Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi là thư kí của anh mà.

- Nè, cậu thấy Trương tổng là người thế nào?

Lúc này, tôi và Khả Ân đang đi ăn cơm với nhau. Ăn xong xuôi rồi tự nhiên cô lại hỏi tôi như thế. Tôi không biết trả lời thế nào bèn nói đại:

- Ừ thì... Có đẹp trai... nhưng hắn hơi tự luyến thì phải...

- Này, cậu nên biết trân trọng công việc của mình đi. Trương tổng hơi bị nhiều cô trong công ty tia đó nhá. - Khả Ân nói với ánh mắt gian xảo.

- Rồi rồi, cậu tự lo chuyện của mình đi. - Nói rồi, tôi rời khỏi nhà hàng cho Ân Ân trả tiền.

Chiều nay, Trương tổng có một buổi họp hội đồng để bàn về chiến thuật kinh doanh mới nên tôi phải tới sớm hơn một chút để nhắc anh ta. Nhưng vừa tới phòng giám đốc, tôi lại thấy anh ta đang nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tôi định bụng sẽ gọi hắn ta dậy luôn, nhưng nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đang say giấc kia, tôi không nỡ. Tôi chỉ biết ngồi trên sô pha ngắm nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ đó, chỉ tới khi điện thoại tôi rung chuông và Trương tổng giật mình tỉnh giấc, tôi mới lưu luyến đứng dậy chuẩn bị cho buổi họp. Hắn ta ngái ngủ hỏi tôi:

- Cô... ngồi đó bao lâu rồi...

- Chuyện dó còn quan trọng sao, Trương tổng, chúng ta mau đi họp thôi. - Tôi cố tìm cách lảng tránh câu hỏi.

Hai chúng tôi tiến tới phòng họp. Mọi người trong ban quản trị và các cổ đông đều đã có mặt đầy đủ. Anh ta vừa đi vào, tất cả đứng dậy cúi đầu cung kính. Anh ta ra hiệu cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu buổi họp. Vì đây là một chiến lược quan trong nên buổi họp kéo dài tới tận gần 6h tối. Sau khi buổi họp kết thúc, mọi người đã ra về cả rồi, chỉ còn lại tôi và anh ta trong phòng họp. Tôi đang sắp xếp giấy tờ, cũng chuẩn bị về thì tên tổng tài mặt lạnh hỏi:

- Giờ cô về nhà hả?

- Vâng thưa Trương tổng. - Tôi lễ phép thưa, không biết hắn có âm mưu gì đây. 

- Vậy... cô có muốn đi đâu không? - Hắn ấp úng.

- Đi đâu là đi đâu? - Tôi thắc mắc hỏi lại.

-Thôi bỏ đi, không có gì. - Hắn chán nản đi ra thang máy.

Trong thang máy chỉ có hai người chúng tôi, bình yên và tĩnh lặng. Tôi lén nhìn hắn, "Khí thế của hắn vẫn cao ngút như thế, không biết hắn đã xấu hổ bao giờ chưa nhỉ", tôi thầm nghĩ. Rồi một chuỗi âm thanh nghe từa tựa tiếng bụng kêu khi đói vang lên. Chắc chắn tiếng kêu vừa nãy không thể nào là của tôi, vậy thì chẳng lẽ.... Tôi liếc ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, hắn đang toát mồ hôi như tắm, mặt trắng bệch. Tôi hỏi:

- Anh đói à?

- Hả? Đâu có... - Anh ta lúng túng trả lời.

Tôi biết thừa anh ta nói dối.  Thế là tôi lôi anh ta đến một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng. Gọi cả lô món ăn ra, mình anh ta giải quyết chỉ trong gang tấc. Thấy tôi chỉ uống nước đá, anh ta hỏi:

- Ủa, cô không đói sao?

- Không, tôi không đói. Mà hằng ngày anh ăn gì mà bây giờ lên cơn đói điên cuồng vậy hả?

- Mì gói. - Hắn ta thản nhiên thừa nhận.

- Cái gì? Anh ăn mì gói suốt ngày đêm luôn không thấy ngán hả? - Tôi trố mắt nhìn anh ta. 

- Ừm, có sao đâu.

- Ăn vậy không tốt cho sức khỏe đâu đó. - Tôi bực tức nói. - Thôi được, từ giờ tôi sẽ tới nhà anh nấu ăn cho anh, được không?

- Cũng được... - Anh ta giả vờ thờ ơ mặc dù trong lòng vui gần chết - Mà tôi thấy, sao cô tốt với tôi như vậy chứ...

- Tất nhiên rồi, tôi là thư kí của anh mà.

Bỗng dưng, trái tim ai đó hẫng một nhịp. "Hừm, thú vị thật."

*Bonus*

                                                                                Khả Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro