đến công ty con đúng là có ý trừng phạt trong đó, vì họ làm sai, chứ không phải vì em đâu!
Nhan Tư Duệ tiếp tục cười hì hì. Thì ra sếp của cô còn biết đoán tâm tư người khác. Sếp đúng là số 1!
"Em biết rồi ạ! Em trở về làm việc đây!"
"Ừm."
Trần Lộc Quân cuối đầu làm việc, miệng nhếch lên một nụ cười rất đẹp. Đương nhiên nụ cười này Nhan Tư Duệ sẽ không thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro