Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 4: hòa quyện

Trên xe, sự im lặng bao trùm cả chiếc xe,  Lý Vũ mang một tâm trạng lo lắng
"Ko cần lo lắng, có tôi ở đây"
"Nhưng ở đó toàn những người cao quý,  làm sao ko lo được"
"Có tôi,  em sợ cái j? "
"Có anh hay ko tôi vẫn sợ"
"Vậy… à thôi"
"Vậy j cơ?? "
"Muốn nghe ko? ". Hàn Vũ Thiên nhếch mép cười bí hiểm. Lý Vũ cảm thấy bất an nhưng vẫn muốn nghe
"Muốn"
"Vậy em hôn tôi một cái,  liền hết lo lắng"
"... "
"Anh có Trần tiểu thư rồi mà còn nv ư? "
Hàn Vũ Thiên nghe vậy,  mặt tối sầm lại, quay mặt đi ko muốn nhìn cô nữa...
Lý Vũ cx ko muốn đôi co nên cũng quay mặt đi. Không khí càng căng thẳng hơn.
Tới nơi,  hai người bước xuống xe,  Hàn Vũ Thiên kéo tay Lý Vũ khoác lên tay mình
"Tổng tài,  ko cần phải v? "
"Cần"
"Nhưng... "
"Em dám ko nghe lời? Cắt 3 tháng lương "
"À ko, tôi thấy nên như vậy"
"Tốt"
Cả hai tiến vào,  mọi cặp  mắt đều dồn tới 2 người. Bỗng Trần Băng tiến tới trên tay cầm ly rượu mời Lý Vũ. Hàn Vũ Thiên cảm thấy ko tốt liền giành uống
"Thư kí của tôi tửu lượng kém để tôi uống"
"Ko,  em mời Lý Vũ anh ko đc giành"
"Tổng tài,  Trần tiểu thư đây có thành ý cứ để tôi"
"Em chắc chứ?"
"Vâng"
Nghe vậy cx ko bik nói j,  đành để cô uống.  Cô uống một mạch hết cả ly.
[1 tiếng sau]
Lý Vũ được Trần Băng cho một cái card trên đó có ghi tên phòng 123. Lúc này,  cô thấy lâng lâng,  trong người nóng rực, trong lòng bực bội vô cùng.  Lần theo cái card đến phòng 123 nhưng vô tình đc Hàn Vũ Thiên bắt lại,  lôi vào phòng 537 của anh...  Lúc này đang có ng đàn ông đợi ở phòng 123 thực hiện kế hoạch cưỡng bức Lý Vũ theo lời Trần Băng nhưng đợi mãi chẳng thấy ng đâu đành quay về .
Quay lại cặp nam, nữ chính nào :v.
Lúc này vào tới phòng 537, Hàn Vũ Thiên đặt Lý Vũ lên giường, tháo giày cho cô thoải mái, đắp chăn sợ cô lạnh,  lần đầu tiên anh dịu dàng và ân cần tới như vậy ngoại trự tiểu Thất ra. Cb bước ra ngoài bị cánh tay ai đó nắm lấy áo
"Đừng đi a~… tôi nóng quá"
"Tôi lấy nước cho em"
"Ko cần,  tôi muốn … "
"Em muốn j? " mặt cười nham hiểm
"A~ nóng quá đi,  nóng"
"Em bị ngta cho uống thc kích dục rồi"
"Cho tôi… nóng quá a~"
"Đc,  tôi cho em  nhưng em phải cầu xin tôi"
"Nhanh lên,  tôi xin anh,  cho tôi "
Lúc này mặt cô đỏ rực,  đôi môi căng mọng màu đỏ tươi như đang mời gọi anh,  tay cô bắt đầu gỡ những thứ còn vướng trên người xuống,  lúc này cô nhần như nhộng,  để lộ bộ ngực trần,  căng tròn và hai nhũ hoa hồng hào và tuyệt nhất là chỗ đó,  chỗ nhạy cảm nhất của người phụ nữ
"Thật đẹp"
Nói xong anh như một con thú đói khát đến bên cô
"Đêm nay là đêm tôi và em sẽ ko quên đâu"
Anh bắt đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, cô bắt đầu há miệng để thở,  anh thừa cơ hội tiến thẳng vào trong đó,  lưỡi anh khuấy động cả khoang miệng cô,  hút hết những thứ ngọt ngào nhất trong miệng của cô. Tay anh lúc này đang lần tới bầu ngực trắng noãn của cô,  mặc cô đang khó khăn thở mà xoa mà nắn, những ngón tay thon dài nắm lấy nhũ hoa hồng hào mặc sức mà kéo mà xoa làm cô rên lên những tiếng rên thôi thúc anh. Anh hôn lên cổ,  mút thật mạnh xương quai xanh,  những vết đỏ bắt đầu nổi lên đó là sự đánh dấu chủ quyền từ những người đàn ông đối với người phụ nữ họ yêu và anh cx vậy,  anh đã yêu cô từ rất lâu rồi từ 10 năm trc. Càng ngày  tiếng rên càng lớn,  sự ham muốn của anh theo tiếng rên mà ngày một tăng lên
"A …um… tôi muốn thêm nữa a~"
"Bảo bối em dâm thật"
Nghe điều đấy anh càng thêm vui vì cô cx giống anh,  cx đang ham muốn
,  tay anh mò tới mơi ẩm ướt nhất,  đút từng ngón vào 1…2…3 cả 3 ngón đếu đã đút vào hết rồi. 
"A~ um… làm ơn đừng,  chỗ đó ko đc"
"Bảo bối miệng thì nói ko nhưng chỗ này ướt hết rồi"
Anh ra vào, chỗ đó đang ngày càng chặt lại.  Cậu nhỏ của anh đã sớm cương lên
"Mau đút cái đó … A… "
"Haha, em dâm đãng quá,  mau cầu xin tôi đi bảo bối nhỏ"
"A~ tôi xin anh,  làm ơn,  tôi khó chịu quá"
Anh bắt đầu tháo dây nịt rồi kéo khóa quần,  lôi tất cả mọi thứ vướn bận,  cậu nhỏ đang được để trước nơi ẩm ướt
"Bảo bối, chỉ đau một chút thôi, em ráng chịu nhé"
"Um…a…a~ anh mau …lên"
"Em gấp gáp thế,  thả lỏng nào"
Anh bắt đầu vào nói đó, máu bắt đầu nhỏ giọt.bỗng chốc trong lòng thấy vui. Lần đầu tiên của cô đã bị anh lấy đi.cô bất giác  chảy những giọt nước mắt,  đau lắm nhưng chỉ biết rên,  chỉ biết chảy nước mắt.
"Bảo bối đau lắm à, tôi thô bạo quá . tôi xin lỗi em ráng chịu một chút em nhé"
"A~ huhu đau quá"
"Vũ nhi ngoan,  một chút nữa sẽ ko đau nữa"
Đau nhưng thật dường như nó đang thỏa mãn cô
"Sâu nữa"
"Em ko đau à"
"A~ đau nhưng chẳng bik lm j cả"
"Đc,  tôi chiều em.  Gọi tên tôi"
"Hàn a~ Vũ Thiên"
"Bảo bối ngoan tôi vào sâu tí nx đây"
  Anh ra vào nơi ấy thắt chặt hơn ,  anh rên nhẹ, mọi thứ thật hoàn hảo,  ngọn lửa trong anh đc cô dập tắt. Tinh dịch của anh ra thẳng vào trong cô, lúc đó mật dịch cô cũng chảy ra. Đêm đó trong căn phòng ấy, có hai người ôm nhau ngủ, Hàn Thiên Vũ ôm thật chặt cô ,  sợ sáng mai cô sợ sẽ lại biến mất sẽ làm anh phải tìm kiếm,  sẽ lại khổ sở,  sẽ lại cô đơn trên thế gian này,  anh sợ mất cô vô bờ.  Anh hôn lên trán cô
"Anh yêu em, anh thề sẽ chịu trách nhiệm, sẽ ko bỏ rơi em,  nhất định sẽ bên em mãi mãi."
Rồi thiếp đi tới sáng.
-----------------------
Mình viết tận 1000 mấy từ huhu mỏi tay quá đi.  Hi vọng mn thik❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rinmin