Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: PHỎNG VẤN CON NHÓC ĐÁNG GHÉT ẤY!

                     [Cả nhà iu đọc vui vẻ nhaa💫💋]
---

3 ngày sau, giữa nơi đông người, Minjeong hít một hơi thật sâu trước cửa kính tầng 39 của Jeon Group. Tòa nhà to như nuốt chửng mọi thứ xung quanh, còn cô… thì như một cái dấu chấm bé tí lọt thỏm giữa Seoul.

“Chắc chắn sẽ ổn thôi, không sao cả,phải tự tin lên…”

Tim đập thình thịch, nhưng chân vẫn bước. Không phải vì can đảm, mà vì… hết tiền rồi. Không còn đường lui nữa.

“Xin chào, em đến phỏng vấn vị trí thư ký tổng giám đốc.”

“Tên em là Kim Minjeong.”

Cô gái lễ tân nhìn cô từ đầu tới chân, hơi nhíu mày — không phải vì thiếu chuyên nghiệp, mà vì… nhìn Minjeong có vẻ ngây thơ hơn mức cho phép. Nhưng sau khi kiểm tra danh sách, chị lễ tân cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ.

“Em lên tầng 39. Tổng giám đốc đang đợi.”

Lúc bước vào thang máy, tim Minjeong như rớt xuống giày. Đợi? Làm gì có CEO nào đích thân phỏng vấn một đứa sinh viên nghèo không bằng cấp gì ngoại trừ cái... mặt dễ thương?

Không lẽ… muốn chơi khó mình là thật?
Aiss,để xem đã…

---

Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Tầng 39 vắng lặng, sang trọng và lạnh ngắt. Đèn trần tỏa ánh sáng trắng nhợt. Phòng tổng giám đốc cách biệt bởi tường kính đục, nhìn vào thấy bóng người ngồi vắt chân sau bàn làm việc.

Cô quản lý dẫn Minjeong vào, khẽ gõ cửa:

“Giám đốc, người phỏng vấn tiếp theo đã đến.”

Một giọng nữ trầm trầm vọng ra, đầy lãnh đạm:

“Để cô ta vào.”

Chết cha thiệt rồi!!
Minjeong bước vào như một tội phạm được dẫn ra pháp trường. Cô cúi đầu.
“Xin chào ạ. Em là.... ”

: “Kim Minjeong.”

Giọng nói ấy ngắt lời, lạnh và sắc như lưỡi dao cạo.

“Cô là người đã đổ ly rượu của tôi ở quán bar hôm trước.”

Minjeong khựng lại. Vậy là nhớ thật.

“Tôi…à nhầm, em không cố ý. Em thành thật xin lỗi. Hôm đó.. ”

“Tôi không hỏi cô giải thích.”

Jimin đứng dậy. Bộ vest đen ôm sát đường cong cơ thể, mái tóc dài được buộc gọn ra sau, để lộ chiếc khuyên tai bạc lấp lánh. Cô bước chậm rãi đến gần Minjeong, đứng cách cô chỉ vài gang tay.

“Tôi tuyển thư ký, không tuyển tiếp rượu. Cô nghĩ mình làm được gì ở đây?”

Minjeong siết tay lại. Cô ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia:

“Em không giỏi. Nhưng em học nhanh. Em không muốn gây rắc rối nữa. Em chỉ muốn có một công việc tử tế.”

Yu Jimin cười khẽ. Cô nghiêng đầu, giọng hạ thấp:

“Tử tế à? Đây là công ty, không phải trại cải tạo.”

“Nếu cô muốn sống sót ở đây, thì đừng mơ mộng. Luật chơi ở đây rất đơn giản: Tôi ra lệnh, cô làm theo. Không cãi, không hỏi.”

Minjeong nuốt nước bọt.

“... Em hiểu.”

“Tốt.” Jimin quay lưng, ném một tập hồ sơ xuống bàn. “Cô bắt đầu làm từ ngày mai. 7h30 sáng. Đến trễ một phút, tự nghỉ việc.”

“Còn nữa.”

Jimin quay lại, ánh mắt đầy nguy hiểm:

“Tôi ghét người lắm chuyện. Và tôi càng ghét những cô gái nghĩ mình đáng yêu mà quên mình đến từ đâu.”

Minjeong đứng yên, môi mím lại.
Nhưng trong lòng nghĩ:

Ghét á? Chị có vẻ để ý em hơi nhiều đó nha chị tổng.. ~

Cả nhà iu nếu thấy hay thì ủng hộ em nhaa💔💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro