Thư kí của Quế Tổng
Quế Ngọc Hải là chủ của một công ty lớn nhất nhì trong nước .Do anh có rất nhiều công việc mà cái tính lạnh lùng với khó ở của anh nên ko biết đã bao nhiêu lần thư kí và trợ lí đã xin nghỉ việc . Vì thế anh rất phiền não vì ko anh gánh vác những công việc này cả .Anh là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao cô gái . Mỗi lần anh xuất hiện ở trong và ngoài công ty là ko biết bao cô gái ngước nhìn và ước đc làm bạn gái của anh . Công ty của anh đang tuyển trợ lý và thư kí .Trong một lần đi ra ngoài ko may Toàn va vào anh . Tôi xin lỗi anh - giọng nói nhẹ nhàng của cậu đã thu hút anh ngước nhìn .Nhan sắc của cậu ko thể bạn cãi đc , đẹp ko còn chỗ nào mà chê. Quế Tổng đứng đơ ra một lúc , khiến cho Toàn ngơ ngác mà gọi anh ,anh gì anh có sao ko ạ hay Ann cho tôi xin số lần sau tôi mời anh cafe nhé. Quế Tổng đúng là mê gái liền cho người ta số luôn .Nghe tin công ty của Quế Tổng đang tuyển trợ lí và thư kí nên ai nấy đều đi xin việc . Toàn cũng ko ngoại lệ . Đến nơi Toàn choáng ngợp vì mọi người đến xin việc rất nhiều . Toàn ở tận số 50 lận .Ai đi vào cũng mang một vẻ mặt tức giận mà đi ra ngoài . Đến lượt Toàn , cậu liền hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong .Xin chào ngài Quế tôi tên là Nguyễn Văn Toàn , tôi đến để xin việc - giọng nói có chút quen thuộc khiến Quế Tổng ngược nhìn . Hóa ra là cậu - cả hai bắt ngờ mà đồng thanh nói . Chào cậu , đừng quên cậu mời tôi một trầu cafe đó nha . vâng ạ - Toàn cười tươi và nói làm sao mà tôi quen đc thưa ngài Quế. Sau một hồi nói chuyện thì cuối cùng Toàn cũng đã được nhận vào công ty lần thư kí mà kiêm luôn trợ lí của Quế Tổng . Từ khi cậu về làm cho anh là cậu như một người mẹ thứ hai của anh vậy . Cái gì cũng là cậu làm , Toàn chỉnh cà vạt, Toàn pha cà phê, Toàn lái xe đi tài xế nghỉ rồi ., Toàn pha nước tắm cho tôi, Toàn xang nhà tôi nấu ăn cho tôi giúp việc nghỉ rồi. Từ khi về làm cho anh cậu ko những là thư kí kiêm luôn trợ lý mà còn là người mẹ thứ hai và osin cao cấp. Toàn cậu xăng nhà tôi ở đi để chăm xóc cho tôi ,da thưa boss nhiệm vụ của tôi là thư kí kiêm luôn trợ lý của ngài chứ ko phải là giúp việc ạ, mà nhà của sếp cũng có người giúp việc mà - Toàn nói. Tôi đuổi hết rồi -Hải đáp . lúc đó Toàn chỉ muốn đấm Hải một cái chợ bỏ tức .Dạ thưa sếp trong hợp đồng ko có ghi là tôi phải làm giúp việc cho ngài đâu ạ -Toàn thắc mắc còn Hải chỉ cười nhẹ và lấy từ trong tủ ra hợp đồng mà chỉ vào chữ nhỏ ở cuối góc của hợp đồng có ghi phải phục vụ và nhẹ theo lời của boss . tôi muốn nghỉ việc,đc thôi em bồi thường tổn thích tình thần cho tôi đi với cả bồi thường luôn cả hợp đồng nhé Toàn ko thể lấy số tiền nhiều như vậy mà bồi thường cho Hải đc nên đành ngậm ngùi dọn đồ về nhà anh . chuyển cảnh.Cả công ty đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ của Hải và Toàn vì suốt ngày hai người cứ bám lấy nhau như hình với bóng,dính nhau như sam nên khiến họ hiểu lầm mối quan hệ giữa họ mà liên tục đẩy thuyền chở họ cứ hễ Toàn bước ra từ phòng của Hải là y như rằng mọi người lại túm tụm lại hỏi Toàn , nhưng cậu đâu có trả lời mà chỉ có cười trừ. Về phần của Hải khi Toàn về nhà mình ở rồi thì anh càng sai cậu nhiều hơn mà cứ bám lấy cậu suốt . Toàn pha nước tắm , Toàn nấu cơm , Toàn Toàn Toàn Toàn anh cứ gọi mãi mà ko thấy cậu trả lời anh , Hải liền đi tìm mãi mà ko thấy hóa ra cậu đã bị lạc trong khuôn viên nhà của Hải . Toàn bị đi lạc như vậy khiến cho Hải rất lo lắng , lúc đó anh mới nhận ra mình lại thích cậu từ lúc nào ko hay. Đúng là nhà tổ quá cũng khổ nhỉ cuối cùng họ tìm thấy nhau nhờ đến pháo hoa tín hiệu . Hải liền ôm Toàn mà nói tại anh ,anh ko dẫn em đi thăm quan nhà trước , lỗi là tại anh mà ra . Thấy thế Toàn liền đẩy Hải ra mà lườm anh một cái. Đúng là ông bà ta nói qua ko sai ' Đẹp trai ko bằng trai mặt ' cái từ đó bây giờ thể hiện rất đúng bản tính của Hải. Từ đó , Hải bắt đầu hành trình theo đuổi crush (Toàn) Bắt đầu từ đó nah lại nũng nịu và bám Toàn hơn . Toàn ơi anh muốn ăn kem , ở dưới tủ ý anh xuống mà lấy anh đau đầu quá ko đi đc Toàn lại bỏ rở công việc để xuống lấy kem cho Hải , cậu cũng ăn một cái vừa cắn vừa đưa cho anh cây kem mà nói đây kem của anh đấy lớn rồi mà cứ như trẻ con ý,anh nên nhớ anh đã 30 tuổi rồi đấy ko còn ít nữa đâu mà cứ nũng nịu như thế nữa . Thấy Toàn mắng mình anh liền giở trở nước mắt cá xấu mà nói em mắng anh em hết thương anh rồi . Toàn liền ném cơn giận xuống mà đi dỗ dành anh vì Toàn biết cậu mà ko dỗ Hải thì ngay mai các anh chị ở công ty sẽ phải chịu làm cái bia đạn cho anh trút giận . Thôi nào Hải ngoan Hải ăn hết kem đi nhé rồi em nấu cơm cho anh - Toàn dùng lời ngọt mà dỗ anh nhưng anh ko thôi mà lại càng nũng hơn nữa đòi anh cây kem của cậu , nhưng đây là que kem em thích nhất đấy , thôi nhường chỗ ăn cũng đc em ăn cây này cũng đc rồi cậu đi về chỗ làm việc thế thì anh mới chịu ko thì lại càng khóc to hơn . Do cậu làm việc mệt quá nên đã ngủ thiếp trên bàn làm việc luôn. Toàn nấu cơm đi anh đói rồi , Toàn Toàn - Hải nói mà ko thấy cậu đáp bèn quay người ra thì thấy cậu đã ngủ rồi . Anh liền bế cậu lên giường mà ôm cậu vào trong lòng đang ngồi thì bỗng Toàn mơ ngủ mà nói xấu Hải rằng khó tính , nũng nịu, lạnh lùng, khó ở khiến cho mặt của ai đó đen như đít nồi mà hét lớn tên cậu Nguyễn Văn Toàn em dậy ngay cho tôi. Tiếng hét của anh khiến cho Toàn giật mình tỉnh giấc .Dậy rồi ạ , thấy mình đang nằm gọn trong lòng Hải liền hét to mà đẩy anh ra mà nói anh làm gì vậy . Hải liền quát Toàn vừa nãy em ngủ em có biết em nói gì ko rồi anh bắt cậu quỳ xuống. Toàn ấm ức mà ko biết mình đã nói cái gì .Trong mơ em nói ai khó tính , nũng nịu,lạnh lùng khó ở hả Nguyễn Văn Toàn. Bây giờ cậu mới biết mình đã trọc điên Hải lên rồi . cậu liền xin lỗi anh mà ánh mắt của cậu còn trở nên dễ thương mà nói anh cứ để em quỳ đi xong rồi mak ko ai đi làm cùng anh đâu đấy Hải liền mềm lòng mà cho Toàn đứng dậy mà liên tục xin lỗi , tác giả hơn giật mình vì anh chưa từng biết xin lỗi ai là gì mà bây giờ lại xin lỗi cậu . Toàn nói thôi anh về phòng của anh đi. Hải cười một cách gianh mãnh mà nói ở đây chỉ có một phòng thôi cái gì chỉ có một phòng thôi á ừ chỉ có một phòng thôi- Hải nói cái quái gì cái nhà to như vậy mà chỉ có đúng một phòng thôi thiết kế gì mà kéo kiệt như thế chứ tại vì thiết kế cho mình tôi ở còn các phòng khác để bạn tôi và khách hàng về chơi với phòng hát thôi Thôi đc rồi anh ngủ ở phòng này đi tôi ra ngồi sofa ngủ cũng đc ko ai cho em ngủ ở ngoài đấy- Hải nhưng ở đây chỉ có một phòng thôi mà em ko ngủ ở ngoài đấy thì ngủ ở đâu ngủ ở trong này thế còn anh cũng ngủ ở trong này hay em ngủ ở dưới còn anh ngủ ở trên đi ko đc thế em ngủ ở đâu ngủ ở trên này đc rồi em ngủ ở đây cuộc nói chuyện của anh và cậu nói đến tận khuya thôi đi ngủ đi em buồn ngủ rồi Toàn vừa nằm lên giường là đã ngủ luôn rồi Hải thì leo lên giường ôm Toàn vào lòng rồi ngủ này Phượng ơi tao bảo này cái ông sếp của tao ý cứ bị làm sao ý cứ nhõng nhẽo như trẻ con ý có cây kem của tao cũng đòi ăn luôn ý có cái gì cũng sai đến pha nc tâm cũng bắt tao pha nữa chứ Toàn mơ ngủ nói Hải tức lắm nhưng vẫn để cho cậu ngủ sáng hôm sau dậy anh đã hỏi cậu hôm qua em có biết em nói gì ko hả hàng loạt dấu hỏi chấm nghi ngờ mà hỏi anh hôm qua em đã nói gì vậy em cứ suy nghĩ đi nào đi làm nào cậu định ngồi ghế đằng sau thì anh lại gọi cậu lên trên ngồi cậu lại phải lên ko thì lại bị anh trừ lương thì thôi đến nơi anh và cậu biết xuống xe cả công ty thấy cậu bước xuống từ xe của anh thì ồ lên thấy cậu xấu hổ anh lườm đám nhân viên bằng một ánh mắt sắc lạnh thế là ko ai dám nói gì nữa anh và cậu bước vào trong phòng ánh mắt tức giận của cô tổ trưởng đã gián lên Toàn vì có ta đã tức anh từ lâu rồi lúc Toàn đi vệ sinh thì cô ta vào làm khó dễ cậu nhưng cậu cũng ko phải dạng vừa đã gây khó dễ lại chát tiếng cô ta tát cậu chát cậu cũng tát lại cô ta rồi đi ra ngoài cô ta đã kéo tóc của Toàn lại và cảnh cáo cậu ko đc lại gần anh nhưng cô ta đâu có biết rằng cậu học võ chứ ko lâu cậu đã thoát ra khỏi vòng tay của cô ta và tát có ta một cái cô ta lại tát thêm vào mặt của mình rồi chạy vào phòng của anh rồi tố cáo cậu rằng đánh mình cậu cũng đi vào và bảo tại cô ta đánh em trước chứ bộ anh thấy mặt cậu đỏ thì tim hơn nhói mà xoa mặt của cậu và nói em có sao ko cậu lắc đầu anh quát cô ta và nói từ mái cô nghỉ việc cô ta tưởng anh bảo Toàn nên đã nói kìa anh nói cậu đấy đi đi tôi nói cô ý cô ta sững sờ và nói sếp em đã cống hiến cho công ty rất nhiều mà bây giờ anh lại đuổi em chỉ bị một ng vừa vào chưa đc một tháng nữa chứ ai nói cô cống hiến cho công ty bao nhiêu thì cô cũng ăn chặn bấy nhiêu rồi cô ta giật mình và nói em đâu có đâu sếp cô tưởng cô làm gì mà tôi ko biết à anh nhếch môi cười về thu dọn đồ đạc rồi nghỉ việc ngay cho tôi cô ta ngậm ngùi về dọn đồ ra khỏi cổng ty cô ta đi ra khỏi thì anh liền xoa mặt cậu và nói em có sao ko em ko sao đâu anh cứ làm việc đi thời gian của anh quý lắm đấy ko quý bằng em đưa đây anh bôi thuốc cho thôi anh cứ làm việc đi để em tự bôi cũng đc em ko đc cãi để anh bôi cho nào ngoan chủ tịch ơi anh quên tắt mic kìa ạ cái gì anh quên tắt mic á bụp tiếng anh gặp máy tính ôi cái máy tính đó đắt lắm ko hả thôi sao ko quý bằng em đâu anh cứ trêu em thôi ý Toàn cũng đã thích anh rồi nhưng sợ anh đã có người thương nên ko dám nói anh ơi hôm nay về sớm đc ko ạ đc anh chở em về hôm nay mọi ng đc nghỉ sớm nhé dê đc nghỉ sớm rồi về đến nhà cậu lấy hết căn đảm để nói anh cho em đi làm ở quán nước nhà ko đc anh cho em đi đi mà hãy anh chả lương cho em ko cao à anh tăng lương cho em nhé ko thì về làm vợ anh vừa có đc anh vừa có đc các thẻ ngân hàng vừa có danh phận nhà em đồng ý thật hả em trêu ko mấy tháng trước ý lúc nào lúc anh gặp em đang đi trên đường phố với bạn thân đó nhưng anh cho em đi làm ở quán nước nhé chồng từ chồng đó khiến cho anh mềm lòng đc rồi sáng hôm sau cậu đi làm ở quán nc thì anh cũng uống nc ở đó cô bạn làm cùng giờ với cậu hỏi ko biết anh đẹp trai kia có người yêu chưa nhỉ để tạo hỏi cho ok cảm ơn bạn yêu anh ơi anh có người yêu chưa nhỉ cậu nhánh mắt với anh ra hiệu rằng anh chưa có người yêu anh chưa có sao vậy em à có bạn này hỏi anh bạn nào em cô bạn làm cùng cậu anh vẫy tay đi anh vẫy tay chào bạn cô cho em số đi em có rồi mà anh cứ viết ra đây cho xong cậu chạy lon ton ra chỗ cô bạn kia này anh ấy cho mày số điện thoại luôn này nhưng anh ấy bảo tuy anh chưa có người yêu nhưng anh ấy có vợ sắp cưới rồi nha mày với anh ấy có thể làm bạn vợ anh ấy ko ghen đâu cậu là vợ của anh ấy sao âm cậu biết đúng vậy tớ là vợ của anh ấy và là thư kí kiêm luôn trợ lí của anh ấy thật ko hay cậu nói đùa tớ cậu ko tin thì tớ với cậu ra hỏi cuộc hội thoại của cậu và cô bạn kia đã bị quản lí nghe thấy và nói các cô hay nhỉ ko làm việc đi mà đứng đấy mà bạn về người ta có người yêu chưa đi làm việc đi Hải thấy quản lí quát Toàn thì liền chạy vào bảo vệ cậu ai cho anh cái quyền đánh nhân viên như thế hả ngài Quế sao hôm nay Ngài Ali đến đây ạ quản lí nói với Hải tôi thấy chướng mắt thôi ai cho các người có quyền mắng vợ của tôi chứ tôi cưng cô ấy như trứng hứng như hứng hoa thiếu điều đội vợ lên đầu âm sống mà ở cái quán nhỏ này dám quát cô ấy sao thưa Ngài Quế vậy vợ của ngài là ai anh chị tay về phía của của rồi nói là Nguyễn Văn Toàn các người nhớ chưa vợ của tôi là Nguyễn Văn Toàn nhớ chưa tôi tôi nhớ rồi giọng của quản lí run run nói Toàn à đi về đi em ko phải làm những việc như vậy đâu về nhà anh nuôi em cứ ngoan ngoãn làm Quế Phụ Nhân là được rồi cậu thấy anh chuẩn bị đánh người rồi thì liền kéo anh ra ngoài nhưng anh ko ra chứ mà vẫn đứng đó muốn đòi lại công bằng cho cậu nào thôi mình đi về công ty nha em ko làm ở đây nữa làm vợ anh là đủ rồi nhanh lên nào nghe vậy anh cũng thôi và cùng cậu đi về công ty trên xe cậu quát anh rằng tại sao anh lại như thế anh có biết chỉ cần để anh lai một tí nữa thôi là anh sẽ đánh người quản lí đó anh có tin ko hả nhưng anh sợ anh ta sẽ đánh em anh yên tâm ko anh đánh đc em đâu vì có một người chồng tuyệt vời như vậy mà làm sao ai có thể đánh em đc chứ nào thôi nguôi giận về công ty nào đc rồi về công ty nào tâm trạng của anh cũng đỡ đi bao nhiêu về đến công ty thì giám đốc đã chạy ra nói sếp ơi sếp vừa nãy cô một người mang con đến và bảo rằng đó là con của anh đó cái quái gì anh vẫn còn mà làm sao mà có thể có con đc anh lại tức giận rồi Toàn nghe thấy thế thì hỏi đứa bé đó đang ở đâu ở trong phòng của tôi đc rồi để tôi Toàn đi vào đó đứa trẻ đó và hỏi tên nó là gì tên cháu là Quế Ngọc Anh ạ vậy bé con có muốn đi chơi ko cô dẫn cháu đi nhé cô có mua kéo cho cháu ko còn bé mắt sáng lên hỏi cậu tất nhiên là có rồi nào đi chơi công viên nha dắt tay đua bé ra anh và giám đốc rất ngạc nhiên vì từ nãy đến giờ ko biết bao nhiêu nhân viên dỗ cậu bé mà ko đc đến lượt cậu thì đc ngày cậu nhẹ nhàng nói còn bé rằng Anh ngoan đứng đây nha em đưa con bé ra ngoài chơi anh ở đây lộ liệu công việc nhé nhớ là ko đc làm gì quá mức là đc em đi đâu nào tiểu bảo bối của cô đi thôi nào để đc đi chơi công viên bây giờ Anh muốn đi xe nào nào còn bé lại chỉ vào chiếc xe mà anh yêu quý nhất cậu có hơi lo từng ting tin nhắn đến đợi có nhé vâng ạ anh nhắn cho cậu rằng nếu còn bé có đòi đi chiếc xe yêu quý của anh thì em đừng chở nhé em ko biết đi nó đâu vâng ạ Toàn nhắn lại Anh ơi cô xin lỗi ko đi đc xe này rồi hãy đi xe khác nhé đến đấy cô mua nhiều kẹo cho Anh nha vâng ạ con bé lại chỉ vào chiếc ô tô khác đc rồi đi chiếc này nhé quả còn bé này cũng biết chọn quá ha chọn luôn hẳn xe Lamborghini chứ may cậu biết lái đấy đc rồi Anh lên xe cô chở đi chơi nhé vâng ạ con bé giọng vui vẻ nhìn cậu nói nhưng ko may đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe của cậu ko biết tên cướp này đi cướp quên coi ngày à mà lại cướp xe của cậu kô ai biết cậu là một sát thủ chuyên nghiệp là viên ngọc vàng của tổ chức của cậu Ngọc Anh ngoan nhắm mắt lại để cô có bất ngờ cho con nhé vâng ạ cậu xuống đã rất nhanh đánh tên trộm đó và gọi anh đến xử lí tới công chuyện rồi anh cướp ạ giám đốc bến cạnh anh nói xong việc cậu lên xe trở còn bé tí tiếp Ngọc Anh ngoan nhà cho cô xin một sợi tóc của con nhé để làm gì ạ à tóc của con đẹp nên cô lấy làm kỉ niệm đó cậu lấy một lý do cho qua chuyện rồi lấy tóc của con bé bỏ vào túi ríp chở con bé đến công viên chơi thỏa thích thì cậu chở con bé về công ty và nói giám đốc trông trừng còn bé có cậu thì đi đến bệnh viện sát nghiệm ADN kết quả cho thấy con bé ko phải là con của anh cậu mang về cho anh xem và bảo giám đốc tìm đc cô gái đó sau 2 ngày cũng đã tìm đc cô gái đó để cho anh xử lí em ra ngoài chơi với Ngọc Anh anh ném sắp bằng chứng đó vào mặt của cô ta và nói cô đùa tôi đấy à cả cái nc này chua ai dám đùa tôi đâu em xin lỗi anh Hải thả lỗi cho em chỉ vì dại dột nên mới làm như vậy em xin lỗi hừ cô đùa tôi à tôi có vợ rồi mà cô còn dám làm như vậy cô ko biết như vậy là tôi có thể để cô vào tủ ngồi mục xương trong đó đấy nhá còn con bé tôi sẽ nuôi anh em xin lỗi anh bỏ ra ngoài anh em xin lỗi anh ... Cô ta gọi anh trong vô vọng anh đi ra ngoài và nói với cậu rằng mình sẽ làm vậy đc ko cậu quay sang hỏi cô bé Nah ơi con muốn ở với cô và chú hay muốn sống với mẹ con hả con muốn sống với cô và chú ạ con ko muốn sống với mẹ mẹ suốt ngày đánh con ko cho con ăn và bắt con đi bán vé số cái gì cô ta dám bắt con làm như vậy hả từ giờ bố của con là Quế Ngọc Hải và mẹ của con là Nguyễn Văn Toàn nha con nhớ chưa vâng ạ con nhớ rồi bây giờ mình đi mua đồ cho con nhé đc ko nào đc ạ thế là cả ba người nhà họ lại dắt nhau đi mua đồ cho con bé đến shop quần áo giành cho bé mùa rất nhiều đồ cho con bé nó vui lắm vì nó chưa bao giờ đc thấy những đồ đẹp như vậy bộ váy trên người nó đang mặc cũng là mẹ nó đi xin của một nhà giàu có nào đó về nhà nhà còn gái về nhà anh và cậu làm thủ tục nhập học và giấy khai sinh cho con bé từ giờ còn bé cũng đã có thân phận mà ai cũng muốn có ngày mai cậu và anh cho con bé đến trường học và dặn hiệu trưởng rằng con bé mà có bất kì vết gì trên người là tôi sẽ san bằng cái trường này đấy vâng thưa ngài Quế ạ xong hai người đi về công ty làm việc và phát thiệp cho mọi người và nói rằng mong mọi người đến chung vui đám cưới của tôi nha đến ngày đám cưới anh và cậu tổ chức rất hoành tráng tiệc ở nhà hàng 5 sao luôn sau đám cưới anh và cậu mệt quá lăn ra ngủ luôn còn con bé thì cũng ngủ cùng con đắp trăn cho anh và cậu có đứa con đáng đồng tiền bát gạo quá đi ngày hôm sau cậu dậy sớm nấu ăn cho cậu và con gái và hỏi con đi học có vui ko con còn mẹ ơi con ko muốn đi học nữa đâu cô giáo và bạn bè cứ trêu con là ko có cha mẹ và mồ côi con ko muốn đi học nữa đâu mẹ ơi con muốn ở nhà có đc rồi hôm nay mẹ cho con nghỉ nhà để mẹ nói chuyện này với bố nha con ở đây nha anh Hải ơi con mình đi học bị cô giáo và bạn bè nói là mô côi ko có cha ko có mẹ đấy con bé ko muốn đi học nữa rồi đấy đc rồi để anh ghé trường một chuyến em đi làm đưa luôn cả con đi nhá vâng em đi trước nhé Ngọc Nah ngoan còn có muốn lên công ty với mẹ ko hả có ạ mẹ cho con đi với con bé mắt sáng lên nói với cậu còn anh thì đi lên trường của con bé thầy hiệu trượng vội ra tiếp đón anh và nói ngài Quế hôm nay ghé trường tôi có gì ko ạ tôi nghe nói ở lớp của con gái tôi có ai bảo là nó ko có ko có mẹ mồ côi nên tôi đến đây xem có đúng ko ấy mà dạ làm gì có chuyện đấy thưa Ngài vậy sao giọng anh nghiêm nghị nói hiệu trưởng run run nói vâng ạ thế mà con bé về nói với tôi rằng ở lớp các bạn và cô giáo hùa theo nhau nói với con bé như vậy khiến cho nó ko dám đi học nữa rồi kìa giờ thầy tính thế nào hay để tôi san bằng cái trường này nhé ấy thưa Ngài tôi ko dám để tôi đi nói lại với cô giáo và học sinh ở lớp đấy nha đc nếu còn bé về mà nói nó bị bắt nạt hay có vết thương nào trên người hay là con nói với nó là nó ko có cha ko có mẹ là ko xong với tôi đâu Ngọc Anh nhà chúng tôi có bố có mẹ đàng hoàng nhà ko phải là mồ côi trường hợp này mà sảy ra lần nữa thì ông ,cô giáo và học sinh đó chuẩn bị lên phường nói chuyện đi là vừa ko đâu thưa ngài chúng tôi sẽ cam đoan rằng ko có ai dám đụng tới con bé một lần nào nữa đâu đc thế thì tôi về đây ngài Quế về ạ sau khi tiễn anh đi thì hiệu trưởng liền đi xuống lớp của Ngọc Anh và nói từ giờ tôi nói cho các cô các cậu và cô biết này ko đc bắt nạt hay nói rằng Ngọc Anh là ko bố ko mẹ mồ côi và ko đc để nó có bất kì một vết thương trên người nếu mà trường hợp này còn sảy ra thì cái trường này sẽ bị san bằng và các cô các cậu và cô và tôi sẽ phải lên tòa đấy danh tiếng của Ngài Quế ko dễ động vào đc đâu nha cái gì ngài Quế á đúng vậy cô nhớ dậy dỗ học sinh của cô cẩn thận đi nha vâng ạ thưa hiệu trưởng rồi ông ta đi về phòng của mình ở công ty cậu đang chơi cùng Ngọc Anh thì có một người thích Hải đã lâu đã cố tình đổ nước lên người cậu nhưng ko may cảnh đấy đã bị anh nhìn thấy thấy anh đi vào cô ta liền đổ nước vào người và ngã xuống đất khi anh vào thì cô ta còn già mồm nói anh Hải ơi tự nhiên chị này lại đổ nước lên người em rồi còn xô em ngã nữa chưa kịp lên tiếng thì Ngọc Anh đã lên tiếng bố ơi ko phải đâu ạ tại cô ấy tự ngã còn tự đổ nước lên người mình và còn đổ nước lên người mẹ nữa đó cái gì đây là vợ của anh sao anh liền đỡ cậu dậy rồi hỏi Toàn có sao ko rồi tát cô ta một cái và bảo từ nãy cô nghỉ việc vì sao hả vì cô đã đụng vào con gái và vợ của tôi cái gì vợ của anh á đúng ko vợ của tôi thì vợ cô à vì cô ta vừa vào công ty nên chưa biết anh đã có vợ có con còn cô ta thích anh cũng chỉ vì tiền thôi anh Hải anh tha lỗi cho em đi em biết em sai rồi mà anh tặng lỗi cho em đi cút người cô bẩn lắm đừng động vào người tôi mà cũng đừng động vào con gái với vợ của tôi mình đi vào phòng đi em anh bế con bé trên tay rồi nắm tay cậu đi vào trong phòng riêng khiến cho cô ta tức lắm mà gọi anh trong vô vọng và trước sự nục nhã đó cô ta đứng dậy và đi về chỗ lấy đồ và rời khỏi công ty ở trong phòng ánh lấy ra chiếc máy sấy và tự tay sấy cho cậu khoảng 10 phút sau là đã khô con bé ngồi bên cạnh nói muốn đi ra ngoài chơi đc rồi để mẹ đi chơi với con nhé vâng hai người đi ra ngoài để lại anh bơ vơ một mình ở đó vợ ơi còn anh ở nhà cậu ko thương tiếc mà nói ai bảo lúc cậu làm cho anh anh hành cậu như thế mà nên bây giờ là cơ hội trả thù con muốn đi đâu chơi nào còn muốn đi chơi ở trong văn phòng này nhưng mọi người đang làm việc mà con vâng thế hãy mình ra chơi với với chú ở góc kia đi ạ Ngọc Anh chỉ vào một người chú đã theo anh lâu năm cũng còn như là anh rất tin cậy vào chú ấy nhưng chú ta rất khó tính, khó gần và lạnh lùng lắm nên mới theo anh được từng đấy năm chứ hay mình ra chỗ khác chơi nha con vâng hay mình đi ra siêu thị chơi đi oki con gái mẹ thích gì cũng đc tuy là con của người giàu và có quyền thế nhất nhưng cô bé ko hề kiêu ngạo mà rất nghe lời anh và cậu ko đòi hỏi và còn biết giúp đỡ và chia sẻ đồ với bạn nữa đến siêu thị riêng của nhà anh mở cô dẫn con bé vào mùa thoả thích đồ mà còn bé muốn nhưng chọn bao lâu thì đi qua hàng gấu bông thì Ngọc Anh vẫn nhìn vào con gấu đấy cậu thấy thế thì lấy bỏ vào giỏ hai con con bé thích lắm cảm ơn cậu rối rít con gái này nếu còn thích mua gì thì bảo mẹ nhé con chịu khổ nhiều rồi để bây giờ bố và mẹ sẽ đền đáp cho con nha bây giờ mình đi mua đồ ăn vặt nha đến quầy kem còn bé đã lấy rất nhiều kem cậu hỏi con bé lấy gì làm thế thì còn bé bào mua vé chia cho các cô chú trong công ty và mua rất nhiều bánh lúc đi thanh toán cậu ra chiếc danh thiếp ra thì người thanh toán đã cho cậu đi luôn con bé cũng ko hỏi nữa tại vì nó đã biết sự giàu có và có quyền thế của bố mẹ nó như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro