Chap 2 : Phỏng vấn
Vương Tuấn Khải nở nụ cười tươi nhìn cậu , 2 cái răng hổ theo đó mà lộ ra
Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của hắn , trong lòng cảm thấy thật kì lạ , nụ cười này ..... tuy có rạng rỡ như thế nào , vẫn mang theo một thứ gì đó rất buồn
Về phần Vương Tuấn Khải , hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn ngồi đây nói chuyện với cậu , chẳng phải bản thân hắn không thích nói nhiều sao ? Vậy mà bây giờ lại ngồi đây cười nói vui vẻ với cậu ... hắn cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa
Nói chuyện được một lúc , cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh , Vương Tuấn Khải đành tạm biệt cậu , mặc dù trong lòng không muốn chút nào .
Trời lạnh như vậy .... mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh , hắn liền cởi áo khoác của mình ra , đưa cho cậu sau đó liền một mạch bỏ đi , không kịp để cậu phản ứng
Vương Nguyên chưa nhận thức được mọi chuyện đã thấy hắn bỏ đi , thở dài một cái , cậu khoác chiếc áo của hắn lên người mình . Tâm trạng cũng đã đỡ hơn rất nhiều , trong lòng thầm cảm ơn hắn
Về đến nhà cậu liền cẩn thận treo áo khoác của hắn lên , đợi khi nào có dịp gặp lại , cậu nhất định sẽ trả lại áo cho hắn
- Sáng hôm sau -
Tập đoàn Vương Thị
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng , hai chân bắt chéo lại , đôi ngươi màu đen không ngừng nhìn lên màn hình mắt tính , hàng lông mày lá liễu nhíu lại . Ngừng một chút , hắn đưa 2 tai lên xoa xoa thái dương, đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi
" Cốc, cốc, cốc "
Vương Tuấn Khải nghe tiếng gõ cửa , lập tức ngồi dậy , hắn không muốn người khác thấy mình như vậy , dù gì cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị , hắn phải ra dáng một chút , không thể để người khác khi dễ mình được
Gương mặt không cảm xúc, khắp người đều tỏa ra sát khí , thanh âm lãnh băng của hắn vang lên
" Vào đi "
Người đứng ngoài cửa được sự cho phép của hắn , liền bước vào phòng , trên tay còn cầm một sấp tài liệu
" Vương Tổng , đây là danh sách những người đến phỏng vấn công ty ta " Nói rồi người kia đưa cho hắn sấp tài liệu
Vương Tuấn Khải không nói gì , nhận lấy sấp tài liệu kia , liếc vài cái rồi dừng mắt lại ở cái tên cuối cùng - Vương Nguyên
Kế bên còn có tấm ảnh của một cậu nhóc với đôi mắt trong veo , hắn đương nhiên nhận ra đây là ai
Cười nhẹ một cái , hắn cất tiếng
" Thư kí Trương .... mau chuẩn bị lịch cho tôi , chiều này đích thân tôi sẽ phỏng vấn những người này "
Thư kí Trương lập tức đơ người , một phần là vì nụ cười rạng rỡ của hắn , một phần là vì câu nói của hắn
Đường đường là một tổng giám đốc tài ba mà phải đích thân đi tuyển nhân viên , chuyện này quả là bất ngờ với cô ( Thư kí Trương đọ )
" Còn không mau ra ngoài " Thanh âm lãnh băng kia lại vang lên
Thư kí Trương nghe vậy , liền vội vàng đi ra ngoài , nếu không tổng giám đốc sẽ không tha cho cái mạng nhỏ này của cô mất
————- Chiều———
Vương Nguyên sau khi đã chuẩn bị xong tất cả liền chạy đến công ty để xin việc , trong lòng vô cùng lo lắng
Đứng trước công ty Vương Thị , cậu không khỏi ngạc nhiên
Cậu từng nghe bạn bè nói công ty này rất to nhưng không ngờ nó lại to đến như vậy , có lẽ còn to hơn biệt thư nữa a
Bước vào trong , cậu không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp này . Người thiết kế ra nó ... hẳn phải rất giỏi
Người đến đây phỏng vấn rất nhiều , khiến cậu ngày càng lo lắng hơn
—— end chap 2 ———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro