Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi y nói xong liền quay lại chỗ ngồi
-Rồi quay lại làm việc đi, hôm nay nhiều việc lắm đó.
An Nhiên im lặng chỉ dạ cái rồi ra ngoài phòng làm việc của mình, thời gian tích tắc trôi qua nhanh chóng đã tới cuối giờ chiều. Cậu im lặng nhìn các nhân viên từ từ tan làm giờ trong công ty ngoài Mỹ Lâm ra còn cậu. Cậu cũng muốn về sớm nhưng thấy y chưa tan làm nên cũng chưa dám về, đành vào phòng làm việc của y thì thấy y đang làm một chồng báo cáo dày đặc đầu tắp mặt tối làm như điên có vẻ quên luôn giờ về luôn rồi.
- Lâm tổng tan làm rồi... - Cậu khẽ nhắc.
Y nghe vậy ngẩng đầu lên rồi nhìn đồng hồ mới sực phát hiện đã tan làm rồi.
- Vậy cậu về đi tôi sẽ về sau - Y nói.
- Cậu tính ở lại làm tiếp sao? - Cậu hỏi.
- Ừ, nên cậu về trước đi.
- Nghỉ đi mai làm cũng được mà?
- Không được báo cáo này quan trọng lắm còn chút nữa xong rồi thôi về đi. - Y nói giọng điệu có phần vội vàng.
Cậu thấy vậy tiến lại gần bàn của y nhìn đống văn kiện chưa duyệt đầu thầm nghĩ:
An Nhiên: Sắp xong của cậu ta là bao giờ?
- Nghe tôi nghỉ đi, cậu tính thức đêm làm sao? - Cậu nhắc.
- Tôi thức quen rồi không sao đâu - Y đáp.
- Không sao? Cậu có biết quan tâm tới sức khoẻ mình không thế? - Cậu nói có phần lo lắng.
- Tôi không sao...
- Không sao? Suốt ngày nói không sao không sao cậu chứ tự chịu khổ vào cho mình vậy? Sao thế  bướng bỉnh vừa thôi - Chưa để y nói hết câu, cậu đã nói xen ngang có phần nóng nảy.
- Còn cậu thì sao? Cậu tưởng cậu là mẹ tôi quan tâm tôi làm cái gì ?- Y cũng không hạ mình mà nói lại luôn giọng cũng hơi gắt.
Tình cảnh này, nó lại tái hiện của bảy năm trước...
An Nhiên: Em ngủ đi, đừng thức nữa...
Kiều Mỹ Lâm: Lát nữa em ngủ, anh ngủ trước đi
An Nhiên: Không em ngủ đi, anh mới ngủ được
Kiều Mỹ Lâm: Em cũng sắp ngủ rồi...
An Nhiên: Đừng bướng nữa nghe lời anh ngủ đi...
Kiều Mỹ Lâm: Anh đừng như vậy, em lớn rồi em sẽ tự biết điểm dừng đừng coi em như con nít như vậy.
An Nhiên: Vậy anh làm phiền em sao? Vậy em còn yêu tôi không?
Thực sự mà nói chuyện hai người họ cãi nhau không chỉ ngày một ngày hai mà sau khi nửa năm thắm thiết với nhau thì dường như cả hai đã thấy một bức tường khoảng cách lớn giữa hai người. Cứ hai người cãi nhau y như rằng bức tường đó càng dày hơn. Càng lớn suy nghĩ bọn họ dành cho nhau ngày càng khác, và đó cũng chính là một trong các nguyên do khiến cả hai chia tay.
An Nhiên thực không hiểu tại sao y có thể cố chấp như vậy, cũng chỉ là một bản báo cáo mà có thể ngồi lì như vậy, cậu thầm thở dài rồi ngồi đối diện y.
- Cậu làm gì vậy? Sao còn không về? - Y nói vài phần ngạc nhiên.
- Tôi chưa muốn về... Dù gì về sớm có làm gì đâu - Cậu nói mà hai vành tai đỏ ửng thấy rõ.
- Lo cho tôi sao? - Y Nói nở nụ cười bí hiểm.
- Xin lỗi tôi không rảnh làm đi nhanh lên - Cậu nói giọng đầy thúc giục.
Y nghe vậy không nhịn nổi mà không dám cười chỉ, lặng lẽ lấy tờ giấy che nụ cười đầy thích thú của mình.
Dù gì người đời có câu "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" các cụ nói quả không sai đi đâu được. Nhờ có An Nhiên làm cùng quả nhiên năng suất làm việc tăng vọt nên đống bản báo cáo Mỹ Lâm phải mất nguyên đêm thì nay nhờ cậu hỗ trợ một phần mà nhanh hơn hẳn, chỉ có điều chung quy vẫn về muộn tận 9h đêm.
- Thật phiền thư ký An nhiều quá cảm ơn nha!
- Rồi tôi về đây tạm biệt
- Chờ tôi đi cùng với- Y vội nói.
- Đi cùng với tôi làm gì? - Cậu nói với vẻ mặt khó hiểu.
- Cùng đường mà đi chung có vấn đề gì sao?
- Cậu có tài xế mà sao không gọi tài xế đi? - Cậu hỏi
- Chú ấy mắc bệnh khó ngủ, giờ muộn rồi gọi cũng kì nữa - Y cười ngại đáp (T/g: Sao chị không nói chị muốn đi cùng cho rồi, còn bày đặt <😌>)
Cậu hết nói nổi chẳng thèm nói nữa mà đi luôn.

Đêm đến trời chuyển sắc tối đã lâu, tuy giờ mới chín giờ nhưng đa phần các cửa hàng quán đều đã đóng phân nửa, không gian tĩnh lặng hơn, lâu lâu còn có tiếng xe đi qua lại còn lại chỉ có tiếng bước chân của hai người họ. Y thực sự ghét ban đêm vì cái giá lạnh của nó nhưng nay có thể ngoại lệ vì nó không còn lạnh nữa có lẽ vì ai đó đang đi phía trước mình. Vẻ mặt tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất lại...
- Sao cậu lề mề thế đi nhanh lên muộn rồi cậu muốn tản bộ thì tôi đi trước đó - Cậu nói có vài phần nóng vội, nhưng cũng chỉ lấp đi vẻ mặt xấu hổ của mình mà thôi.
- Tôi thắc mắc - Bỗng y nói.
- Tôi cũng thắc mắc sao cậu đi chậm vậy đó - Cậu đáp.
- Còn tôi...Sao cậu lại chịu làm thêm công việc ngoài giờ kia vậy? - Y hỏi.
- Công việc nào?
- Thì nấu đồ ăn cho tôi đó, vốn dĩ nó đâu...- Y vừa nói vừa cúi đầu lặng lẽ đi mà không biết rằng cậu nghe câu đó xong bỗng khựng lại không đi nữa.
- Vì tôi phải chăm sóc cho cậu...
Câu nói đó khiến cho y nghe vậy bỗng đứng lại, chầm chậm quay lưng lại nhìn cậu.
- Cậu nói gì?
- Tôi... Không có gì - Cậu muốn nhắc lại mà lại thôi bỏ đi tiếp.
- Cậu mới nói tôi không nghe rõ mà.
- Không nghe rõ kệ cậu chứ đi nhanh lên tôi buồn ngủ...
- Cậu là bà cô à sao lại buồn ngủ rồi, khoan đừng lơ câu hỏi của tôi vậy chứ...-Y nói lại chạy theo đuôi cậu.
Có lẽ giờ đây mọi thứ lại xoay chuyển cho một câu chuyện mới của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro