Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Em là cửu vĩ hồ à ?

Hoắc Tử Thiên bể bổng cơ thể trắng nõn đang nỉ non kia vào thẳng phòng ngủ của mình. Cậu nhỏ của anh đã căng cứng đến phát đau. Thì ra đây chính là cảm giác ham muốn mà mọi người nói qua sao ? Thật khó chịu. Anh thật muốn đâm chết Hàn Dạ Bạch ngay bây giờ. Miệng hết cắn mút rồi lại nghịch ngợm hạt trân châu của cô không ngừng. Thật không hiểu cô là thứ mật ngọt gì ? Anh chưa từng có hứng thú với phụ nữ. Nhiều lúc còn nghĩ bản thân bị bệnh gì. Nhưng ngay lúc này anh mới hiểu. Là anh chưa gặp đúng người. Vì ngay từ lầm đầu gặp Hàn Dạ Bạch, anh đã hứng thú ngay lập tức, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình.

Vừa vào đến phòng ngủ Hoắc Tử Thiên đã đè ngay thân mình tuyệt mỹ kia xuống chiếc giường king size rộng lớn. Anh lập tức cởi bỏ mọi thứ còn vướng bận trên mình. Bàn tay mạnh mẽ giật bay quần lót mỏng của Hàn Dạ Bạch ra khỏi người cô. Cảnh xuân tuyệt đẹp nơi bí ẩn này là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Bàn tay khẽ đưa vào nghịch ngợm. Thật ấm áp. Thật chặt.

" Ư . . . Thiên . . ."

Chất giọng ngọt ngào bội phần ám mị vang lên ngay khi ngón tay của Hoắc Tử Thiên không ngừng khuấy đảo trong cô. Cả cơ thể như con rắn uốn lượn như câu dẫn anh. Cô nào biết tiếng "Thiên" ngọt ngào của cô phát ra làm máu nóng dồn hết về gậy thịt của anh căng cứng đến phát đau. Không chịu nổi liền nhanh chong đưa ngay đến cửa động của cô mà đâm mạnh.

"Ahhh !"

Tiếng hét của Hàn Dạ Bạch như làm Hoắc Tử Thiên anh bừng tỉnh một chút. Anh thấy máu. Là lần đầu của cô. Anh khé cũi hôn nhẹ lên chóp mũi của cô mà thủ thỉ.

"Bạch Bạch, ngoan ngoan nghe anh. Sẽ hết đau ngay thôi."

Hoắc Tử Thiên quả thật bị cô doạ cho sợ khiến anh chỉ dám di chuyển nhẹ. Nhưng nơi đó của cô ép anh thật chặt, như có hàng ngàn miệng nhỏ đang hôn lấy gậy thịt của anh. Hơn nữa lại vô cùng ấm nóng, khiến anh thoải mái đến phát sợ. Hận không thể đâm chết cô ngay bây giờ. Khi anh thấy cơ mặt của Hàn Dạ Bạch đã dãn ra, hông cô nhẹ đưa đẩy theo, anh mới không chần chừ mà ra vào như vũ bão.

Tốc độ kinh người của Hoắc Tử Thiên khiến Hàn Dạ Bạch hồn bay phách lạc. Gậy thịt của anh thật lớn, từng lần ra vào đều khiến cô điên lên vì sướng. Tiếng rên của cô ngày càng to, rên đến điên đi được. Hoắc Tử Thiên cúi người xuống ngậm mũi miệng nhỏ của cô. Hôn nhau đến điên cuồng mà tốc độ của anh không giảm chút nào, không những vâỵ mà lại điên cuồng hơn.

Anh dập như vậy chưa được bao lâu thì khẽ gầm nhẹ, mạnh mẽ dập thật nhanh những lần cuối rồi phóng thích hoàn toàn vào người cô. Hàn Dạ Bạch bị anh dụ dỗ mà điên cuồng theo anh, không ngừng nghỉ mà rên lớn. Chất lỏng ấm nóng chiềm toàn bộ đầu óc cô. Nhưng Hoắc Tử Thiên anh đâu vì thế mà hết hứng thú, gậy thịt vẫn căng cứng trong cơ thể cô.

Cả căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ nỉ non đầy ám muội và điên cuồng của hai người. Họ quấn lấy nhau không biết bao lâu. Hoắc Tử Thiên thật không biết anh đã phóng thích bao nhiêu lần. Hàn Dạ Bạch không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần cùng anh. Chỉ biết những âm thanh họ tạo ra ai nghe qua đều có thể đỏ mặt ngay lập tực.
.
.
.
.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng ngủ. Chiếc giường king size rộng lớn đều bị hai con người quấn quýt lấy nhau làm cho ám muội. Hàn Dạ Bạch ngoan ngoãn ngủ ngon trong vòng tay mạnh mẽ của Hoắc Tử Thiên. Cơ thể cô cuộn tròn rúc vào lồng ngực rộng lớn của anh như một chú mèo nhỏ. Hai tay thuận tiện choàng ngang hông anh mà ôm chặt. Đầu lười nhác gối trên cánh tay rắn chắc của anh mà ngủ ngon. Anh cũng không khác là bao. Một tay là gối ngủ cho cô, một tay kéo chặt cô vào lòng mình. Chân mạnh mẽ kẹp đôi chân nhỏ nhắn của cô lại. Mái tóc đen bù xù cúi nhẹ đầu chạm vào mái tóc vàng óng ả trong nắng mai. Cảnh tượng này quả thực như trong một bức tranh tràn ngập hạnh phúc. Nắng mai càng tô thêm sự ngọt ngào như một cặp vợ chồng mới cưới.

Bắt gặp ánh nắng, đôi mày thanh của Hàn Dạ Bạch khẽ nhíu. Cô rất nhạy với ánh nắng. Bắt gặp chút ánh sáng là liền tỉnh ngủ. Đôi mắt mơ màng lười nhác mở ra bắt gặp ngay chiếc cằm cứng nhắc của người đàn ông cạnh người. Cô cảm thấy rất đau người, đặc biệt là chỗ đó. Mọi việc tối qua đều như thước phim quay chậm trong cô. Mặt cô đã đỏ bừng từ bao giờ. Thấy anh còn bên cạnh cô mới biết mình không phải đang mơ.

Hàn Dạ Bạch cô thật không thể ngờ Chủ tịch cao cao tại thượng của cô lại có thể muốn cô làm bạn gái, muốn cùng cô hoán ái một trận điên cuồnv như vậy. Lần đầu cũng mất. Lại là trao cho người đàn ông ưu tú vạn người mê này. Cô đưa tay chạm vào cơ ngực vạm vỡ. Miệng khẽ cười. Cô không phải không có tình cảm với Chủ tịch mà là không ngờ Chủ tịch lại có tình cảm với cô. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt hoàn mị của anh. Ánh mắt cô dừng ngay lại ở đôi môi mỏng của anh. Khẽ kéo người lên hôn nhẹ vào môi anh.

Cô cứ nghĩ chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, chứ có ai ngờ đâu cánh tay anh lập tực giữ chặt gáy cô. Cô từ thể chủ động liền bị anh hôn ngấu nghiến không ngừng. Mãi sau anh mỡi nhẹ nhàng bỏ cô ra, miệng không quên buông lời trêu chọc.

"Bạch Bạch, sao mới đầu giờ sáng em lại quyến rũ anh mức nào. Em lại muốn rồi sao ?"

Giọng Hoắc Tử Thiên bây giờ thập phần đều là cưng chiều, không hề còn vẻ lạnh lùng quyền lực hàng ngày. Ánh mắt anh nhìn Hàn Dạ Bạch đều chỉ có sủng nịnh. Nhưng Hàn Dạ Bạch bị anh "ăn" dù ngay là sáng sớm cũng đã phát sợ, phồng má mà cãi anh.

"Đâu có. Là em tưởng anh còn ngủ."

Gương mặt của Hàn Dạ Bạch đã đỏ bừng. Giọng cô ngại ngùng nói, không dám nhìn mặt anh mà vội kéo chăn lên che cả nửa mặt. Bắt gặp bộ dạng này của cô mà anh phì cười. Anh thật là may mắn khi có được bảo bối ngọt ngào như vậy.

"Em đồng ý chứ ?"

Giọng Hoắc Tử Thiên nghiêm túc hơn chút. Đưa tay nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt mình. Hàn Dạ Bạch nghe anh hỏi, tim đập nhanh thêm vài nhịp. Cô biết anh nói đến chuyện gì. Làm bạn gái anh.

"Chả phải tối qua là đồng ý rồi sao ?"

Giọng của Hàn Dạ Bạch nói ra câu này nhỏ như muỗi nhưng buổi sáng yên tĩnh như vậy, Hoắc Tử Thiên nào có thể không nghe thấy. Anh cười hài lòng. Vòng tay qua eo cô trực tiếp kéo sát cô lại người mình. Đầu như một đứa trẻ rúc vào hõm cổ của cô. Lời anh nói không tránh khỏi sự nuông chiều

"Ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua em mệt rồi !"

"Nàoo ! Không được ! Đã muộn giờ làm rồi ! Em không muốn bị phạt đâu."

Hàn Dạ Bạch giờ đây đã tỉnh táo, nào đâu dễ nghe lời anh như tối qua. Cô vùng vằng không chịu nằm yên trong vòng tay anh. Bàn tay mềm mại chống vào ngực muốn đẩy anh ra. Nhưng ai ngờ đâu sự nghịch ngợm này của cô đã làm cơ thể cô cọ vào anh không ít lần, làm anh hứng thú trở lại.

"Em là cửu vĩ hồ sao ? Sao lại liền hồi quyến rũ anh như vậy ?"

Hoắc Tử Thiên chống tay đè cô xuống dười thân mình. Hàn Dạ Bạch bị anh đè đến phát sợ, ở dưới còn cảm thấy gậy thịt của anh đã căng cứng từ bao giờ đang chọc vào đùi cô lại càng căng thẳng hơn. Cô cũng cao 1m7, dáng ngưới cao cao thanh mảnh, nổi trội hơn bao người khác. Nhưng giờ đây cô đang bị một người cao gần 2m, cơ thể lại vạm vỡ đè dưới thân. Quả thực cảm giác bản thân thật bé nhỏ.

"Chủ tịch, sáng nay 9h có cuộc họp với các giám đốc về chiến dịch quảng bá khu đô thị mới. Là một cuộc họp quan trọng."

Hàn Dạ Bạch khéo léo lách người ra khỏi người anh, cũng không quên mở lời tự giải cứu cho mình. Ngay khi cô vừa lách ra thì cô đã kéo chăn chạy thẳng vào phòng tắm gần đó. Tiếng cửa phòng tắm đóng sập lại cũng là lúc Hoắc Tử Thiên cười nhạt. Hoá ra nữ cường nhân của anh cũng chỉ là tiểu bạch thỏ.

  Cùng lúc đó Hoắc Tử Thiên đúng dậy mà đi thẳng tới tủ quần áo của anh, lấy chiếc áo choàng tắm mà thanh thản ngồi đò đợi. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cao quý hàng ngày, gọi người quản gia lên chuẩn bị vài việc. Phần thời gian còn lại, việc duy nhất anh làm là nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngồi vắt chân chống cằm nhìn thẳng vào cửa phòng tắm.

Tiếng nước dừng cũng là lúc nụ cười trên miệng Hoắc Tử Thiên càng rộng. Đúng như anh nghĩ. Hàn Dạ Bạch ngó đầu ra. Mái tóc cô ướt sũng. Gương mặt ửng hồng do hơi nước. Chiếc khăn tắm chỉ vừa khít tới quá hông cô một chút. Bộ ngực căng đầy bị quấn hờ hững càng tạo ra xúc cảm mãnh liệt. Hoắc Tử Thiên dù đã chuẩn bị trước nhưng anh vẫn không thể ngờ cô lại có thể quyến rũ anh đến mức này.

"Chủ tịch, em không có quần áo !"

  Hàn Dạ Bạch nói một cách vô cùng bình thản như việc này vô cùng bình thường đối với cô. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng óng, làn da trắng như sứ dưới ánh nắng lại thêm phần huyền diệu. Nhìn cô không khác nào một thiên xứ, được cử xuống để làm anh điên đảo. Nhưng dù cô có gọi, Hoắc Tử Thiên vẫn chỉ nhìn cô chăm chú. Anh không hiểu cô có nét gì mà cuốn hút anh đến vậy. Anh thật không thể chịu được lâu, phẩy tay cho quản gia mang quần áo vào cho cô. Còn anh thì nhanh chóng đứng thẳng người đi về phía cô. Cô bé chết tiệt này. Đây là đang giết chết anh ! Anh đã căng cứng đến khó chịu rồi.

"Đây là đồng phục của tập đoàn. Em dù là hư ký của anh nhưng vẫn nên chấp hành những việc đơn giản như vậy. "

Hoắc Tử Thiên ân cần đứng trước mặt cô giải thích. Ánh mắt cố nhìn vào mặt cô nhưng cảnh xuân cứ tự nhiên đập vào mắt. Anh nhanh chóng lách qua người cô, nói vọng lại.

"Anh đi tắm. Em xuống ăn sáng trước đi."

Hàn Dạ Bạch cũng không nói gì nhiều. Cô ôm đống quần áo trong tay rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ của anh để thay đồng phục của Tập đoàn. Không khác suy nghĩ của cô là bao. Vẫn là sơ mi trắng và chân váy bó. Cô cũng biết trước một ngày sẽ phải thay đổi cách ăn mạch quần trắng áo đen của cô nhưng thật không ngờ là nhanh mực vậy. Cô đặt quần áo xuống giường, rồi nhanh chóng lâu khô người thay đồ.

Ngay khi cô mặc xong cũng là lúc Hoắc Tử Thiên đi ra. Anh hơi bất ngờ. Anh đã dặn quản gia chuẩn bị đồ cho cô vô cùng kín đáo: áo sơ mi là loại tột nhất, vô cùng thoải mái nhưng chất liệu vô cùng dầy dặn để không bộc lộ hoàn toàn đường cong của cô; váy thì dài tới sát đầu gối, không quá bó. Ai ngờ đâu cô mặc như vậy vẫn quyến rũ anh không ngừng.

Nhận thấy ánh mắt nóng rực của anh, Hàn Dạ Bạch nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô vội vàng lấy lí do ăn sáng mà chạy thẳng ra khỏi phòng, không để anh có thêm cơ hội để nói bất cứ lời nào. Hoắc Tử Thiên bật cười. Anh không ngờ có lúc anh thảm như vậy: đến thư kí riêng còn tránh né anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro