Chương 2: Thư ký của tôi siêu thê thảm
Tôi giận lắm, ký ức về Lâm Ý Nhất lại tựa như là sóng trào dồn dập nổi dậy. Tôi nhớ lại lần đầu gặp mặt của tôi và Lâm Ý Nhất 7 năm trước, vô cùng kịch tính hóa, giống như tiểu thuyết tổng tài mạt hạng.
Nói tới lần đầu tiên gặp Lâm Ý Nhất, không thể không nhắc tới lão giám đốc nhà đất béo phị, con đã ba đứa còn chơi hăng, thích sinh viên đại học ngây thơ trong sáng còn là nam nữa chứ.
Tôi ghét tên đó, không cần lý do, tôi thấy hắn không vừa mắt. Nhưng thế giới của người trưởng thành đành chịu. Mọi người đều cùng là dân kinh doanh, chung quy là có những buổi gặp mặt không có cách nào tránh được.
Hôm đó là buổi gặp mặt tư nhân, có 10 người một phòng, gần như có tụ tập tất cả những người tôi ghét, chướng khí mù mịt. Tôi uống rượu kém, uống mấy cốc là đau đầu, nhắn tin bảo lái xe tới đón, còn chưa ấn gửi đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng rầm rầm.
Tôi nhìn thấy con lợn phệ ấn một người trên bàn bóp cổ cậu ta rót rượu. Từ phía của tôi nhìn qua, vẻ mặt của người đó trông rất đau đớn, người xung quanh cười ha ha, còn cầm điện thoại ra quay. Chuyện như thế này, thực ra tôi thấy cũng không lấy làm lạ. Ở chỗ vui chơi, chuyện bán tôn nghiêm vì tiền là thường thấy, có lúc anh không muốn cậu ta bán, cậu ta còn gắt với anh. Tôi bóp sống mũi, không động đậy nhìn con lợn đó thích làm gì thì làm. Nhưng mà sau đó con lợn đó càng quá đà, thế mà còn muốn chơi cậu ta luôn tại trận. Vốn là tôi cũng kệ, không ngờ con lợn đó uống vào to gan, quay qua nịnh nọt hỏi tôi muốn hay không.
Nói thật thì tôi cảm thấy linh hồn tôi bị sỉ nhục. Tôi mặc dù không không nổi tiếng như Mã Vân, Vương Kiện Lâm, nhưng bố tôi là trung ương, mẹ tôi có tên trong Forbes, trên còn có hai anh trai là học giả đường đường. Ông đây cũng học sấp mặt ra từ trường Wharton. Sao có thể giống mấy kẻ ngu ngốc không có phẩm cách kiếm được tiền bèn chà đạp người ta chứ?
Tôi mắng một thôi một hồi, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa mà đi, liếc mắt thấy người nằm ở trên bàn. Đó là Lâm Ý Nhất. Tôi đã không nhớ rõ lúc đó em ấy trông ra sao, chỉ nhớ em ấy nhìn tôi một cái bèn nhắm mắt lại, bộ dạng tuyện vọng, tựa như cá trên thớt.
Tôi không là người hiền lành, còn cảm thấy em ấy bẩn. Nhưng tôi biết tôi vừa đi, mấy kẻ này sẽ đổ dồn tất cả bực tức lên người em ấy, chết thì không chết được, nhưng những người này có ngàn vạn chiêu trò để chà đạp một người. Tôi nghĩ, lại đi vào trong đám người yên tĩnh, đẩy con lợn chết tiện đó ra, cởi áo khoác của tôi phủ lên người Lâm Ý Nhất. Bảy năm trước đây, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp em của chúng tôi, đều vô cùng cảm ơn chút cái sai một ly đi một dặm lúc đó.
"Người này là của tôi, ai sờ vào ai phá sản."
Lúc đó tôi khá là chất, nhưng thực sự tất cả đều là giả. Lâm Ý Nhất thực ra là một người đàn ông trưởng thành 183 cm, nặng thấy mặt trời. Chưa đi được mấy mét tới chỗ rẽ thì tôi thả người xuống, vung vung tay nói: "Cút đi."
Lâm Ý Nhất không cút, em ấy đứng yên chỗ đó nhìn tôi, khàn giọng nói: "Ông chủ, anh không cần em sao?"
Trên mặt em ấy còn vết bàn tay, khóe miệng còn có vết rượu màu đỏ, da trắng nhợt nên trông rất thê thảm. Nói thế nào nhỉ, thường thường không gì đặc biệt, còn là nam, tôi đúng thật là không có hứng.
Tôi khó chịu nói: "Muốn bán thì cậu đi về, đàn ông con trai được cái việc gì? Con gái còn có thể sinh con, cậu làm được không?"
Lâm Ý Nhất lắc đầu, khóe miệng trắng nhợt.
Tôi lười nói chuyện, tôi biết con lợn phệ làm đến mức này còn chưa có chuyện, rất có thể là vì giá hắn ta đưa ra rất cao, cũng có thể là vì người này muốn kiếm tiền nhanh gọn. Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, tôi là không người ta, không có lập trường mắng cậu ta.
Tôi kệ Lâm Ý Nhất đi về phía trước mấy bước thì đột nhiên nhận được điện thoại của lái xe, lái xe của tôi thế mà lạc đường! Đường là lái xe mà lại không tìm được đường, hỏi đường hỏi tôi luôn. Không thể nhịn nổi, tôi lười nói ba lăng nhăng với anh ta, bình tĩnh cúp điện thoại, quyết định cho cái tên lái xe lạc đường này nghỉ việc.
Đột nhiên lúc đó tôi cảm thấy thuộc hạ của mình toàn đám ăn hại.
Tôi quay đầu thấy Lâm Ý Nhất còn chưa đi, chỉ vào em ấy: "Cậu, đỡ tôi đi thuê phòng."
Lúc đó, Lâm Ý Nhất hiểu nhầm ý của tôi, tôi chỉ là đơn thuần thấy đau đầu muốn ngủ. Em ấy lại cho rằng tôi muốn làm chuyện đó với cem ấy, nên lúc tôi chuẩn bị ngủ thì có một người bỗng dưng chui vào lòng, tôi liền theo phản xạ đạp người đó khỏi giường.
Lâm Ý Nhất ngồi ở trên nền nhà, chả hiểu đầu cua tai nheo. Tôi tức cười luôn: "Còn lên nữa thì đá cậu chết đấy."
Lâm Ý Nhất đỡ lưng nằm ở trên sô pha, không làm gì nữa. Nửa đêm, tôi mơ màng ngồi dậy, cho rằng mình là ở nhà, gọi quản gia rót nước cho tôi. Tới tận lúc Lâm Ý Nhất rót cho tôi một ly nước ấm, tôi uống mấy miếng mới nhận ra mình đang ở khách sạn.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt của Lâm Ý Nhất trông vô cùng đáng tin, lúc đó tôi nhớ tới thư ký mới từ chức về nhà sinh con và lái xe lạc đường của tôi - tôi thiếu nhân viên quá mức, đặc biệt là người đáng tin.
"Tên là gì?"
"Lâm Ý Nhất."
Lâm Y Y? (1) Tên mẹ gì thế? Đây là tên con trai à?
"Trường đại học nào?" Tôi lại hỏi em ấy.
Câu trả lời của Lâm Ý Nhất làm tôi vô cùng ngạc nhiên, khoa Vật lý trường XX cũng được coi là trường top trong ngành này, cũng không biết đầu óc cậu ta bị làm sao mới đi bán thân.
Tôi ném danh thiếp cho Lâm Ý Nhất: "Tôi thiếu một thư ký, nếu như cậu muốn làm ăn đàng hoàng, mai tới phỏng vấn."
Lâm Ý Nhất cầm danh thiếp của tôi, trịnh trọng gật đầu, nói cảm ơn với tôi.
Ngày hôm sau, em ấy tới, qua vòng phỏng vấn một cách thuận lợi, trở thành thư ký kiêm lái xe của tôi.
Tôi sai người điều tra hoàn cảnh của em ấy, mới biết là bố em ấy thiếu nợ vay nặng lãi, gốc hai mươi vạn, lãi mẹ đẻ lãi con tới một trăm hai mươi ba vạn. Chưa trả thì ông ta nhảy lầu, những người đó đòi nợ không được bèn trói mẹ em ấy, ép em ấy tới chỗ con lợn phệ bán thân. Tôi thanh toán khoản nợ vay nặng lãi đó cho em ấy, trả hai mươi vạn. Em ấy ký hợp đồng bảy năm với tôi, bốn năm trước mỗi năm là năm vạn, ba năm sau lương tăng vèo. Tới tận hôm nay, em ấy muốn từ chức.
Tôi không hiểu vì sao em ấy muốn từ chức, do ông đây không chiều chuộng em ấy hay là ông đây không đáng yêu hở?
(1) Ý Nhất và Y Y đều có bính âm là Yi Yi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro