Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

" Xin chào, chúng ta có thể làm quen không ? " Một bàn tay trắng nõn nà đưa lên trước mặt Vương Nguyên khiến cậu có đôi phần hơi giật mình , ngẩn người một lúc cậu lại bình tĩnh , sau đó ngước mắt lên nhìn người con trai đứng trước mặt mình

"Oa, hảo đẹp trai a ~" Nhìn người con trai kia, Vương Nguyên nhịn không được bèn lên tiếng khen ngợi

Nam nhân kia nghe thấy vậy liền nở nụ cười tươi , hai con ngươi cũng theo đó mà híp lại. Phát hiện ra người kia cứ nhìn mình chằm chằm, nam nhân kia bắt đầu cảm thấy xấu hổ, 2 tai đỏ ửng lên, sau đó giả bộ ho ho vài tiếng

Vương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra người kia đang vì mình xấu hổ nên thôi , không nhìn nữa

~ Có thể a ~ Tôi tên Vương Nguyên, còn cậu ? ~ Vương Nguyên cũng đưa bàn tay mình ra phía trước, kiểu như đã chấp nhận lời đệ của nam nhân kia

~ Lưu Chí Hoành nga ~

" Vậy từ nay chúng ta sẽ trở thành bạn nha ~ " Vương Nguyên nhìn Chí Hoành , khóe môi nở một nụ cười hình bán nguyệt, trêng có vẻ rất vui

Chí Hoành cũng cười cười, sau đó 2 người trò chuyện rất vui vẻ

" A ~ Vương Nguyên, cậu đến đây để tuyển việc sao ? "

" Phải a ~"

" Vậy cậu có biết ai là người chủ trì cho cuộc phỏng vấn này không ?"

"Đương nhiên... Là không a ~"

" Ầm " Một tảng đá giáng xuống đầu Lưu Chí Hoành , cậu khi nghe Vương Nguyên nói xong liền vừa buồn cười lại vừa muốn khóc, trong đầu không ngừng nghỉ ngợi

[ Vương Nguyên à, cậu là ngốc thật hay ngốc giả vậy . Chẳng lẽ cậu không hề biết người phóng vẫn cậu là ai thật sao ? ]

" Thật là không biết sao "

" Không biết a ~ Cậu biết sao ?"

" Đương nhiên là biết nga ~

" Ân , là ai vậy ?"

" Là Vương Tuấn Khải, chủ tịch công ty Vương thị đó "

" Vương Tuấn Khải ... Vương Tổng ? " Vương Nguyên trừng to 2 mắt lên , trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng

Lưu Chí Hoành nghe vậy liền không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu vài cái

[ Chết rồi, lần này chết chắc rồi ]

Vương Nguyên lúc này vô cùng khổ sở , 2 tay không ngừng đưa lên vò vò đầu mình, mặt dần dần trở nên trắng bệch

Gì chứ ? Vương Nguyên không ngốc đến nổi không biết tên Vương Tuấn Khải kia là ai. Hắn ta đường đường là chủ tịch của công ty Vương Thị, vừa trẻ vừa tài năng lại vô cùng đẹp trai, có điều lại vô cùng băng lãnh, hơn nữa lại rất nghiêm khắc, lần này lại đích thân tuyển nhân viên, như vậy không phải là không muốn cho Vương Nguyên cơ hội sao ? Ông trời thật bất công mà

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: