4. Anh đã quay về...?
Em như đã bị đóng băng ở khắp nơi và chính con tim em cũng như thế. Em cũng ít nói và cũng ít cười. Anh đến bên em, làm em vui nhưng những điều anh làm lại càng cho em thấy lại ký ức của anh và người khác. Suốt cả ngày dài anh chỉ có thể cười trước mặt em, giúp em vui nhưng em đã thật sự rất muốn từ bỏ, mỗi lần nhìn thấy anh em lại nhớ đến hồi ức buồn kia. Thật trớ trêu, anh đã từ bỏ người mới quay lại với em nhưng có lẽ trong tim em đã hình thành một lớp băng dày không thể nào mà tan chảy được. Anh đã cố gắng tạo ra ngọn lửa để sưởi ấm cho em, làm em gợi nhớ những kỉ niệm vui giữa hai chúng ta. Em lại đáp trả anh bằng những hơi lạnh hững hờ rồi lại dập tắt đi ngọn lửa ấy. Em hoàn toàn hóa băng trước những gì anh làm, anh có biết không anh càng làm nhiều thứ thì lại càng làm em nhớ lại cái khoảng khắc anh bên người ấy. Cái cảnh ấy chỉ cho em càng thấy buồn chứ không đau được nữa, có lẽ em đã quen với hình ảnh ấy rồi thật sao? Chắc thế. Hình ảnh mà anh đã ở bên người ấy suốt cả khoảng thời gian dài luôn nằm trong tâm trí em.
Ngọn lửa cháy giữa mùa đông lạnh giá
Mùa đông giá buốt cả tháng dài
Anh như ngọn lửa sưởi ấm con tim em
Còn em như tảng băng đáp trả lại anh bằng những cơn gió lạnh
Lạnh và ấm, hai thứ lúc nào cũng cho ta thấy cảm giác nào đó
Ấm vì con tim anh dần trở lại bên em
Lạnh vì em dần quên anh đi rồi
Chúng ta thật sự có thể quay lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro