Chương 1 :Tôi chỉ muốn làm người người bình thường thôi mà!
Tôi là Hàn Tiểu Hy, một cô gái không xấu xí nhưng cũng không xinh đẹp và tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thôi, đó là được sống một cách bình thương như bao người bình thường khác. Nưng vì số phận đưa đẩy, giờ tôi đang là thư kí riêng của Trương Tử Du, tổng giám đốc của tập đoàn HQ. Mọi chuyện bắt đầu cũng nhờ mẹ tôi mà ra cả. Vừa mới từ lễ tốt nghiệp đại học về, bà đã ném vào mặt tôi một quyển tạp chí rồi phang một câu:
- Chọn một nơi rồi mai đi thử việc đi.
Tôi ngớ ra một hồi rồi yếu ớt phản kháng lại (haha, tôi luôn rất kính nể bà...):
- Mẹ à, con vừa mới tốt nghiệp mà, thế này có phải sớm quá không...
- Mày không chọn chứ gì, mẹ có cô bạn có đứa con trai là giám đốc tập đoàn HQ, mai mày tới phỏng vấn, nghe chưa ?
Chẳng thèm nghe tôi ý kiến, bà bỏ đi vào bếp nấu cơm. Thế là hôm sau tôi bất đắc dĩ phải tới cái công ty nổi tiếng nhất cả nước này phỏng vấn. Nghe nói công ty đang tuyển thư kí và may mắn thay, ở đại học tôi học khoa kinh tế nên có kiến thức rất dày dặn. Khi vào trong sảnh công ty, có rất nhiều cô gái trẻ đang đi phỏng vấn như tôi. Có lẽ bọn họ nghe nói tổng giám đốc ở đây rất đẹp trai nên mới có nhiều người như vậy. Nhưng tôi tự hỏi rằng hằng năm có nhiều người tới xin thử việc như vậy mà mãi chưa tuyển được thư kí, và sau khi được gặp mặt Trương tổng thì tôi mới biết được gốc rễ sự việc. Vì Trương tổng là một người vô cùng lạnh lùng và đặc biệt khinh thường phụ nữ. Chỉ cần thấy ánh mắt anh ta nhìn mấy cô gái tới đây chỉ để ngắm trai là biết, anh ta coi phụ nữ còn không bằng súc vật. Nhưng sau khi tia nhìn của tôi và anh ta bất ngờ chạm nhau, Trương Tử Du cứ nhìn tôi trân trân. Rồi anh ta quay mặt sang với một bà chị (trông có vẻ là thư kí trưởng) rồi nói với bà với một âm lượng không to nhưng đủ để cho cả khán phòng nghe thấy:
- Cô gái mang tên Hàn Tiểu Hy kia, tôi chọn cô ấy. - Nói rồi, anh ta đứng dậy đi ra khỏi khán phòng.
Cả phòng im lặng trong chốc lát, rồi tôi bỗng thấy có rất nhiều ánh mắt đằng đằng sát khí đang bủa quanh tôi. Tôi định bụng sẽ lặng lẽ ra về để tránh phiền phức nhưng bà chị có vẻ giống thư kí trưởng đã nhanh chân giữ tôi lại. Rồi cô giới thiệu, cô là Cẩn Duệ Dung, thư kí trưởng, mọi người trong công ty hay gọi cô là Dung tỷ. Rồi Dung tỷ đưa tôi đi thăm quan công ty để tôi làm quen trước. Công ty HQ rất lớn nên mãi gần trưa tôi mới được Dung tỷ tha bổng. Về đến nhà, tôi ăn qua loa vài bát cơm rồi không kịp để mẹ tôi hỏi tình hình, tôi phóng luôn lên phòng chui vào chăn. Tôi tự than thở:
- Haizzz... Giờ cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu đây???
*Bonus*
Hàn Tiểu Hy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro