Chương 2: Căng thẳng
Chương 2: Căng thẳng
Ngày hôm sau, Dunk đến công ty sớm hơn bình thường, cố gắng không để sự cố hôm qua ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt lạnh lùng của Joong khi cậu làm đổ cốc café lên người anh. Cậu biết rõ lần này sẽ phải đối diện với anh, nhưng không dám nghĩ đến việc sẽ phải tiếp tục làm việc cùng người mà mình đã vô tình gây phiền toái.
Bước vào văn phòng, Dunk chào hỏi mọi người nhưng không dám nhìn vào phòng làm việc của Joong. Tuy nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa:
"Dunk, vào văn phòng tôi."
Dunk giật mình, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Cậu hít một hơi dài, chỉnh lại dáng vẻ rồi đi vào. Khi bước vào văn phòng của Joong, Dunk không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Ngồi đi," Joong ra lệnh, giọng anh không hề có chút mềm mỏng nào.
Dunk ngồi xuống, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ không tệ hơn nữa.
"Về chuyện hôm qua," Joong lên tiếng, không nhìn cậu mà chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính. "Dù sao thì cũng là sự cố, nhưng tôi không muốn lần sau gặp phải chuyện như vậy nữa."
Dunk không dám cãi lại, chỉ gật đầu vội vã. "Vâng, tôi hiểu."
"Với lại," Joong không ngẩng lên nhìn cậu mà vẫn tiếp tục thao tác trên máy tính, "Dù có là sự cố hay không, em vẫn phải cẩn thận hơn trong công việc. Tôi không chấp nhận sự lơ là."
Dunk cố gắng kiềm chế cảm giác bực bội đang dâng lên. "Tôi xin lỗi, sẽ không để chuyện đó tái diễn nữa."
Joong cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu. "Không phải lời xin lỗi, mà là hành động chứng minh. Tôi không cần ai làm việc qua loa." Anh nói rồi quay lại với công việc của mình, như thể không còn quan tâm gì đến Dunk nữa.
Dunk ngồi im, cảm giác có chút gì đó bức bối trong lòng. Mặc dù đã từng làm việc dưới tay những ông chủ khó tính, nhưng Joong là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ vì tính cách nghiêm khắc, mà còn vì cách anh luôn giữ khoảng cách, khiến cậu không thể hiểu rõ anh. Mỗi lần đối diện, Dunk đều cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách.
Cả buổi chiều hôm đó, Dunk cố gắng hoàn thành công việc mà không dám gây thêm sự cố gì. Nhưng đúng lúc cậu chuẩn bị nộp báo cáo cho Joong, một lỗi sai nhỏ lại khiến cậu đứng hình. Những con số không khớp. Không phải lỗi lớn, nhưng là đủ để khiến cậu phải chỉnh sửa lại từ đầu.
"Đưa báo cáo cho tôi." Joong ra lệnh ngay khi thấy cậu đứng lúng túng.
Dunk bước đến bàn của Joong, đặt tờ báo cáo lên đó, mặt vẫn không dám ngẩng lên. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay."
Joong không nói gì, chỉ nhìn vào tờ báo cáo rồi gật đầu, ra hiệu cho Dunk đi sửa lại. "Lần sau, kiểm tra kỹ trước khi nộp."
Dunk chỉ biết gật đầu. Không dám cãi lại, cũng không dám phản đối. Joong là người mà cậu chẳng thể đoán trước được.
Khi buổi làm việc kết thúc, Dunk đang đi vào thang máy thì vô tình gặp Joong đang bước tới từ phía trước. Một khoảnh khắc im lặng.
Dunk không dám nhìn vào mắt anh, chỉ im lặng, cố gắng tránh né ánh mắt lạnh lùng của Joong.
"Báo cáo đã sửa xong chưa?" Joong đột ngột hỏi khi thang máy đã bắt đầu di chuyển.
"Vâng, tôi sẽ nộp ngay sau khi sửa xong." Dunk trả lời.
Joong nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp, giọng vẫn lạnh lùng: "Cố gắng làm tốt hơn. Tôi không muốn lặp lại chuyện này lần nữa."
Dunk không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Thang máy đến tầng, cửa mở ra, Dunk nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, mỗi lần đối diện với Joong đều khiến cậu cảm thấy căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro