Chương 1: Ngày đầu đến Wisley
Một cô gái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ vội vã ôm tệp hồ sơ chạy đến Wisley. Không thể nào, mới tốt nghiệp đại học AT đã có thể chui vào tập đoàn Wisley đứng thứ nhất về mặt kinh tế trên thương trường, còn ngang hàng với Hắc tập đoàn, lương bổng ở đây rất cao, đã thế cổ phiếu cực đắt, bất kì thư ký nào cũng có 2% cổ phiếu, và một văn phòng riêng, mà cô lại trúng tuyển chức thư ký!!! Ya! Vậy là An Bạch Bạch cô may mắn quá rồi.
"An, đến tầng 5, rẽ trái rồi lại rẽ phải lần nữa, căn phòng cuối cùng là đến văn phòng riêng của cô." Nhân viên tiếp tân vui vẻ bắt tay cô và đưa chìa cho cô. "An, chúc cô một ngày làm việc tốt lành!"
"Cảm ơn." Bạch Bạch vội đi vào thang máy. Ấn tầng... 15 a~
Cô rẽ trái, rồi rẽ phải như tiếp tân đã chỉ.
Một cánh cửa dát ít vàng trước mặt cô, phòng... phòng thư ký sao... sao lại ghi là phòng chủ tịch chứ!
Cô vội quay người đi lại đến chỗ thang máy, thì bỗng một người đàn ông bị ném ra từ trong căn phòng đó, khiến cô vô cùng hốt hoảng.
"Ông liệu mà viết di chúc đi! Vì ông không lâu sau sẽ bị giết thôi." Giọng nam trầm bỗng vang lên từ sau cô.
"G... gi...ết..." Bạch Bạch đơ người, trơn tròn mắt, rồi vội co rúm người lại.
"Cô-là-ai?" Giọng nam trầm đó bỗng hỏi cô.
"A...A...An...." Vì sợ nên chỉ nói họ cho hắn.
".... Cô nghe thấy hết rồi phải không?" Giọng đó ngừng lại một chút, rồi lại vang lên.
"Ưm..." Đoạn "giết" thì cô nghe thấy...
"Đi đi, cút ra khỏi đây!'' Trịnh Minh Thần chĩa súng vào cô.
"Gì!" Bạch Bạch không biết gan cô mọc từ đâu mà đứng phắt dậy. "Súng ư! Đẹp vậy!" Từ trước sở thích của "An" là tìm tòi về súng, giờ được đụng cái là cô...
"..." Trịnh Minh Thần nhếch mép nhìn nữ nhân trước mặt. "An, có phải cô vô công r..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, người đàn ông bị ném nọ loạng choạng đứng dậy bỏ chạy. Trịnh Minh Thần vội nắm lấy tay Bạch Bạch, tay còn lại gương súng về phía người đàn ông kia, nghiêng đầu, nhắm bắn.
"Đoàng!" Bạch Bạch run người một hồi, nhưng tay mình bị Trịnh Minh Thần nắm lại thì thấy... yên tâm...
Sau khi bắn, Trịnh Minh Thần hạ súng, cúi xuống nhìn 2 bàn tay đang nắm vào nhau, hơn nữa tay hắn còn bao quanh tay cô. Đây là nữ nhân thứ 3 hắn gặp mà không khiến hắn thấy buồn nôn.
Người thứ nhất là mẹ hắn, người thứ hai... thôi! Nghĩ đến loại nữ nhân giả bộ ngoài mặt dùng mẹ hắn ép hắn phải làm vị hôn phu của ả thì giờ hắn mới thấy buồn nôn!
"B...b..buông..." Bạch Bạch lắp bắp.
Hắn buông ra, nhìn nữ nhân đang đỏ mặt đó.
"An, tôi tha tội cho cô, đi ra khỏi tầng này đi." Trịnh Minh Thần đút súng vào bao.
"Tôi... Khoan đã, anh tên gì?" An Bạch Bạch nhìn người đàn ông trước mặt.
"Trịnh Minh Thần, cô không phải nhân viên ở đây sao?" Trịnh Minh Thần không khỏi nhướn mày, hắn đường đường là chủ tịch Wisley, còn lại tổng tài của Carven nổi trội nhất thế giới, không ít lần lên báo chí, TV, sao cô ta không biết đến tên hắn.
"Trịnh Minh Thần... Tên hay đấy! Chẳng bù cho tên tôi, chỉ có một màu trắng... Tôi mới đến làm hôm nay, chắc nhầm phòng rồi." Bạch Bạch lắc đầu, đúng lúc đó, cô tiếp tân vội chạy lên.
"Xin... xin lỗi chủ...." Cô tiếp tân cúi người, định nói từ "chủ tịch" thì bị chặn miệng.
"Không cần! Cho người lên dọn cái xác." Trịnh Minh Thần là đang cố đuổi cô nàng phiền phức này đây. Giờ cô nhân viên kia lên là như có cứu tinh. "Cô đi được chưa?"
"Rồi! Trịnh Minh Thần, tạm biệt!" Cô vẫy tay, xoay người đi.
Tốt nhất là đừng gặp, cô thật phiền phức... Hắn lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng mà... con người đâu có tàng hình được, gặp nhau đương nhiên, hơn nữa... ông tơ đã kịp buộc cho hai người một sợi chỉ đỏ chót rồi... Hiu hiu....
----------Li ne li ne----------
Haiz... Đến phòng làm việc còn thấy run, máu tung toé như thế, sao cô không sợ chứ.
An Bạch Bạch sắp xếp lại bàn, lát gạch hoa văn khắp sàn như vậy thật chói loá...
Wisley đến phòng dụng cụ của lao công còn sạch sẽ chói loá nữa là phòng thư ký...
----------Ẹc xờ cha li ne li ne----------
"Hắc Dương Duy, cậu xem, đây là hợp đồng sát nhập Violet và Wisley, nhưng cậu chắc chắn chứ? Violet là tâm huyết cả đời của cậu..." Trịnh Minh Thần di chuyển bản hợp đồng của mình ra trước mặt một chàng trai tóc đen, đầu tóc có chút trắng bẩm sinh.
Hắc Dương Duy là tổng giám đốc Hắc tập đoàn do Hắc Dương Mạc phân phó, Violet chỉ là một công ty nhỏ mà anh làm trong thời gian chờ đợi Violet - người con gái trong Hắc bang mà anh "yêu đơn phương" trở về từ Harvard. Đây là thời kỳ Dương Duy 28 tuổi, trong lúc anh thất tình.
"Violet không phải là tâm huyết của tớ, vì mục đích tớ dựng nên tập đoàn Violet không phải là vì muốn đưa nó lên tầm cao mới, tớ làm vậy để quên đi Violet, nhưng rốt cuộc..." Tên tập đoàn vẫn là Violet...
"Violet, là học muội cậu đúng không?" Trịnh Minh Thần nhìn Dương Duy, khuôn mặt điển trai kia trông tiều tuỵ đi hẳn.
"Ừm... đã 1 năm rồi, cô ấy từ lâu đã mơ ước được đi Harvard... cùng với Diệp Thành Phong..." Dương Duy cười khổ sở.
----------Line----------
"Tô Tô, Harvard ổn chứ? Tony cũng ổn nhỉ?" An Bạch Bạch cười, nói với người trong điện thoại.
"Phong á? Nó ổn cực! Harvard cũng ok, nhưng chị họ thân yêu, em không ổn chút nào!" Diệp Tô nhăn nhó nói.
"Em làm sao cơ!?" Bạch Bạch giật nảy.
"Em bị tổn thương... Chị đúng là vô tình, hỏi Harvard có tốt không, hỏi Phong như thế nào, hoàn toàn không hỏi em có ok không..." Tô Tô giọng có chút giận dỗi.
"Vậy em có ok không đây, ok đúng không? Thì ok mới gọi điện thoại được chứ." Bạch Bạch thở dài. "Quên được Armar chưa?..."
"Chưa... Việc nói Tony là boy friend của em với anh ấy thì không bao giờ thể rút lại, đêm nào em cũng mơ thấy anh ấy... Em biết anh ấy yêu em, nhưng em không thể nào xứng với anh ấy, tập đoàn Violet ư? Báo ở Anh lúc nào cũng đề tên Violet!" Diệp Tô đau khổ.
Diệp Tô và Armar là thời cấp 3 chung trường, Diệp Tô năm 15 đã gặp học trưởng Armar lớp 12B, thậm chí, Diệp Tô không biết tên thật của học trưởng là gì, chỉ biết, tên Tiếng Anh của học trưởng là Armar. Cô không hề biết, đến khi học ở Harvard mới đọc báo mới biết tên anh là...
Hắc Dương Duy... là con trai của chủ tịch Hắc tập đoàn Hắc Dương Mạc với phó chủ tịch là Mạn Thiên Thiên...
Anh còn có một cô em gái sinh đôi đã lấy chồng được 3 năm tên Hắc Nguyệt Liên... sở dĩ cái tên Hắc Nguyệt Liên đặc biệt là vì cô ấy là hoa hậu của cái trường mà Diệp Tô cô đang học, hơn nữa chức Princess của trường còn thuộc về cô ấy, một phó tổng giám đốc uy quyền.
"Cô kia! Sao ngân quỹ của công ty cô lại ghi thiếu hai số 0!?" Một ông chú chỉ thẳng vào mặt Tiểu Bạch.
"H... hả?" Cô đã ghi ngân quỹ thiếu hai số 0!? Rõ ràng là Phi Phi đã nói với cô... không thể thế được!? "Tô Tô, chị cúp máy nhé? Trưởng thư ký gọi chị."
"Vâng, bye chị!" Diệp Tô giọng vẫn u buồn, tạm biệt Bạch Bạch.
----------Line Alone----------
"Tốt lắm Phi Phi." Một cô gái tầm 23 tuổi, mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh lục trước mặt Phi Phi nhếch mép.
"Dụ... Dụ tiểu thư!" Phi Phi cúi người.
"Được, lập tức thả con trai cô ra!" Dụ Nhược Tâm ra hiệu cho vệ sỹ đứng cạnh.
"Bất kì ai ở khoảng cách gần với hôn phu của ta, liền sống không yên, chết không ổn!" Dụ Nhược Tâm cầm trên tay tấm ảnh, lườm nó.
Trên tấm hình đó có một cô bé 6 tuổi, mái tóc dài chấm eo màu nâu hạt dẻ, đội chiếc mũ rơm nhìn cậu bé tóc đen 9 tuổi đang vén tóc cho cô bé đó.
Ả bóp nát tấm ảnh.
"Tầm Nhan! Cô tưởng đổi tên là có thể trốn được tôi sao? Rõ ràng cô ta...
...
..
.
"Tâm Tâm, tớ sẽ đi Ý, không quay về nữa..."
"Tâm Tâm, cậu lấy Thần đi..."
"Tâm Tâm, sau này tớ sẽ không tìm Thần nữa..."
"Tâm Tâm, đừng giết tớ, tớ không yêu Thần!..."
Nhược Tâm cầm cây kéo, thân hình mảnh khảnh đè lên một cô gái 9 tuổi, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ.
Nhược Tâm cười như một con điên, đâm cây kéo vào vai cô bé đó.
"Mày thề chứ? Mày thề sẽ đi xa khỏi Thần của tao chứ? Không hả? Không hả? Không hả?" Ba chữ không hả, ba nhát kéo chí mạng.
"T... tớ thề..." Tầm Nhan nói to, rồi lẩm bẩm trong miệng. "...sẽ tìm Thần... bảo vệ Thần khỏi... khỏi người... nh.. như cậu... Sẽ lấy Thần... nếu anh ấy... đồng... ý..."
"Mày..." Nhược Tâm đứng dậy, ném cây kéo đi, ả tưởng Tầm Nhan đã chết.
.
..
...
"Thì ra mày còn sống!" Dụ Nhược Tâm đặt bức ảnh đã nhàu vào máy xén tài liệu.
"Roẹt roẹt roẹt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro