Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Ngày đầu tiên ở bộ phận mới, Dunk cảm thấy căng thẳng đến mức tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đã nghe không ít về Archen Aydin—chủ tịch của công ty, người đàn ông nổi tiếng khó tính và lạnh lùng. Giờ đây, cậu sẽ phải làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của anh ta.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào văn phòng, nơi mọi người đang bận rộn với công việc. Đã có một vài nhân viên đứng chào đón cậu, và Dunk cảm thấy đôi chút an tâm hơn. Nhưng chỉ đến khi cậu nhìn thấy anh, người đàn ông cao lớn, diện bộ suit đen sang trọng, đang đứng trước bàn làm việc của mình, mọi thứ lại trở nên mờ mịt.

Archen nhìn cậu từ đầu đến chân, đôi mắt lạnh lùng nhưng không hẳn là khó chịu, chỉ là cái nhìn xa xăm. Dunk cảm thấy như có một vạn ánh mắt đang đổ dồn về mình.

"Em là người mới phải không?" Archen lên tiếng, giọng anh trầm và chắc, nhưng trong đó có một chút lạnh lùng khó diễn tả. "Đừng có để tôi thất vọng."

Cậu chỉ gật đầu, cố gắng giữ sự điềm tĩnh, nhưng bàn tay vẫn run rẩy khi cầm lấy cốc cà phê. Bước tới gần anh, Dunk cảm thấy mồ hôi bắt đầu đổ ra dù trong phòng lạnh. Cậu không thể nói gì, chỉ biết mím chặt môi, tự nhủ phải làm thật tốt công việc này.

Nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ.

Khi vừa đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của Archen, Dunk vô tình va phải tay anh, và chẳng may cốc cà phê đổ ra ngoài, vương vãi lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Dunk chết sững, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu vội vàng lấy khăn giấy từ trên bàn và lau đi, nhưng sự lo lắng và căng thẳng khiến cậu càng thêm vụng về.

"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý!" Dunk lí nhí, lòng tự hỏi có phải đây là ngày đầu tiên cậu làm việc ở đây và đã gây ấn tượng xấu ngay lập tức?

Archen nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không giấu được sự bực bội. Cả phòng như im lặng, và tất cả những người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía họ.

"Đây là lần đầu tiên của em ở đây đúng không?" Giọng Archen không giấu được sự khó chịu. "Cẩn thận một chút."

Dunk cố gắng mím môi lại, cố không để cảm giác tủi thân và xấu hổ làm cho mình suy sụp. "Tôi... tôi sẽ lau sạch, chủ tịch đừng lo."

"Em nghĩ tôi muốn mặc cái áo này sao?" Archen cắt ngang, giọng có phần mỉa mai.

Dunk chỉ biết câm nín, lòng như thắt lại vì cảm giác bị chê trách. Cậu không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ đơn giản là vụng về một chút.

"Được rồi, dọn dẹp xong rồi thì quay lại bàn làm việc đi" Archen nói, ánh mắt đã chuyển sang công việc, như thể cậu chẳng còn giá trị gì nữa.

Dunk cúi đầu, trong lòng vừa tức giận lại vừa tủi thân. Cậu biết rõ là không có gì có thể biện minh cho sự vụng về của mình, nhưng cảm giác bị coi thường và không được đánh giá công bằng khiến cậu cảm thấy bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #joongdunk