
knj ; myg
Viết cho Min,
Tôi nghĩ là tôi thích em. Nhưng dường như điều đó không đủ để đánh bại bản năng quên lãng thường trực của con người. Sự quên đến với tôi vào một ngày đẹp trời nào đó đã chìm sâu vào đáy cùng ký ức, hình bóng em chỉ còn tồn tại như chớp ảnh nhập nhoạng lóe lên rồi tắt ngóm từ ống kính chiếc máy ảnh Leica CL cũ rích, lờ mờ hiện về trong tâm trí tôi khi thân mình đột ngột run rẩy không kiểm soát vì hạ quyết tâm nghiêng người nằm về phía bên trái giường. Thảng hoặc, em đã không muốn gợi lại chút gì liên quan đến hai chúng ta nữa. Tất cả mọi câu chuyện nhắc tên em đều bị người ta tự động loại bỏ bằng cái lắc đầu mơ hồ. Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng nên làm như vậy.
Song, em vẫn nằm cạnh tôi trong giấc mơ mỗi đêm và hỏi tôi có thực sự ổn không. Người em ấm nóng êm dịu, mặc dù tầng da trắng xanh xao gần như trong suốt ấy để bại lộ hẳn đường xương sườn thẳng băng dưới lớp áo đông xuân mỏng em hằng yêu thích. Em mong manh tới độ tôi chẳng dám dang rộng cánh tay ôm chặt lấy, bao bọc kín kẽ từng đợt hơi thở. Sau này cũng thế. Có thể từ lâu lắm, tôi phát quen với việc không được ai đó ôm.
Khoanh nắng nhạt đầu thu chảy dài trên gan bàn chân theo khe hở hé mở trước ô cửa sổ nát mục, tôi nằm sải lai thả lỏng tứ chi, đột nhiên cao hứng suy đoán về mọi xác suất em sẽ làm khoảnh khắc vô tình mặc cho sự sống của một tôi ngày xưa trượt qua từng sợi nơ-ron thần kinh, hoặc gần gũi hoặc xa lạ, người cũ hay người dưng. Em sẽ đi trên đường cái thênh thang chật ních những người là người, tò mò về phần trăm gặp lại tôi trong khu phố đạt đích xác bao nhiêu; em sẽ ngồi lọt thỏm giữa lòng ghế sofa màu rượu chát tôi thân chinh bỏ tiền bản quyền sáng tác ra để mua tặng vào dịp kỷ niệm ba năm bên nhau, buông tách trà đang nâng lên môi thổi phù phù do quá nóng xuống mặt bàn kính lạnh và thở dài khi trông thấy vòng tay từng dịu dàng khoác nhẹ kéo em dựa hẳn trên đầu gối mình rồi khàn giọng ru em ngủ sớm; em sẽ chờ chuyến xe buýt cuối cùng sau một ngày dài không kết thúc, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời sao thành phố này, nhớ về bầu trời sao của một thành phố khác.
Chúng ta đã không đòi hỏi ở nhau quá nhiều cuộc hẹn. Chính tôi cũng cho rằng điều đó là ổn nếu không gặp mặt thường xuyên. Em biết thế nào mới phải, đúng không? Hoài niệm em để lại, em nói chúng không đáng để em lao vào như vậy, đúng không? Nhưng em đã lao vào điên cuồng, và nhận ra hạnh phúc không nằm ở chỗ tôi. Trái tim tôi chỉ đơn thuần là trạm dừng chân, không xứng đáng để em gọi là nhà và thôi rời khỏi. Tôi sống trong các mối quan hệ xã hội với vô số sợi dây liên kết lớn nhỏ, cũng chẳng thể nào vì em cắt đứt chủ nghĩa xê dịch dần trở thành tín ngưỡng bất diệt. Chúng ta níu vào nhau tìm kiếm hơi thở yên lành để chứng tỏ rằng bản ngã của mình vẫn chờ sống dậy như phượng hoàng chấp nhận hồi sinh từ đống tro tàn, rồi lìa xa vĩnh viễn. Ít ra thì một lần duy nhất thấy em và có được em chen ngang đoạn đời ngắn ngủi, tôi không hề hối tiếc vì đã lựa chọn giải pháp mạo hiểm không hàm chứa lợi thế nào dành cho mình. Hoặc rảo bước trên vỉa hè ngút lưng người, cầu vai cô độc của chúng ta có vô tình chạm va đi chăng nữa, xin em đừng quay đầu lại mong cơ hội in dấu tròng mắt tôi hiện giờ, hãy để giấc mơ đầy thương tổn về em chỉ dày vò một mình tôi mà thôi, để tôi nhớ về em như một tấm thiệp ngả màu thời gian như vậy mà thôi. Chỉ là đau đớn qua loa như một vết cắn hờ trên cổ, chân thực vừa đủ để không hóa thành tiếng than thở phiền não hằng ngày.
Em yêu dấu,
Từ một kẻ cứ mãi say mê chàng thơ nheo mí cười vui vẻ bên phím đàn dương cầm nâu sạm vết nứt tháng năm; từ một kẻ đi đêm không thấy đường mà vẫn cố chấp dấn bước; từ một kẻ từng coi mình là ngoại lệ độc tôn trong thế giới của em.
Từ một kẻ chưa thể sống hết cuộc đời này để yêu một người duy nhất.
05.03.17
Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro