Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự thật kinh hoàng

Kẻ phạm tội sau khi tông phải Song Tử thì hoảng sợ, đạp ga phóng xe chạy mất hút. Song Tử nằm đó, bất tỉnh, máu chảy lênh láng trên đường, trông như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng bất đắc dĩ.

May mắn thay, một người đi đổ rác vào đêm muộn tình cờ phát hiện ra cậu. Nhờ sự độc lạ đi đổ rác vào giờ này mà Song Tử được vớt lại cái mạng vào phút chót. Người tốt bụng kia lập tức gọi cấp cứu, và chỉ trong thời gian ngắn, Song Tử được đưa vào bệnh viện.

Sau 12 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, Song Tử được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Trong trạng thái bất tỉnh không khác gì một người thực vật, đầu óc cậu lại bị cuốn vào những hình ảnh kỳ lạ.

Song Tử nhìn thấy vô số hình ảnh quay cuồng trong đầu, đến một lúc thì tất cả đều dừng lại. Cậu nhận ra mình đang sống trong một thế giới tiểu thuyết ba xu chứ không phải là một câu chuyện hấp dẫn hay thú vị. Cậu chỉ là một nhân vật phụ, một con cờ trong tay tác giả.

Cậu là thư ký của cái gã chủ tịch mà cậu ghét cay ghét đắng. Hắn là tổng tài bá đạo, đẹp trai, lạnh lùng, đầy tiền và lúc nào cũng làm trò làm màu. Còn cô nữ chính, ừ thì, đúng là một cô gái ngây thơ, yếu đuối, lúc nào cũng mắt ngấn lệ, chỉ biết khóc và yêu đương. Cô ấy luôn khóc khi gặp khó khăn, luôn khóc khi bị nam chính la mắng, luôn khóc khi cả thế giới quay lưng lại với cô.

Mà cậu? Cậu chỉ là cái nền, cái đệm để cho đôi nam nữ chính lấp lóe. Cậu chỉ có mỗi nhiệm vụ là giải quyết những thứ rắc rối mà bọn họ gây ra, rồi lấp đầy sự xuất hiện của mình bằng một đống công việc vô nghĩa. Và, dĩ nhiên, cái chết của cậu cũng chẳng ai thèm để ý.

Khi nhận ra sự thật rằng thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết tổng tài ba xu, Song Tử trong tiềm thức đã tức phát điên. “Đụ má, tao là nhân vật phụ hả? Tao sống để làm nền cho tụi mày chắc?!”

Tâm trí Song Tử bắt đầu bắn rap liên tục, chửi rủa từ chủ tịch, nữ chính đến cả tác giả của cái tiểu thuyết vớ vẩn này. Nhưng dù có tức giận, cơ thể cậu vẫn bất động, nằm bẹp dí trên giường bệnh. Chửi mệt quá, Song Tử vô thức thiếp đi, tiếp tục giấc ngủ dài chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro