Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Hắn nghe vậy, chẳng biết nói gì ngoài câu chào tạm biệt. Dù sao anh ta cũng rất ranh mãnh, một khi đã lên giường thì đúng chất lưu manh. Lo lắng là việc quá thừa thãi rồi.
Giai Thụy vặn vẹo người cho đỡ ê ẩm phần thân dưới, cũng chưa đến 9 giờ, anh muốn rủ Minh Viễn đi ăn.
Rút điện thoại ra, tìm số từ 5 năm trước còn lưu trong máy, không biết cậu ta có đổi số hay không.
"alo?"
Vẫn dùng số này sao? Đại minh tinh dễ dãi nhỉ.
"Giai Thụy đây, xong hết việc chưa?"

"Xong lâu rồi, mà sao chiều nay anh lại tự dưng biến mất vậy? Để em đối mặt với tổng giám đốc sợ chết đi được."
"Tao có chút việc cần làm thôi. Ăn cơm chưa?"

"Em chưa."
"Đi ăn lẩu với tao không?"
Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng cười sung sướng. 

"Có chứ! Anh bao hả?"
"Không, mày bao."

Tút.
Ngay lập tức ngắt máy. Cậu nhóc đó rõ nhiều tiền mà sao keo kiệt nhỉ?
Tối nay lại phải nhịn đói thôi. 
Nếu tính mấy tháng gần đây, bản thân dường như đã sụt hơn 5 cân. 
Hết tiền cái là sức khỏe cũng đi xuống luôn. Đành chờ tới ngày lĩnh lương để bồi bổ mới được.

.

.

.

Anh hiện đang lởn vởn trước cửa khách sạn nơi mà anh và Ý Hiên thường xuyên đến để làm tình.  Ở đây vẫn luôn rất hút khách như vậy. Không những thế bên ngoài họ còn xây cả một khuôn viên nhỏ. Tiện đường lui tới đây hóng gió một chút cho đến giờ hẹn luôn, chứ giờ về khu trọ thì mất thời gian lắm.
Giai Thụy lóng ngóng nhìn về phía đài phun nước, bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang phì phèo điếu thuốc. Trầm tư xa xăm.
'ô kia có phải là Sở tổng không?'
Anh với tư cách là một thằng em trai cũng đành tiến đến vỗ vai hỏi thăm. Dẫu ghét như vậy nhưng hắn và anh vẫn âm thầm giúp đỡ nhau khi khó khăn, mối quan hệ không đến nỗi tệ.
"Lại cãi nhau với bố mẹ, đúng chứ?"
Giai Triết phả khói thuốc vào không gian lớn, day day thái dương.
"mày biết mà. Họ chẳng bao giờ cho chúng ta tự do."
Đúng, bố mẹ thuộc dạng cực kì nghiêm khắc. Giai Triết từ nhỏ luôn bị định kiến xã hội, địa vị gia đình đè nặng lên vai. Có thể nói, chức giám đốc này đều do gia đình dành lấy, bắt buộc phải tiếp nhận.
"Còn mấy cô vợ đâu hết rồi?"
"Đá hết rồi. Chúng nó phiền chết đi được"
Ừm, được cái hai anh em nhà này có điểm chung là rất đào hoa, bạn tình đếm không xuể. Thích thì sẵn sàng có hàng chục người quỳ xuống chân phục vụ.
Giai Thụy khoác vai đối phương, cười ranh mãnh.
"Mà này, anh thấy cái cậu Minh Viễn như thế nào?"
Giai Triết nheo mày, một ngày tiếp xúc với hàng trăm người, thật khó để nhận ra ai ra ai.
"Ý mày là nhân viên mới?"
"Đúng rồi, dễ thương chứ?"
Giai Triết hít nhẹ điếu thuốc nồng, nhếch mép.
"Cũng không biết nữa"
Khổ thân nhóc rồi, chọn đối tượng khó ăn thế này. Chắc yêu vào suốt ngày ngửi khói thuốc đến ung thư mất thôi.
Giai Thụy vỗ vai tạm biệt, trên công ty anh ta có vẻ lãnh đạm khó gần nhưng thực chất ngoài đời rất dễ nói chuyện. Nếu mà bỏ cái tính chơi gái như chơi thuốc kia đi thì có lẽ đã không bị anh ghét đến như vậy.

Chỉ còn lại một mình ở trước cửa khách sạn, cuối cùng Ý Hiên cũng tới.
Nhưng còn chưa đến 9 giờ, hắn đến sớm để làm gì?  
Anh cười ngán ngẩm, cũng không đi đến chỗ đối phương, ngả người về phía ghế đá, hít sâu vào thứ không khí bụi bặm của nơi đô thị.
Quá lâu rồi.
Anh vẫn còn nhớ như in, giờ này 8 năm trước, một nhóc sinh viên năm 2 gà mờ lần đầu bước vào quán bar. Lơ ngơ như bò đội nón. Ngang nhiên uống rượu mời không chút đề phòng...
Con mẹ nó khỏi nhớ nhung gì nữa!
Để xem hôm nay ông xử mày như nào.

" em tới sớm nhỉ? hồi hộp sao?"
Ý Hiên hắn rời khỏi khách sạn, thấy anh đang ngồi bên phía công viên nên mới tiến đến âu yếm. Cảnh tượng ngọt ngào như một cặp đôi thật sự.
Anh khó chịu hất mạnh đôi tay dơ bẩn ra khỏi người, trả lời qua loa rồi đi thẳng vào sảnh.
"Chỉ là tôi không có việc gì để làm"
Hắn cũng leo đẽo theo anh, cuối cùng chỉ còn 2 người yên vị trong thang máy. Nhân cơ hội hắn tiện thể lân la hỏi chuyện luôn.
"Giai Thụy, em có người yêu chưa?"
"..."
"em có nhớ anh không?"
"..."
"em yêu anh đúng chứ?"
Giai Thụy mất kiểm soát, ghìm chặt đối phương vào góc, gằn giọng.
"Con mẹ nó mày không im mõm lại được à? Tao đến đây để làm tình, chứ không phải để trò chuyện"
Ý Hiên hắn như một tên điên u mê quá đà, bị chửi một tràng như vậy nhưng mặt vẫn trơ ra, thậm chí còn đưa tay vuốt nhẹ má anh tình cảm.
"em thật xinh đẹp"
Bốp!
Anh đấm mạnh vào bụng hắn, khinh bỉ. Mặc cho sự ê ẩm từ hai bên hông mang đến, hễ cứ hoạt động mạnh là phải nghiến răng nghiến lợi chịu đau. Ngộ nhỡ sáng mai không đi làm được thì có nước tiêu đời.
Hắn loạng choạng cố đứng vững, anh thuộc dạng mặt tiểu thụ sức tiểu công chăng? Khỏe hơn hắn tưởng nhiều.

Cuối cùng tiếng thang máy đến đích như cứu vớt cái không khí căng như dây đàn bên trong, 2 con người lãnh đạm bước ra, chẳng thèm liếc nhau một cái.
Lấp ló phía cuối hành lang, từ cửa phòng, anh có thể thấy ánh lửa le lói, cháy à?
!?

Bất giác, tầm nhìn muôn màu của Giai Thụy bị phủ trùm giăng kín, khiến anh mất phương hướng, quơ tay loạn xạ hệt kẻ mù.
" Bỏ tay khỏi mắt tao xem nào!"
Ý Hiên không trả lời, hắn lặng lẽ tùy tiện dẫn anh đến đâu đó. 
Giai Thụy cũng đề phòng chậm rãi bước theo, bước đến khi chân vấp vào sợi dây kì lạ dưới đất khiến phản xạ mà dừng lại. Tiếng pháo giấy nổ lớn làm anh giật mình, mọi thứ ánh sáng chói chang đập vào mắt khiến bản thân có chút khó chịu.
Cho đến khi nhận ra được điều gì, anh mới ngán ngẩm.
Lại nữa à?
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh bị tỏ tình như vậy rồi, đã bảo làm tình thôi, đếch yêu đương nồng cháy gì cơ mà?
Từ cửa dẫn đến phía giường đều được sắp nến thẳng tắp, bập bùng ánh vàng nom rất lãng mạn. Anh miễn cưỡng đi vào trong sự hứng khởi vô ích của hắn.
Bao nhiêu người sao không chọn, lại đi chọn đơn phương anh?
Để cuối cùng chỉ nhận lại cay đắng?
Đúng là một lũ lụy tình.

Ý Hiên hắn đăm chiêu nhìn ngắm bóng dáng nhỏ bé kia cầm bức thư, môi bất giác vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Lúc nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh, đâu đó trong hắn lại thôi thúc phải bảo vệ con người này thật chắc. Tự thề nguyện với bản thân sẽ không bao giờ để anh lọt vào tay ai khác.

Giai Thụy đọc được đúng 2 câu đầu dòng, đã kinh tởm đóng thư lại, hướng mắt sang bó hoa hồng đắt tiền bên cạnh. Ít ra cái này vẫn còn giá trị sử dụng.
Hắn ôn tồn bước đến bên anh, ôm eo đối phương kéo vào lòng.
"thật ra, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh thực sự đã yêu em say đắm. Từ khi em biến mất, anh cũng chính là người khốn khổ tìm kiếm suốt 8 năm. Giờ gặp được rồi, anh lại muốn chúng ta về chung một nhà, làm vợ anh nhé?"
Nói toẹt ra muốn độc chiếm anh để hành hạ mẹ đi cho rồi.
Anh đẩy hắn ra, giữ một khoảng cách đủ để không phải ngửi thấy mùi nước hoa ghê tởm của hắn. Đã gần chục năm mà tên đó vẫn trung thành với hương hoa cẩm tú à? Đúng là quê mùa.
"tao chẳng phải đã nói rồi sao? Tao không bao giờ yêu bạn tình của mình"
"Nhưng chẳng phải quan hệ của chúng ta là.."
Mẹ nó phiền phức thật.
"câm. Bó hoa này tao nhận để khích lệ tinh thần mày. Và quan trọng hơn, tao sẽ không bao giờ yêu thằng khốn chuốc rượu tao để thỏa mãn thú tính. Hiểu chứ?"
Ý Hiên đơ người, hắn là đang thất tình. Đôi mắt ngấn lệ cố kìm nén cảm xúc.
" Anh xin lỗi, đó là chuyện của 8 năm trước, anh không cố ý..."
"hửm? không cố ý sao? Vậy hóa ra mày chỉ vô tình khiến tao nhập viện tận 2 tháng sao?"
"Anh xin lỗi.."
Sao hồi ấy không xin lỗi đi, để bây giờ nói gì họ cũng chẳng quan tâm nữa rồi.

Hắn hồi ấy không những hưởng thụ một mình. Sau khi đã bắn vào bên trong anh, lát sau gọi thêm 5,6 tên đàn ông to lớn béo ú đến. Giao dịch nhanh gọn và suýt biến anh thành nô lệ tình con mẹ nó dục, họ hành hạ anh bằng đủ thứ dương cụ, xiềng xích có, bịt mắt có, đánh đập cũng có nốt.
Và kết quả? Anh bị gãy 2 cái xương sườn, trật khớp, bầm tím khắp thân, hậu huyệt viêm nhiễm nghiêm trọng.
Tưởng xin lỗi là xong sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro