chương 7
Từ ngày hôm đó , cậu và anh trở lại bình thường như trước kia, nhưng không biết tại sao bạn thân của cậu là phương lại bị anh cho làm rất nhiều việc , luôn tay luôn chân
Np: mệt quá, không biết tui làm gì đắt tội với sếp mà lại bị đì như vậy
Nằm dài trên bàn cô than thở với cậu , cậu thì cũng lắc đầu trả lời
TG: tui cũng không biết
TG: có thể vài bữa nữa sẽ trở lại bình thường thôi
Np: mong là vậy
Bỗng phương như nhớ ra gì đó vội vàng bật dậy, hí hửng nói
Np: cậu biết tin gì chưa?
TG: tin gì ?
Np: tui vừa biết được tình nhân mới của sếp chính là cô diễn viên ngọc nhiên đấy
Cậu nãy giờ không quan tâm lắm nhìn vào tài liệu, nhưng vừa nghe thấy cái này liền quay ngoắt lại, ngạc nhiên hỏi
TG: thật không, phương nghe thông tin này ở đâu
Np: đây là thông tin tôi nghe được từ tài xế của sếp đấy
Np: chỉ vô tình nghe được khi anh ta đang tán gẫu với bảo vệ thôi
Trên gương mặt cậu lộ vẻ hụt hẫng
TG: vậy sao?
Phương thấy cậu như vậy liền hỏi
Np: cậu sao vậy, sao đột nhiên ỉu xìu vậy
TG: không có gì đâu, tui có việc đi trước
TG: bữa khác nói tiếp
Nói rồi cậu vội quay đi, cậu vẫn chưa chấp nhận sự thật này, ngồi vào bàn làm việc, cậu thở dài
TG: thật không ngờ cô ta lại như vậy
Nhớ lại năm đó lần đầu tiên xem phim của cô , cậu đã bị cuốn hút bởi tài năng và sắc đẹp trong trẻo, hơn nữa lại tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, nên cậu rất thích cô, nhưng tình cảm của cậu cũng chỉ là hâm mộ mà thôi , nên khi biết cô cũng quen anh không khỏi thất vọng nhưng cũng tự nhủ cô ngay thơ trong sáng như vậy chắc chỉ là bị anh mê hoặc nhất thời mà thôi
TG: nhất định là như vậy
Cậu tự trấn an mình
Đang chìm trong hồi tưởng thì đột nhiên anh bước vào , nhìn thấy cậu bần thần như vậy liền lên tiếng hỏi
TT: cậu sao vậy?
Nghe tiếng anh cậu giật mình
TG: chào sếp , không có gì đâu ạ!
Thấy cậu trả lời vậy anh cũng thôi, định bước vào phòng nhưng đột nhiên quay ra nói với cậu
TT: lát nữa khách của tôi sẽ tới , cậu xuống tiếp giúp tôi
TG: vâng ạ!
Xong xuôi anh bước vào phòng , ngồi vào bàn anh nỡ nụ cười ranh mãnh
TT: hôm nay sẽ cho cậu thấy được bộ mặt thật của cô ta
Trong suốt thời gian qua anh qua lại với cô ta , gieo cho cô ta niềm tin để cô ta ỷ lại vào quyền lực của anh , cô ta muốn gì anh cũng đáp ứng nào là vai diễn, hợp đồng quảng cáo,.. cốt chỉ để cô ta dần dần lộ ra đuôi cáo của mình , và hôm nay là thời điểm chín mùi, để anh cho cậu thấy
Sau khi làm xong việc, cậu đi xuống sảnh cty để đón vị khách mà anh nói
Nhưng khi vừa nhìn thấy người đó cậu liền mở to mắt kinh ngạc,
TG: sao lại là cô ấy !
An nhiên bước vào cty ,đi đến chỗ cậu, tay tháo kính mát ra nói
Anhien: cậu là trợ lý của huỳnh tổng phải không?
Cậu mặc dù kinh ngạc nhưng cũng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh trả lời
TG : vâng !
Nghe vậy cô ta liền cười , nói
Anhien: vậy thì giờ tôi muốn gặp anh ấy
TG; ngài ấy bảo tôi tiếp cô trước, lát xong việc thì sẽ gặp cô
Anhien: vậy sao
TG: đúng vậy , giờ mời cô theo tôi đến ghế ngồi chờ
Anhien: ừ!
Ngồi vào ghế anh rót trà và đem bánh ra mời cô ta , rồi hai người lại ngồi yên không nói gì một lúc thì cô lên tiếng
Anhien: cậu làm trợ lý cho huỳnh tổng được bao lâu rồi
Cậu thản nhiên đáp
TG: cũng được 3 năm rồi
Cô biết rõ trợ lý của anh , cứ làm một thời gian thì sẽ nghĩ việc không ngờ cậu lại có thể trụ được lâu đến vậy
Anhien: vậy sao!
Cậu nãy giờ đang suy nghĩ không biết có nên khuyên cô quay đầu không, vì cậu biết rõ sớm muộn gì cô cũng bị anh đá thôi , do dự một hồi cậu quyết định nói
TG: cô an nhiên thật ra tôi là người hâm mộ của cô từ lâu có việc này tôi không thể không nói
Cô ngạc nhiên hỏi
Anhien: có chuyện gì
TG: tôi nghĩ cô nên sớm rời khỏi huỳnh tổng đi , ngài ấy chỉ hứng thú nhất thời với cô mà thôi
TG: một thời gian sau cô sẽ bị ảnh bỏ rơi không thương tiếc
TG: tôi nói với cô những điều này vì không muốn cô giống những cô gái lụy tình anh trước đây
TG: là người hâm mộ cô tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi
Vừa nói xong cậu liền ngẫn đầu lên nhìn cô , thì đột cậu sững người, mặt cô lúc này đen lại , đôi mắt sắc bén nhìn cậu giọng hằng học nói
Anhien: cảm ơn cậu nhưng tôi biết bản thân mình ở đâu
Anhien: không cần một trợ lý nhỏ bé như cậu nói
Anhien: để tôi nói cho cậu biết tôi khác những cô gái kia , tôi từng bị anh ta bỏ rơi 8 năm trước rồi , bây giờ quay lại với tôi , cậu nói xem không phải anh ta yêu tôi thì là gì
Anhien: tốt nhất là cậu đừng lo chuyện bao đồng, cẩn thận có một ngày tôi trở thành huỳnh phu nhân thì công việc của cậu không còn đâu
Nghe xong những lời cô ta nói cậu không khỏi bàn hoàng mới lúc nãy cậu còn nghĩ cô ta ngây thơ trong sáng , thì bây giờ cậu hoàng toàn thất vọng vì bấy lâu nay đã tin làm người, thì ra cô ta cũng như bao cô gái khác , cô ta giấu đi ham muốn và tham vọng kĩ quá khiến cho cậu đến bây giờ mới nhìn rõ
Nhìn cô ta cậu chỉ biết cười trừ , mà tiếp tục im lặng , lúc sao cậu dẫn cô ta lên phòng anh, bước đến thang máy cô ta nhận nút mở thẳng máy đánh cho nhân viên rồi bước vào, không để cậu vào cùng, nhanh chóng nhấn nút đóng lại, cậu ở ngoài này chỉ biết thở dài ngao ngán
TG: sao trước đây mình lại hâm mộ người hẹp hòi như vậy chứ!
TG: đúng là có mắt như mù mà !
Cậu đành ngậm ngùi mở thẳng máy vip để đi
Đến nơi cô vừa đi ra thì cậu cũng lên đến nơi , thấy cậu đi ra từ tháng máy vip cô ta hỏi
Anhien: đúng là không biết phép tắt, tháng máy riêng của chủ tịch mà cũng dám đi
Anhien: đúng là không biết trời cao đất dày
Cậu chưa kịp giải thích thì cô ta đã xoay người đi đến mở cửa phòng anh ra , giọng ngọt ngào
Anhien: lâu rồi không gặp huỳnh tổng nhớ anh chết mất
Anh đang tập trung làm việc nghe thấy tiếng cậu, anh nhìn lên , lạnh lùng nói
TT: đến rồi sao !
Cô ta đi tới chỗ anh vòng tay ôm lấy cổ anh , nói
Anhien: ừm, huỳnh tổng nhớ em không?
Đáp lại cô ta, anh bình thản hỏi
TT: trợ lý của tôi đi cùng cô đâu ?
Anh vẫn tiếp tục làm việc mà không nhìn cô
Còn gô vừa nghe anh nhắc cậu liền hằng học nói
Anhien: em thấy ngài nên đổi trợ lý mới đi , cậu ta vừa lùn vừa xấu , thích lo chuyện bao đồng, lại còn cả gan dùng thang máy vip nữa
Anhien: đã thế còn khuyên em bỏ anh cơ, em phải chửi cậu ta một trận cậu ta mới không lãi nhãi nữa đấy
Cô vừa nói xong thì đột nhiên cảm nhận được một luồng gió lạnh bất giác rùng mình,
Anhien: phòng này điều hòa mở hơi nhỏ rồi , lạnh quá
Vừa nói vừa nhìn xuống anh , thì bắt gặp cái nhìn lạnh lùng sắt bén của anh khiến cô giật mình
TT: cô nói cô chửi cậu ấy !
Anhien: phải!
TT: cậu ấy là người của tôi mà cô cũng dám mắng!
TT: từ nay về sau cô không cần đến đây gặp tôi nữa, chúng ta chấm dứt.
Cô như không tin vào tai mình, giọng run rẩy
Anhien: anh đừng có đùa em mà , em yêu anh rất nhiều
Khóc lóc van xin , cầm tay anh, anh dứt khoát kéo tay cô ra, cười nhếch mép nói
TT: đừng tưởng tôi không biết, sau khi chia tay tôi cô qua lại với không ích đạo diễn, nhà đầu tư, để tài nguyên phát triển đâu
TT: đừng hòng đem diễn xuất ra để gạt tôi, nằm mơ đi
Anhien: xin anh mà,.....
TT: bây giờ cô cút ra khỏi đây mau đừng để tôi phải nhắc lại lần hai ....
Thấy anh dứt khoát và nhìn cô một cách đe doạ như vậy, cô không còn cách nào khác đành phải vừa khóc vừa chạy ra ngoài
Cậu thấy cô khóc bước ra khỏi phòng anh , cũng hiểu được vì sao rồi , tuy không thích nhưng vẫn lấy khăn giấy đưa cô
TG: cô có sao không
Cô đang khóc thì thấy cậu đưa khăn giấy hỏi han mình , thì bất ngờ tức giận vừa quát vừa đẩy cậu ngã
Anhien: không cần cậu quan tâm, chắc cậu hả hê lắm tôi vừa bị anh ta đá rồi
Nói rồi cô chạy đi mất, còn anh bị cô xô thẳng vào chiếc bàn gần đó ,trên chiếc bàn lại để máy cái ly , lúc đó chúng rơi xuống vỡ tan tành, không may cậu lại ngã vài đống thủy tinh kia , nó ghim vào bàn tay vào cánh tay cậu khiến máu không ngừng chảy ra , khiến cho chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc bị dính máu
Nghe thấy tiếng động rơi vỡ, anh dừng công việc lại tò mò bước ra xem xét , vừa mở cửa ra thì anh hoảng hốt khi thấy cậu nằm trên mặt đất, gương mặt nhăn nhó ,tái xanh lại, máu đầy cánh tay
Anh vội vàng chạy đến ,đỡ cậu dậy lấy khăn tay lau máu cho cậu
TT: cậu bị sao vậy , sao lại bị thương thế này
Cậu lúc này đau đớn , giọng đứt quãng trả lời
TG: lúc nã...y tôi bị cô an nhiê.. đẩy ngã,.. không may ngã vô đống ly ... bị vỡ
TT: chết tiệt cô ta sẽ biết tay tôi
TG: tôi không sao đâu , một chút là hết thôi
Anh tức giận mắng
TT: hết gì mà hết , để tôi đưa cậu đi bệnh viện .
TG thật sự không cần mà
Mặt cậu nhăn lại khó chịu, anh thật sự không biết làm sao với con người cứng đầu này, anh bế cậu dậy , đầu cậu ngã vào ngực anh , tay cậu không ngừng quơ qua quơ lại thật sự không cần mà , nhưng chỉ được một chút cậu đã ngất đi vì mất máu. Anh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
Lúc cậu thức dậy thì đã là buổi chiều , mở mắt ra đã thấy anh ngồi bên cạnh đàn mắt vào màng hình máy tính, đường như anh đang làm việc, cậu lên tiếng
TG: sếp !
Vừa nghe thấy tiếng cậu, anh vội vàng đóng máy lại, nhìn lên , hỏi hang
TT: cậu thấy trong người sao rồi , cậu làm tôi lo quá !
TG: tôi không sao!
Đang định ngồi dậy , thì bị anh cản lại
TT: cậu cứ nằm đi
Cậu cũng nghe lời anh , không ngồi dậy nữa, anh quay đi lấy nước cho cậu, dần dần cậu cảm nhận được cơn ê ẩm từ cánh tay mình , nhìn xuống cậu thấy tay mình đã được băng bó cẩn thận, nhưng vì đau mà không cách nào nhất lên được .
Anh đỡ cậu ngồi dậy, đưa nước cho cậu, cậu cầm lấy rồi uống , uống xong cậu lại nằm xuống
TG: khi nào tôi có thể về ?
Anh vừa cất ly vừa nói
TT: bác sĩ nói tình trạng của cậu không nghiêm trọng, chỉ là chú ý vệ sinh vết thương thôi
TT: lát tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu
TT: cậu cứ yên tâm đi
Cậu khẽ gật đầu
TG: cảm ơn !
Ngay trong chiều đó anh đã làm xong xui mọi thứ , rồi cẩn thận đưa cậu về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro