
CHAP 3:NGÀY ĐẦU ĐI LÀM CỦA MINJEONG
[MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ NHAA💋]
---
Ngày làm việc đầu tiên của Kim Minjeong tại Jeon Group.
7h00 sáng, cô đã có mặt ở văn phòng tầng 39. Tay cầm cà phê, tim đập như trống lân.
Tổng giám đốc Yu Jimin thì chưa tới, nhưng cả văn phòng thư ký và trợ lý đã nhốn nháo vì chuẩn bị cho một cuộc họp hội đồng quan trọng.
Minjeong thì đứng ngơ ngác như nai lạc vào rừng công sở.
Một chị thư ký lớn tuổi liếc qua:
"Cô là người mới à?"
Minjeong gật đầu, lễ phép:
"Dạ, em là Kim Minjeong. Thư ký riêng của Tổng giám đốc Yu."
Cả phòng im phăng phắc trong một giây.
Rồi có tiếng xì xào:
"Thư ký riêng á?"
"Cái cô ấy chọn người mới đấy hả?"
"Trước giờ chẳng ai trụ quá 2 tuần..."
Minjeong nghe hết, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, tự nhủ: "Mình cần tiền. Mình sẽ làm được."
---
8h30.
Cộp cộp.
Âm thanh gót giày vang lên từ hành lang. Như hiệu lệnh vô hình, cả văn phòng lập tức ngồi thẳng, tắt tiếng cười đùa.
Yu Jimin bước vào.
Trap girl hôm nay mặc sơ mi trắng mở 2 nút cổ, áo vest vắt qua tay, tóc buộc cao gọn gàng.
Vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ đến ngạt thở.
Minjeong đang cầm tập hồ sơ, tay run run.
"Chào Tổng giám đốc."
Jimin liếc nhìn cô, giọng trầm:
"Cà phê đâu?"
"Hả? Cà phê gì cơ"
Yu Jimin nhăn mặt:
"Mỗi sáng phải đưa cà phê cho sếp của mình, đó là điều thư ký phải làm, hiểu chưa?"
Kim Minjeong liền dạ vâng vài cái, rồi xách dép chạy 1 mạch xuống dưới lầu công ty để mua.
---
10 phút sau.
"Dạ! Đây ạ!"
Cô vội vàng đưa ly cà phê Americano. Nhưng do lóng ngóng, một ít tràn ra tay Jimin.
"Á!"
Minjeong hốt hoảng:
"Em xin lỗi, để em lau!"
Cô cuống quýt lấy khăn giấy, chạm nhẹ vào tay Jimin, gương mặt đỏ ửng vì lỡ động vào cổ tay trắng muốt kia.
Yu Jimin nhìn cô không chớp. Rồi cầm lấy khăn, vứt vào thùng rác:
"Vụng về thật."
"Em... em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi."
Jimin bước lại gần, khẽ cúi xuống, thì thầm sát tai:
"Chỉ cần đừng làm vậy trước mặt người khác. Tôi không muốn ai thấy tôi bị một cô bé làm loạn tim."
Bùmm!!! Minjeong như bị điện giật. Mặt đỏ từ cổ tới trán.
Yu Jimin đi tiếp, không ngoảnh lại.
Mùi nước hoa thoang thoảng gỗ tuyết tùng vương lại sau lưng.
---
Cuộc họp bắt đầu.
Minjeong ngồi sát cạnh Jimin, ghi chép, ghi âm, chỉnh slide. Dù bị áp lực và ánh mắt sắc như dao của sếp, cô vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp.
Nhưng Yu Jimin thỉnh thoảng lại liếc sang. Nhìn mái tóc cô buộc cao lộ cổ, nhìn đôi môi mím chặt, nhìn ánh mắt cố giấu run rẩy.
Đến cuối buổi, Jimin hạ thấp giọng:
"Chiều nay đến phòng tôi. Chúng ta cần nói chuyện riêng về tác phong thư ký."
Minjeong nuốt khan:
"...Vâng ạ."
---
17h00 - Phòng Tổng giám đốc
Minjeong bước vào, đóng cửa lại. Không khí trong phòng im ắng đến nghẹt thở.
Yu Jimin đang ngồi sau bàn làm việc, khoanh tay, mắt nhìn thẳng:
"Đứng gần lại đây."
Minjeong bước lại.
Yu Jimin đứng dậy, đi vòng ra sau lưng cô.
"Chuyện gì vậy...?"
"Thứ nhất. Em phải học cách quan sát ánh mắt tôi."
Jimin khẽ đưa tay nâng cằm Minjeong, bắt đối diện.
"Khi tôi cần thứ gì, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu."
Minjeong gật đầu, gần như ngạt thở.
"Thứ hai."
Jimin tiến lại gần, một tay chạm nhẹ vào cúc áo sơ mi của cô.
"Đừng ăn mặc như một bà già đi dạy lớp 5."
Minjeong tròn mắt.
"Nhưng em..."
"Tôi nói là đừng."
Yu Jimin cười, cúc áo đầu tiên được gỡ ra.
"Cái cổ này nên được thở, hiểu không?"
"Gì vậy trời.. " - Minjeong nuốt nước bọt, mặt nóng bừng.
Yu Jimin nghiêng đầu, giọng dịu hơn:
"Mai đi làm, tôi sẽ đưa em đi chọn quần áo. Phải biết giữ hình tượng cho thư ký riêng của tôi."
"...Là để làm việc chuyên nghiệp hơn đúng không?" - Minjeong lí nhí hỏi.
Yu Jimin cúi sát:
"Ừ. Và để tôi đỡ phân tâm mỗi khi nhìn em như con mèo ngoan ngơ ngác."
-
Hí hí, tự làm truyện mà cũng thấy hơi sến. Mọi người thấy hay thì ủng hộ tui nhaa, iu iu💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro