Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trở về thực tại

Không biết thế giới ngoài kia đã trôi qua bao lâu nhưng ở trong cái xó tối tăm của thế giới tâm trí này, Song Tử vẫn miệt mài làm một việc duy nhất: chửi. Cậu chửi nam chính, nữ chính, tác giả rồi quay lại chửi cả ông trời. Chửi đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy... lại chửi tiếp. Cứ thế, ngày này qua ngày khác.

Mà không biết có phải vì cậu chửi ác quá hay không mà cái màn đen tối âm u trong đầu dường như bị vạch một đường, ánh sáng trắng sáng trưng tràn vào chiếm hết không gian, kéo cậu quay trở lại thực tại.

Song Tử chầm chậm mở mắt, đầu óc quay cuồng, cảm giác như vừa bị ném từ trên tầng 100 xuống đất. Nhưng ánh sáng chói chang từ những cây đèn bệnh viện trên trần khiến cậu phải nheo mắt lại. Cơ thể cậu đau nhức như bị xe tải cán qua, hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Cậu thầm rủa: “Đù má, mình bị quẳng xuống địa ngục à? Sao người như tan nát thế này?”

Vừa mới định lắp ráp lại mớ dữ liệu hỗn độn trong đầu, ánh nhìn của cậu đã đập ngay vào gương mặt không thể nào đáng ghét hơn của một gã tổng tài bá đạo đang đứng sừng sững như trời trồng.

Gương mặt Bạch Dương vẫn giữ vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia khó chịu lẫn mừng rỡ khi thấy Song Tử tỉnh lại. Hắn đứng khoanh tay nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói trầm thấp như ra lệnh:

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh. Cả tuần nay tôi đứng đây nhìn cái bản mặt bất động của cậu đã đủ chán rồi."

Song Tử nghe thấy mà chỉ muốn giơ tay đấm thẳng mặt hắn một cú nhưng cơ thể như một đống bùn nhão không cho phép cậu làm gì. Hắn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh quét qua giường bệnh:

"Bác sĩ! Gọi hết đội ngũ đến đây ngay. Trong vòng 5 phút, tôi muốn cậu ta ngồi dậy được, nếu không thì đừng trách tôi phá nát cái bệnh viện này!"

Cậu nằm im trên giường, mắt trợn ngược: “Mẹ kiếp, cái thằng trời đánh! Mày tưởng đây là game sinh tồn hả? Ai nhấn nút hồi máu cho mày ngay lập tức được?”

Đám bác sĩ nghe xong ai nấy đều tái mặt. Một ông bác sĩ lớn tuổi lắp bắp giải thích:

"Tổng tài, bệnh nhân cần thời gian để hồi phục, chuyện này không thể nóng vội được..."

Nhưng cái tên Bạch Dương trời con này không thèm nghe. Hắn đứng đó, khí chất bá đạo ngút trời, tay chỉ xuống giường Song Tử mà phán như thánh sống:

"Tôi không quan tâm! Nếu không làm được, các người gánh hậu quả!"

Song Tử nằm đấy mà muốn bật dậy túm cổ hắn chửi nhưng bất lực vì thân xác rệu rã. Cậu thầm thương mấy vị bác sĩ xui xẻo kia khi phải đối mặt với cái thể loại ông trời con này.

Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn, cửa phòng bật mở, nữ chính Bảo Bình dịu dàng bước vào. Ánh mắt của cô vừa nhìn thấy Bạch Dương liền ánh lên chút trách móc nhưng giọng nói thì vẫn mềm mại như nước:

"Bạch Dương, anh bình tĩnh lại đi. Đừng làm khó mọi người nữa, được không?"

Tên tổng tài bá đạo nhíu mày nhưng trước lời nói nhỏ nhẹ của Bảo Bình, hắn cũng hạ giọng, hậm hực quay đi. Cô nhẹ nhàng kéo tay hắn ra ngoài còn không quên nhờ các bác sĩ:

"Mọi người giúp chăm sóc Song Tử thật tốt nhé. Tôi tin anh ấy sẽ sớm bình phục."

Song Tử nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên chút cảm kích. Nhưng cậu vẫn không quên cay đắng nghĩ: “Tất cả chỉ vì cái tên trời đánh kia mà giờ mình phải chịu khổ.”

Mấy bác sĩ vì sợ tổng tài trở mặt mà ngày đêm ép Song Tử luyện tập phục hồi chức năng. Cậu vừa chửi, vừa luyện tập như thể bị đẩy vào trại huấn luyện quân đội. Nhưng lạ thay, nhờ thế mà cơ thể cậu hồi phục rất nhanh.

Song Tử nằm trên giường, cảm giác đôi tay đã có thể cử động lại bình thường. Cậu thầm nghĩ: "Thôi thì xem như phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Mình sắp thoát được tên điên kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro