1. xin việc
cuộc đời cậu vốn không có ba mẹ vì ba mẹ cậu đã mất ở 1 vụ tai nạn nên xuất năm cậu luôn là người ít nói thường và không thích tiếp xúc với ai, ba năm Đại học cậu chỉ học và khi tốt nghiệp cậu liền rời đi khỏi đất Hải Phòng lên thành phố và nhờ hàng xóm thắp nhang cho ba mẹ và chăm sóc ngôi hộ cậu ngày cậu lên thành phố nơi phố xá đông đúc mọi người hối thả lướt qua cậu liền bắt chiếc xe ôm để đến khu trọ mà cậu đã nhờ dì ngọ lời nói với người chủ trọ để có 1 cạnh phòng .Dù gì người lên thành phố cũng nhiều
"À cậu có phải cậu Minh gì gì được dì tư cậu kêu tôi chừa lại căn phòng không " vừa cầm tờ báo vừa nhìn cậu thiếu niên trẻ trước mặt
" Vâng là cháu cháu đến thuê trọ " câu vừa nói xong liền im lặng nhìn chủ trọ
Sau đó cậu và chủ trọ liền đi vô ký hợp đồng và đặt tiền cọc trước tháng , sau khi cọc xong cậu liền bước vô phòng trọ sau khi đã sắp xếp đồ đạc xong cậu liền dùng laptop lên mạng để xem nơi nào có thông báo tuyển việc.
Cậu thấy có thông báo tuyển nhân cho tập đoàn câu liên nhìn xuống thông tin của thông báo tuyển nhân viên nên cậu quyết định sáng mai sẽ đi ứng tuyển làm nhân viên.
Sáng hôm sau cậu liền lôi ra 1 bộ áo vest cậu coi là lịch sử nhất để đi đến công ty đăng ký để phỏng vấn khi đến cậu liền thấy kinh ngạt vì sự đồ sộ của nơi này khi cậu bước vô được lễ tân tập đoàn liên chỉ hướng rồi cậu bước đi.
Khi cậu ngồi xuống và xung quanh thấy mọi người đang cần trên tay hồ sơ họ đang chỉn chu lại tất cả đồ trên người còn các cô gái thì nhẹ nhàng trang điểm.
Liền có 1 cô đeo kính dáng vẻ rất u nhã liền mở cửa và bước ra và sẽ kêu lần lượt vô phỏng vấn lúc cậu rất hồi hộp tại trong thông báo tuyển nhân viên có yêu cầu cao cộng kinh nghiệm.
Lúc cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình khi nghe " người tiếp theo" của người kêu khổ cậu nhìn thì chỉ còn mình liền từ từ đi vào lúc đó cậu liền đứng trước người phỏng vấn họ liên hổi cậu có kinh nghiệm gì ko?
"Tôi mới tốt nghiệp đại học" muốn tìm kiếm công việc
" nhìn qua sơ yếu lý lịch tốt đều tốt" người phỏng vấn nhìn sang
"Dù cậu chưa có kinh nghiệm gì nhưng tôi mong nếu đã vô nơi công sở cậu có thể rút kinh nghiệm và cùng tập đoàn vẫn bước trên còn đường phát triển " mỉm cười nhìn cậu và bắt tay
"Rồi cậu có thể về và đợi thông báo từ phía tập đoàn chúng tôi" mỉm cười
"Vâng" Cậu cũng mỉm cười và bắt tay
Và rồi cậu rời đi trong lòng vui sướng khi đã kiếm được việc làm bỗng va phải ai đó cơ người hơi loạng choạng liền dừng lại cậu thấy 1 người đang ông cao hơn nữa cái đâu đang quay lại nhìn cậu 1 khí thế bức người xông đến, lúc đó cậu liền rời đi mà không quay đầu lại.
Cậu liền ghế vô 1 quán cơm liền gọi món dù gì buổi sáng cậu cũng chưa ăn gì liền vội vàng chạy đến phỏng vấn nên bụng cứ kêu vang.
Sau khi ăn xong cậu cậu liền bắt xe ôm chạy về khu trọ khi vô cậu liền nằm trên chiếc giường mình ngủ và ngủ thiếp đi khi cậu tỉnh dậy trời cũng đã tắt nắng rồi phòng trọ tối thui nhưng ở ngoài vẫn có đèn của trọ khác chiếu vô nên vẫn miễn cưỡng nhìn được.
Khi tỉnh dậy cậu cũng chỉ úp bát mỳ ăn cho quá bữa liền ngồi vào bàn kiếm thông tin gì đó bỗng hộp email cậu hiện lên liền bấm vào cậu thấy dòng chữ mik đã trúng tuyển nên rất vui mừng.
Tối đó cậu không ngủ được chắc vì ngủ buổi trưa tới tối nên cậu chưa buồn ngủ kèm theo sự vui sướng khi mình đã kiếm được công việc cậu liền ngồi dậy đọc kĩ là ngày mai cậu có thể đi để nhân nơi làm việc.
Cậu cũng hoang mang khi gặp những người mới bởi đây là lần đầu tiên cậu hồi hộp hoang mang vì hồi xưa cậu thường không tiếp xúc nhiều với người khác vì lúc đó cậu chỉ nghĩ đến học mà ko quan tâm nhưng thứ khác.
Lúc đó cậu không ngủ nữa nên cậu định thức thâu đêm , cái tự nhiên cậu nhớ đến người đàn ông ban trưa kia khi cậu nhìn người ấy có nước da trắng nhìn gương mặt đã thấy đẹp trai khiến cho các cô gái mê mẩn lúc đó cậu chỉ nhìn quan gương mặt vì khí thế người đó tỏ ra rất bức người khiến cậu không muốn ở lại mà rồi đi.
Cậu cũng từng thấy hắn khi đang lướt báo trên mạng hắn tên Nguyễn Anh Phong người đứng đầu tập đoàn được biết nhờ tài năng và mở rộng sản nghiệp ra nước ngoài kể nghe là biết không với tới được người này rồi.
Nói thật cậu rất ngưỡng mộ những người như thế này nên thôi cậu ko muốn suy nghĩ nữa mà ngồi xem laptop để giết thời gian dù gì không ngủ được thì cũng phải cho bản thân thoải mái khi đã có việc làm rồi chứ để ngày mai có thể tự tin đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro