Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

  Tôi là Bông.

....

- Chị ơi, lấy giùm em mười gói mì với sáu chai nước đi. - Tôi ở dưới bếp, vừa mở hai cái ba lô ra, vừa gọi chị Hoa.

- Được rồi, mệt em thật. - Chị vừa từ phòng ngủ đi ra, vừa nói bằng một giọng còn chưa tỉnh, hai tay dụi dụi đôi mắt, quần áo thì xộc xệch.

- Giờ này chị mới dậy à? - Tôi hỏi.

- Ờ, hồi qua thức khuya quá mà. - Chị ngáp, đưa tay che miệng lại, rồi đi về phía cái tủ, lục lọi.

- Mà em này, cần gì phải đi sớm thế. - Chị quăng gói mì cho tôi, xong hỏi.

- Chị chẳng biết gì cả, chuẩn bị xong mình đi đến đấy là trời tối luôn đó.

- Em lo xa quá rồi.

....

  Trưa. Khi tôi và chị Hoa chuẩn bị xong xuôi, thì ra chỗ bụi tre đầu xóm, đợi anh Minh. Trước đó chúng tôi định qua nhà anh luôn, nhưng vừa đúng lúc đấy, anh gọi, hẹn ra đây.

  Tôi và chị nằm lên đống lá khô, và nhìn lên trời. Hôm nay trời thật đẹp, những đám mây trắng xốp, phồng lên như bông gòn, nhẹ nhàng nương mình bay theo làn gió mát, biến đổi thành nhiều hình thù kì lạ.

- Chị ơi, đám mây kìa giống hình con thỏ nhỉ. - Tôi chỉ tay lên trời, nói với chị tôi, rồi dang rộng năm ngón tay ra, có cảm giác như bàn tay mình có thể che cả một bầu trời.

  Chị tôi cười, chỉ một đám mây khác, nói:

- Còn đám mây kia thì giống hình còn rùa.

  Tôi nhìn theo hướng chị tôi chỉ. Cười hì hì, thỏ và rùa, nó giống như hai chị em tôi vậy, tôi là thỏ, chị là rùa, tôi nhanh nhẹn, chị chập chạm, tôi năng nổ, chị điềm tĩnh, bù trừ cho nhau, không còn gì tuyệt vời hơn...

Bình yên thật!

  Thở ra một hơi dài, tôi từ từ nhắm mắt lại, dường như lúc này thế giới trở nên rõ ràng hơn, tôi có thể nghe thấy tiếng lá tre xào xạc, nó tựa như tiếng đàn vĩ cầm, lúc trầm lúc bổng, du dương trong làn gió, nhẹ nhàng như mây bay. Cùng với đó, tiếng ve sầu cất lên, tạo nên một bản hoà tấu khiến người nghe say đắm và u mê.

  Đột nhiên, có tiếng bước chân giẫm lên lá...

- Anh đến rồi nè.

- Nãy giờ anh mới đến. - Chị tôi bảo.

  Nghe vậy, tôi cũng ngồi dậy, phủi đi lá và đất bám trên người mình.

- Hì, vất vả lắm anh mới trốn được ra đây đó. - Anh Minh tựa lưng vào gốc tre, móc ra một chai nước từ túi xách, tuôn ừng ực, vừa lau mồ hôi trên trán.

- Anh gan thiệt! - Tôi nói.

- Anh mà em. - Anh nháy mắt một cái, nói bằng giọng bông đùa. Đột nhiên có một tiếng nói vọng từ rất xa, hình như đang rất gấp gáp và có phần bực dọc.

- Thằng Minh đâu???

- Chết rồi, sao mà nhanh vậy trời. - Hoàn toàn mất đi vẻ điềm nhiên ban nãy, mặt anh chợt tái đi, nói lắp ba lắp bắp:

- Chạy... Chạy lẹ em ơi.

  Thế là chúng tôi vội mang dép vào, chạy như bay, cảnh vật cứ lao qua vun vút, bất chợt, trong vài giây, tôi có cảm giác mình đang chạy lui thay vì chạy tới.

- A, dép của chị. - Chị Hoa la lên, tôi vội dừng lại, nhìn xuống, thấy chiếc dép bên chân phải của chị tuột ra, dây dép bị đứt một bên.

- Em đã bảo chị thay dép rồi mà chị không chịu. - Tôi luống cuống nhặt chiếc dép của chị lên, không biết phải làm sao.

- Chết, mẹ anh tới rồi, thôi, bỏ đôi dép lại đi, lấy dép anh mà mang. - Thế là anh vội vàng tháo đôi dép ra, đưa cho chị Hoa, và cả ba lại tiếp tục chạy.

  Khi mà không thấy dì Tư bám theo phía sau nữa, chúng tôi mới dừng lại, lúc đó cũng vừa tới bìa rừng.

- Tới rồi, Bông dẫn đường đi em...

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro