chương 3
Cậu nãy giờ vẫn đang chật vật thoát khỏi hắn , thật sự hắn rất cao to , một người nhỏ bé như cậu làm sao đấu lại được , đang bất lực thì đột nhiên từ đâu , một cây gậy đập thẳng vào tay nhật Quang khiến hắn đau đớn mà thả cậu ra , chưa hiểu được chuyện gì thì cậu đã bị một cánh tay vòng qua rõ kéo về đằng sau
Nhật Quang: thằng nào to gan đánh tao , có biết tao là ai không
Hắn đau đớn cầm lấy cánh tay gào thét, vừa nói vừa nhìn lên thì đột nhiên sững người
Nhật Quang: huỳnh tổng , là anh sao?
Anh đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn qua hắn trả lời
TT: phải tôi đấy, thì sao?
Thấy anh bình thản như chưa có chuyện gì khiến cho hắn , rất tức giận, nhưng hắn biết anh là ai , nên cố đè nén cảm xúc của bản thân xuống hỏi lại
Nhật Quang: tại sao anh lại đánh tôi , tôi đâu có đắt tội với anh đâu
Anh nhìn hắn , tay ôm lấy cậu , lạnh lùng trả lời
TT: cậu không đụng đến tôi nhưng lại đụng đến trợ lý của tôi , thì cũng như đụng tới tôi thôi
Nhật Quang kinh ngạc , thì ra là trợ lý anh ta
Nhật Quang: dù sao tôi cũng chủ tịch cty ezu , hơn nữa cũng sắp trở thành đối tác của anh
Nhật Quang: anh vì một trợ lý nhỏ bé mà đánh tôi như vậy có đáng không!
Nghe hắn nói vậy , anh bèn quay ra nhìn hắn bằng đôi mắt sắc lạnh, như đang tức giận , lạnh lùng nói
TT: anh đụng tới trợ lý của tôi mà còn muốn hợp tác với cty tôi sao nằm mơ đi !
TT: nhật quang à, cậu có vẻ tự mãn về bản thân mình quá đấy
TT: tiện đây tôi cũng nói luôn cty của tôi sẽ không hợp tác với bất kỳ cty nào nếu nó có liên quan tới cty ezu !
Nói rồi anh quay người , nắm tay cậu đi về , trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, đến xe , anh mở cửa cho cậu, rồi cũng ngồi vào xe , vừa lúc đó thì nhật quang cũng đuổi tới , lớn tiếng nói
Nhật Quang: tại sao anh lại làm vậy với tôi
Trấn Thành không thèm nhìn anh mà trả lời
TT: chẳng phải do cậu sao nhật quang, ngay từ lúc cậu đụng vào trợ lý của tôi thì cậu đã tự đẩy mình xuống vũng sình rồi.
Nói rồi anh cho tài xế chạy đi bỏ mặc nhật quang ở lại
Nhật Quang suy sụp, khụy gối xuống đất
Nhật Quang: thật không ngờ chỉ vì hứng thú nhất thời của mình , mà biết bao công sức gầy dựng bấy lâu nay đổ xuống sông xuống biển
Ngồi trong xe , lúc này cậu mới định thần lại một chút , tất cả những việc xảy ra vừa rồi diễn ra quá nhanh , khiến cho cậu không hiểu gì hết , chỉ đứng im để nhìn , cho đến bây giờ não cậu mới hiểu được hết những chuyện xảy ra vừa rồi , cậu vội lên tiếng
TG: xin lỗi ngài , vì tôi mà dự án sắp tới của cty bị hủy
Cậu nói với vẻ tự trách nhìn anh , anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói
TT: không sao đây chỉ là một dự án nhỏ , dù sao thì tôi cũng không muốn cty mình hợp tác với người như hắn như hắn
TT: nói ra thì cũng phải cảm ơn cậu , nhờ có cậu mà tôi mới có lý do hủy hợp đồng lần này
TT: hay để tôi mời cậu một bữa để cảm ơn nha , dù sao tôi và cậu đều chưa ăn tối
Thấy vậy cậu vội vàng lên tiếng
TG: lúc nãy ngài đã giải vây giúp tôi , sao tôi lại để cho ngài mời cơm được
TG: cứ để tôi mời ngài!
Rồi đưa đôi mắt dò xét nhìn anh
TT : được thôi tùy ý cậu !
Nói rồi anh cho tài xế tấp xe vào một nhà hàng gần đó,cậu định mở cửa đi ra , thì không biết từ lúc nào anh đã ra khỏi xe mà mở cửa giúp cậu
TT: đi thôi
Cậu vô cùng ngại ngùng , mặt cũng đỏ lên từ trước tới giờ ai đời làm trợ lý mà lại để cho chủ tịch mở cửa xe cho chứ
TG: vâng !
Nãy giờ anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ cả mặt của cậu , mà bất giác mỉm cười , trong đầu anh nghĩ , sao lại dễ thương như thế chứ
TG: chúng ta đi thôi sếp
Thì ra nãy giờ cậu đã bước ra khỏi xe từ lâu , nhưng vì anh đang chìm đắm trong suy nghĩ kia nên mới không để ý tới cậu
Cả hai tiến vào nhà hàng , không gian bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, rất sang trọng , ấm cúng , anh và cậu chọn đại một bàn giành cho hai người rồi ngồi xuống, vừa lúc nhân viên phục vụ tới
Nhân viên : đây là thực đơn của nhà hàng , mời quý khách xem !
Nói rồi cô đưa cuốn menu cho trấn Thành, rồi còn lén lút nhìn anh, cũng phải thôi anh ta vốn dĩ xưa nay rất hút người , và dễ gây ấn tượng với người khác bởi vẻ ngoài của mình , nhìn thực đơn xong anh hỏi cậu
TT: giang , cậu muốn ăn gì ?
TG: tôi ăn gì cũng được !
Trấn Thành nhìn menu rồi nói
TT : cho tôi 2 phần beef steak, một phần salad hoa quả, bánh mì bơ tỏi,... Cùng với một chai rượu vang, cảm ơn
Sau khi order xong thì nhân viên cũng đi vào , anh lúc này thấy cậu đang xoa xoa tay như đang che đậy gì đó
TT: bị làm sao vậy , đưa tôi xem nào
Vừa nói anh vừa kéo tay cậu ra mặc cho cậu ngăn cản
TG: không có gì đâu mà
Nhưng không cản nổi được anh , thì ra cánh tay của cậu khi nãy vì bị nhật quang nắm chặt nên đã hằng lên những vết tím đỏ , vì sợ anh nhìn thấy nên cậu mới cố ý che đi , khi vừa nhìn thấy nó gương mặt của anh lập tức biến sắc
TT: cậu có đau không
TG: không đau chỉ là vết hằng bình thường thôi vài ngày là hết ấy mà
Vừa nói cậu vừa cười miễn cưỡng để anh khỏi lo lắng , thấy vậy anh cũng không nói gì nữa , trong đầu tự nhủ , lúc nãy mình đáng lý phải đánh hắn ta thêm vài cái nữa cho hả giận , đánh có một cái như vậy là hời cho hắn rồi
Thức ăn đã được mang ra , anh vội vàng cắt nhỏ đĩa thịt của mình rồi đưa qua cho cậu , còn cậu thì vội vàng đẩy đĩa thịt trở lại cho anh
TG: thật sự không cần đâu tôi có thể tự cắt được mà
TT: tay anh như vậy thì làm sao cắt, thôi ăn đi
TG: nhưng tay tôi vẫn hoạt động bình thường mà ..
Cậu chưa kịp nói dứt câu thì anh đã cắt một miếng thịt lớn bỏ vào trong miệng rồi nói ,
TT: miếng thịt của cậu tôi ăn một nửa rồi , chẳng nhẽ lại đưa lại cho cậu ăn
Cậu cũng hết cách , chỉ đành ăn đĩa thịt của anh, đang ăn thì anh đưa cho cậu một ly rượu vang , cậu định từ chối , vì cậu không biết uống rượu , nhưng vì anh cậu đành cầm lấy, dặn lòng là chỉ uống một chút , nhưng cậu lại lỡ uống hết cả ly, đầu óc cậu lúc này có chút mê man rồi
sau khi tính tiền cậu và anh cùng trở lại ra xe, để về nhà , trên đường đi vì men rượu vừa nãy mà cậu đã thiếp đi , dù anh có lay thế nào cũng không dậy biết là cậu đã say nên anh , đành đưa cậu về nhà mình luôn
Về đến nhà anh bế cậu vào trong, khiến cho người làm trong nhà được một phen ngạc nhiên, bởi từ trước đến giờ anh chưa từng đem khách về nhà bao giờ , cảm nhận ánh mắt của họ nhìn chằm chằm anh liền liếc mắt qua, nói
TT: chuẩn bị nước ấm và khăn đem lên phòng cho tôi
Họ sau khi nghe cậu kêu đã giật mình mà chạy đi mất
Còn anh thì trực tiếp bế cậu vào một căn phòng trống trong nhà , đặt cậu lên giường , anh nhẹ nhàng cởi đôi giày của cậu ra , rồi nhúng khăn , lau người cho cậu , ai mà ngờ đường đường là huỳnh tổng vậy mà giờ đây lại đi phục vụ cho cậu thế này, nếu trường giang mà biết được thì không biết sẽ ra sao .
Xong xuôi anh bật điều hòa, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu , rồi ngồi một lúc lâu nhìn cậu ngủ , thật sự lúc ngủ thì cậu rất dễ thương, gương mặt bầu bĩnh, lâu lâu lại nhăn lại ,.. làm cho anh cứ nhìn mãi không dứt ra được, thấy cũng đã lâu anh quay người đi ra, nhưng đến trước cửa lại đột nhiên quay lại , tiến gần đến đặt một nụ hôn lên trán cậu , rồi mới đi ra từ từ đóng cửa lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro