CHƯƠNG 1
"a..ah..Đâm sâu hơn nữa..!"
Tiếng rên dâm dục của người thanh niên vang vọng từ cuối hẻm.
Đường phố giữa đêm vắng lặng. Xe cộ cũng hiếm khi qua lại. Nơi đây có thể nói là 'thuộc địa' của mấy tên nghiện ngập.
Việc quan hệ tình dục chí ít rất nhộn nhịp sau mỗi 2 giờ sáng. Mọi giới tính, mọi địa vị đều tụ tập ở đây. Họ làm tình, nam nữ có, nam nam có, nữ nữ cũng không ngoại lệ. Thể loại tình một đêm đặc biệt.
Giai Thụy anh thường xuyên xuất hiện trên con đường này. Nhưng lại chưa hề làm tình bao giờ.
Đêm nay là lần đầu của anh.
"bảo bối khít thật đó nha ~"
Côn thịt của đối phương liên tục thúc vào hậu huyệt đến rỉ máu.
Đau, rất đau! Khác hẳn với những gì Giai Thụy được nghe kể. Hai người đã kéo dài màn dạo đầu đến hơn nửa tiếng, ấy vậy phía sau của anh vẫn chẳng thể thích nghi được!
To quá! Giết người rồi!
"ha..ah..mau rút r..ra..!!"
Tên kia không hồi âm. Chuyển động nhanh dần, có vẻ như sắp đến cực hạn.
Định ra bên trong sao?! Đùa anh chắc?!
"tôi bảo cậu rút ra..! ah.."
Vừa vặn, chất lỏng ấm nóng lấp đầy hậu huyệt, Giai Thụy khụy xuống, cả người mềm nhũn. Mặt mũi bơ phờ, thở dốc. Lần đầu của bản thân diễn ra một cách quá bất ngờ. Chỉ vì ly rượu có chứa xuân dược đó, đã biến anh thành tên khổ dâm.
.
.
.
8 năm sau.
Dạo gần đây, anh chẳng còn hứng thú với việc làm tình.
Ngày như đêm, vòng lặp xin việc, mất việc nó cứ liên tục xảy ra.
Nói cho vuông thì bản thân đang bị thất nghiệp trầm trọng, 28 tuổi vẫn chưa thể kiếm được công việc ổn định.
Hôm nay vẫn vậy, anh sửa soạn cài cúc sơ mi để chuẩn bị đi phỏng vấn. Nghe nói CEO của công ty đấy rất khó tính. Giai Thụy chắc kèo sẽ bị trượt thêm lần nữa.
Nhưng thử hi vọng xem sao.
"chào bác, chúc một buổi sáng tốt lành ạ."
Anh nhanh nhảu cắn miếng bánh mì, mỉm cười với người phụ nữ trung niên. Bà là chủ của dãy trọ tồi tàn này, nó ẩn sâu giữa lòng thành phố. Nhưng được cái giá thuê ở đây rất phải chăng, cơ sở vật chất không đến nỗi thiếu thốn. Đủ sống là được.
"Lại thức đêm à? Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, bản thân khỏe mạnh thì mới có sức để làm việc. Người gầy nhom thế này bảo sao chẳng công ty nào đồng ý."
Bà hiền từ đưa tay lên xoa hai bên má của anh.
Hơi ấm từ đôi tay già như tiếp thêm động lực cho Giai Thụy. Anh cười thật tươi, đối với bản thân, người phụ nữ này như mẹ của anh vậy.
Tuổi thơ anh không như bao đứa trẻ khác. Có bố mẹ giàu sang nhưng chưa từng cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Họ chỉ biết kiếm tiền, nuông chiều đứa con đầu của họ. Cố nuôi anh đến đủ 18 tuổi để đá đít khỏi cơ ngơi với số tiền đủ thuê căn nhà nhỏ. Ấy vậy bản thân cũng không ghét bỏ ai, như thế mà sống đến tận năm 28 tuổi.
"cháu đi đây! Tạm biệt bác!"
"Nhớ phải làm thật tốt đấy nhé!"
"vâng!"
Gần 30 phút đi bộ, cuối cùng Giai Thụy đã vào được bên trong công ty, đây là chi nhánh của một tập đoàn lớn, chuyên kinh doanh về lĩnh vực thời trang.
Anh định xin tuyển vào chức thiết kế viên. Dù gì bản thân cũng có chút kinh nghiệm về nghệ thuật.
"anh đến để xin việc đúng không ạ? Mời đi theo tôi"
Một nữ nhân viên tiến lại gần anh, nhã nhặn cúi chào rồi hướng tay về phía thang máy.
"à..vâng. Cảm ơn.."
Đúng là công ty thiên về sắc đẹp. Cách bài trí, bố cục màu của khu sảnh nhìn thôi đã toát ra vẻ rất thời thượng. Anh tò mò rằng không biết giám đốc của công ty này là ai mà có thể tài lãnh đến như vậy.
Tích tắc, thang máy dừng lại ở tầng 25, đây là tầng quản lí nhân sự. Chuyên tiếp nhận nhân viên mới.
Thật hồi hộp.
"Thưa phó tổng, có người đến để phỏng vấn"
Phó tổng? Lẽ nào, anh phải trực tiếp nói chuyện với phó tổng sao? Đùa nhau chắc? Ban quản lí nhân sự bày ra làm cảnh à? Sao lại để phó tổng phỏng vấn xin việc?
"thưa cô..đợi chút. Quản lí công ty đâu mà phải là phó tổng ạ?"
Cô gái thấy anh hỏi vậy, mới cười xòa.
"Hôm nay quản lí chúng tôi nghỉ ốm nên phó tổng trực tiếp đứng ra tiếp nhận nhân viên mới. Không sao đâu, đừng căng thẳng quá"
Đúng lúc, cánh cửa bật mở, một người đàn ông lãnh khốc bước ra, đưa con mắt đáng sợ khẽ nhìn anh.
"mời vào"
Giai Thụy hồi hộp ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn gỗ lớn, đã 5 phút trôi qua. Phó tổng vẫn chưa nói lời nào.
"ừm..Tôi tên là Giai Thụy, 28 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh, chuyên ngành thiết kế."
"anh cao mét bao nhiêu?"
"1m73"
"từng có mấy mối tình?"
"..2"
"có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu chứ?"
"..cũng không hẳn. Mà sao phó tổng lại hỏi như vậy?"
"..."
Người kia trầm tư, lật qua lật lại hồ sơ của anh. Tiếng giấy sột soạt kéo dài dằng dẵng, tưởng chừng anh sắp bị đuổi đến nơi.
"chúc mừng, anh đã trúng tuyển."
"hả?"
Hắn đưa bàn tay to lớn đến trước mặt Giai Thụy, nét mặt nghiêm túc. Không có gì là đang trêu đùa.
"Tôi tên là Trương Vĩ Thành, 25 tuổi, phó giám đốc của công ty. Hân hạnh."
Ôi mẹ ơi! Sở Giai Thụy anh là có việc làm rồi sao?! Tạ ơn trời!!!
"cảm ơn phó tổng! Tôi trúng tuyển ở vị trí gì ạ??"
Anh hớn hở, cầm chặt tay hắn.
"bạn tình của tôi."
Im lặng.
Gian phòng quay về với trạng thái trầm tư ban đầu.
Hắn vừa nói nhầm đúng không?
" Bạn tình?"
"tôi đơn giản là rất thích những người có vẻ ngoài mỹ miều như anh. Anh chỉ cần làm tình với tôi, tôi sẽ chu cấp tiền hàng tháng cho anh."
Thế khác gì làm phò?
Chẳng phải làm tình với phụ nữ sẽ dễ dàng hơn sao?
Ngoài kia cũng có rất nhiều cô gái nét ngài tựa tiên tử mà.
"không...ý tôi là muốn một công việc thật bình thường.."
"tôi sẽ cho anh làm thư ký phó tổng. Như vậy sẽ dễ dàng cho việc làm tình"
Mẹ, tính ra cái gì cũng phải làm tình sao?!
Nhưng cái chức thư ký cũng sẽ chẳng dễ gì mà xin được. Cơ hội rất tốt, mỗi tội nhìn hắn cao to như vậy. Sợ chỉ làm 1 hiệp thôi đã đủ khiến anh chết đi sống lại.
"1 tuần 1 lần. Được chứ?"
Giai Thụy nói nhỏ. Anh trưng bộ mặt đỏ ửng nhìn đối phương.
"Được"
Vĩ Thành cười nhẹ.
Giờ mới thấy, hắn rất đẹp. Sống mũi cao, hòa cùng đôi mắt sáng, sắc lẹm. Đặc biệt đôi môi, đôi môi là thứ hớp hồn anh, nó phớt hồng, nhìn thôi là muốn cắn.
"cho tôi hỏi..phó tổng có dùng son dưỡng không ạ?"
Một câu hỏi hết sức kì quặc.
"tôi không dùng. Nhìn nó khô lắm à?"
Hắn đưa tay sờ nhẹ môi dưới, trông thật câu dẫn.
Không nhịn nổi nữa rồi.
Anh nhướn người.
Hôn hắn.
Hai bờ môi chạm nhau. Có vẻ đối phương rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Hắn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của anh vào lòng, mơn trớn vùng ngực làm bản thân nhạy cảm mà rụt lại.
"ha..được rồi, tôi đi về"
Anh ngượng ngùng, tự rủa bản thân vì đã không kiểm soát nổi ham muốn tình dục của mình.
"chủ động hôn tôi, giờ muốn về là về được sao?"
Vĩ Thành liếm nhẹ cổ đối phương, sau đó bắt đầu cắn mạnh.
"ah! Đau đó!"
Anh la lớn, tay cố đẩy hắn ra khỏi người. Nhục nhã quá mà, sức còn không địch nổi tên nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi.
Nhất định ngày mai anh phải đi tập thể hình!
Sau hồi chịu đựng, kết quả là cổ Giai Thụy chằng chịt dấu răng, có nơi còn rỉ máu. Hắn may vẫn còn tỉnh táo, không đến nỗi lột sạch quần áo và làm tình ngay ở nơi làm việc. Như thế sẽ khiến 'bảo bối' của hắn khủng hoảng tâm lí mất. Chỉ kết thúc bằng nụ hôn kiểu Pháp ướt át rồi tiễn anh xuống tận sảnh tầng 1.
Bao nhiêu là con mắt ngạc nhiên nhìn hai người.
Phó tổng lãnh khốc lần đầu tiễn nhân viên mới xuống tận cổng công ty? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"cảm ơn phó tổng. Tôi về."
Anh cúi đầu tạm biệt hắn, hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười xã giao.
Trên đường về nhà, cảnh tượng mặn nồng vừa rồi cứ khiến anh điên đảo. Sao bản thân lại có thể dễ dàng hôn người mà mới làm quen được 20 phút trước chứ?
Giai Thụy, hóa ra mày cũng chỉ là một con đĩ đực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro