Chap 11
An Nhiên lẫn Tân Như hoang mang nhìn y đang từ từ vò nát từng tờ một với một khuôn mặt vô cảm.
- Cậu làm gì vậy sao xé nó? - Tân Như hoảng hốt nói.
- Tớ xé rác - Y đáp.
- Rác? - Cậu hoang mang.
- Cậu nghĩ thế nào mà bảo nó là rác, đó là của Kiều Tổng đưa cho cậu nó... - Cô chưa nói xong vội lặng im nhìn y nhìn cô với đôi mắt vô cảm tới mức vô tâm.
- NÓ LÀ RÁC, cậu nghe không hiểu à? - Y gằn giọng nói.
Tân Như nhìn y có vẻ ngầm hiểu được cậu nói của y, lại không nói nữa. Còn An Nhiên đứng nên cạnh y khẽ liếc xuống sọt rác thấy một tờ có ghi hồ sơ của một người đàn ông. Để phá vỡ bầu không khí đầy mùi bom B52 Tân Như nói sang chủ đề khác.
- Đúng rồi trưa nay hai người có muốn đi ăn với tôi không?
- Hử ăn đi ăn ở đâu? - Y tò mò hỏi.
- Tớ mới nghe trợ lý của tớ nói rằng gần đây mới mở một cửa hàng ăn khá ngon nên rủ đi nào ăn không? - Cô hào hứng nói.
- Trời nếu là Trưởng phòng Tân đây mời là tôi với Thư ký An đây phải đi chứ đúng không Nhiên Nhiên? - Y ngẩng đầu nhìn An Nhiên đứng bên cạnh.
Cậu liền gật đầu nhẹ nhàng.
- Yên tâm chầu này tớ mời cứ thoải mái tí một tiếng sau gặp ở quán đấy, địa chỉ tớ gửi.
- Ok!
- Ủa mà sao nóng thế nhỉ? - Bỗng Tân Như khẽ lau trán.
- Hở tớ mới mở mà kì vậy? - Y đáp mặt hướng lên cái máy điều hoà đối diện.
- Hình như hỏng rồi không thấy mát - An Nhiên nói tay hướng tới cái máy.
- Vậy cậu gọi thợ sửa đi chứ nóng thật! - Y nói tay đã khẽ nới cái cổ áo ra.
...
Dưới góc nhìn của An Nhiên thì từ phía trên nhìn thấy cảnh này thì cậu lại nghĩ tới giấc mơ sáng nay.
- An Nhiên... Mũi cậu chạy máu kìa! - Bỗng Tân Như hốt hoảng nói, tay chỉ mũi cậu.
- Hở? - Cậu hơi hoang mang, vội quẹt mũi mình thì máu dính đầy tay.
An Nhiên: Cái... Quái gì thế này!
- Nhiên Nhiên này lấy giấy thấm lại đi nhanh lên - Y vội đứng lên đưa cho cậu ít giấy.
Thấy vậy cậu hốt hoảng vội lùi lại xua tay.
- Không không, tôi không cần đâu, tôi tự xử được không sao hết - Cậu nói xong vội bỏ đi ngay lập tức, như trốn cái gì đó.
- Nè Tiểu Lâm rốt cuộc tớ đi mấy ngày cậu vắt kiệt sức cậu ta quá à ?- Tân Như ngả lưng về phía cái ghế nói.
- Không hề nhé! - Mỹ Lâm liền phản bác đầy cứng rắn.
- Vậy tại sao?
- Chịu
Trong nhà WC An Nhiên ngồi trong một phòng lặng lẽ lau mũi, thế quái nào bằng một sức mạnh vi diệu nào đó mà cậu có thể chảy máu mũi được quá nhọ. Mà người biết sự thật lí do mà cậu bị thế ngoài chính bản thân cậu ra thì chẳng ai hiểu hết. Bỗng cậu nghe ngoài thấy tiếng cười vui vẻ của các cô gái cũng đi WC.
- Ê này cô biết không năm nay, Lâm tổng thắng được Tôn tổng làm gương mặt đại diện cho tập đoàn Kim Tâm đấy.
- Hể tưởng là Tôn tổng chứ, dù gì tôi vẫn thích ngài ấy hơn.
- Đúng là mê zai!
Cậu nghe vậy im lặng tay đã lặng lẽ lướt cái điện thoại.
Trong màn hình An Nhiên, hình ảnh Mỹ Lâm ngập tràn.
An Nhiên: Có lẽ mình từ bỏ cô ấy ngay từ đầu là đúng.
Khoảng 20' sau cậu ra ngoài thì đã thấy y đang đứng trước bàn làm việc của cậu.
- Nhiên Nhiên - Y gọi cậu.
- Sao thế? - Cậu chạy tới.
- Không, mũi sao rồi?
- À bình thường lại rồi. - Cậu đáp.
- Vậy cậu đưa dùm tôi mấy tập tài liệu cho bên truyền thông với thiết kế đi rồi xuống sảnh đi ăn cũng 11 giờ rồi.
- Ừm được - Cậu nghe xong liền đi ngay.
Một lúc sau sau khi đưa tài liệu cho hai bộ phận ấy xong thì xuống sảnh đã thấy Mỹ Lâm đứng trước cửa. Ngoài trời đổ mưa, y lại nhìn nó lặng lẽ, gió cứ thổi tạo nên từng cơn gió lạnh lẽo như chính trái tim y bây giờ. Lạnh tới mức không thể mở lòng cho bất kỳ ai ngoài cậu. Sau ngần ấy năm cậu chẳng thế nào cho y hạnh phúc trọn vẹn, lại cho y đau khổ. Đột nhiên mưa bỗng to hơn tạt thẳng đúng chỗ y đứng, mà y còn đang mặc chiếc váy trắng đầy... Khiêu gợi.
Mỹ Lâm giật mình thấy sau lưng y có một thứ gì đó kéo y lại vội thấy An Nhiên đang kéo tay y lùi về sau, đúng lúc mưa tạt vào.
- Cậu tính đứng đó đến bao giờ? - Cậu lạnh lùng hỏi.
- Ờ thì...
Y chưa kịp biện minh đã thấy cậu cởi khoác mình ra rồi choàng cho y.
- Trời lạnh với mưa nữa mặc tạm đi. - Cậu nói xong liền kéo tay y đi.
Y đúng lúc này tay cầm ô An Nhiên im lặng nhìn y cầm bỗng không biết nói gì. Y thấp quá che cậu chẳng thấy gì hết.
- Để tôi cầm, cậu cầm chẳng thấy gì hết - Nói xong cậu liền lấy cái ô khỏi tay y cầm.
Y bên cạnh khẽ thoáng đỏ mặt tay siết lấy áo của cậu. Họ im lặng đi trong mưa cảm nhận từng hơi ấm của nhau trong màn mưa. Cùng nhau lại trở về những kí ức tươi đẹp ngày đó.
Chút quà mọn thân xin lỗi vì bắt mn chờ đợi ( cảm thấy hơi lâu nên tạ tội ra hai chap lận, không ba chap chứ. Đang làm dở mà ^^).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro