Chap 1 : Gặp mặt
Mùa đông , trời trở nên giá lạnh , từng cơn gió thổi qua khiến người khác không khỏi rùng mình một cái . Trời đã khuya rồi , đường phố chỉ còn lại vài người qua lại , hầu hết tất cả mọi người đều đang ở nhà để tránh đi cái thời tiết giá lạnh này
Vương Nguyên một mình đi dọc bờ sông , nước mắt không nhịn được mà lăn dài xuống má , mặc cho cái thời tiết lạnh lẽo này , cậu vẫn không ngừng khóc , từng tiếng nấc vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch này
Lòng đau xót , hai mắt vì khóc nhiều mà trở nên sưng húp , hóe mắt đỏ hoe. Tự cười chính bản thân mình .... không biết từ bao giờ, cậu lại trở nên yếu đuối như thế này ?
" Này .... " Giọng khàn khàn của người nào đó vang lên , kéo cậu ra khỏi cơn đau buốt này
Lau vội giọt nước mắt , cậu quay lại người vừa phát ra tiếng nói ấy . Nhìn nam nhân trước mặt ,tim cậu lệch đi một nhịp .... Nam nhân này , quả là rất đẹp trai
Đôi mắt phượng hoàng ánh lên một nét gì đó buồn bã nhưng lại vô cùng quyến rũ người khác , mũi của nam nhân này rất cao, khiến khuôn mặt đã đẹp lại càng đẹp hơn, đôi môi mỏng manh , thỉnh thoảng lại mấp máy , trông thật câu dẫn , tóm lại .... khuôn mặt của người này rất đẹp , ngũ quan vô cùng hài hòa
Nam nhân kia bị nhìn đến ngại , cả mặt đỏ chót , cuối cùng chịu không nổi đành lên tiếng
" Này ..." Vẫn câu nói cũ , thanh âm khàn khàn vang lên
Giật mình thức tỉnh , Vương Nguyên cười gượng
" Có chuyện gì sao ? Tôi và anh .... có quen nhau sao ? " Chẳng biết vì lí do gì cậu lại cảm thấy tâm trạng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều
Nam nhân kia không nói gì , sau đó bước từng bước bước một đến bên ngồi cạnh cậu
" Thời tiết lạnh như vậy , sao lại đứng đây khóc ? "
Cậu lại cười , nụ cười như có như không
" Không có gì , chỉ là có chút chuyện buồn nên nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống "
Nam nhân kia quay người lại nhìn sâu vào mắt cậu , hai hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu lại
" Có chuyện gì buồn sao ? Có thể kể cho tôi nghe chứ ? " Lời nói vừa dứt nam nhân kia liền mặt đỏ tía tai
"Ưm " Cậu khẽ gật đầu, dù gì cũng đang buồn , tâm sự cho người khác cũng không sao , bất quả cũng bị cười nhạo một chút
" Tôi bị đuổi việc .... đây cũng không phải lần đầu bị đuổi nên cũng đã khá quen dần nhưng .... chợt nhớ ra một điều , mẹ tôi đang bệnh nặng , tôi lại không có công việc để kiếm tiền , biết kiếm đâu ra tiền để mua thuốc chứ .... tôi thật bất tài có phải không ? " Cậu nhìn nam nhân , hóe mắt có gì đó ươn ướt
Nam nhân kia sau khi biết được mọi chuyện , liền gật đầu liên tục
Thấy hắn không nói gì , cậu đành lên tiếng
" Còn anh , trời lạnh như vậy , sao lại ra đây ? "
Nam nhân kia nghe vậy , bất giác giật mình
" Tôi cũng có chuyện buồn "
Vương Nguyên nghe vậy , lập tức quay lại nhìn người kia , đôi mắt thể hiện rõ sự tò mò
Hiểu ý của cậu , nam nhân kia liền lên tiếng
" Chuyện của tôi cũng không có gì quan trọng , chỉ là liên quan đến việc tình cảm nam nữ "
Vương Nguyên nghe đến đây liền hiểu hết mọi chuyện , đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra , cậu cười tươi
" Làm quen có được không ? Tôi là Vương Nguyên "
Bị nụ cười kia làm cho mê muội nhưng cũng mau chóng thoát khỏi , nam nhân kia cũng đưa tay của mình ra , nắm lấy tay của cậu . Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ , bốn mắt nhìn nhau
" Tôi là Vương Tuấn Khải "
End chap 1 , tuy không hay nhưng vẫn mong mọi người sẽ để lại Comt . Xie xie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro