Chương 6
Tối.
Tôi và Bông ngồi ngoài hiên ngắm sao và trăng. Trăng hôm nay vừa tròn lại vừa sáng, nó đột nhiên biến thành tiêu điểm của bầu trời, dân trong xóm ra trải chiếu, ngồi ngoài sân trò chuyện rất đông, đám con nít giờ này vẫn tụ hợp để rong chơi, mấy con chó ngoài đường sủa inh ỏi, tất cả mọi thứ như đang đắm mình dưới ánh trăng tròn, để vạn vật được gột rửa bằng những tia sáng thuần khiết nhất.
Tôi đưa tay ra ngoài hiên, chạm lấy thứ ánh sáng dịu dàng của nó, đột nhiên, tôi có cảm giác như mình đang được ai đó ôm lấy một cách thương yêu và nhẹ nhàng, đem đến cho tôi sự bình yên lạ thường.
Mọi thứ như đang dừng lại.
Bất chợt, chiếc điện thoại bàn trong nhà reo lên, như một lời bế mạc cho buổi tiệc của trăng tròn. Bông chạy vô nhà, nhấc máy:
- Alo.
- Alo, anh đây em. - Người bên kia cất tiếng, đúng lúc tôi vừa chạy đến, ghé sát tai vào, chực nghe, đường dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, một giọng nói có sắc trầm và hồ hởi.
- Tối rồi, anh gọi chi vậy anh? - Bông vừa hỏi, vừa dùng ngón tay trỏ quấn lấy lọn tóc của mình, em nghiên đầu, xoã phần mái xuống, che đi đôi mắt màu nâu khói.
- À, anh gọi để bảo tụi em chuẩn bị, ngày mai mình đi.
- Gấp vậy anh. - Tôi bất ngờ, hỏi.
- Anh vừa tìm được một thông tin, là cửa mật thất chỉ mở ra khi mà ánh sáng của mặt trăng mạnh nhất, mà ngày đó chính là ngày mai, nếu chúng ta không tranh thủ thì lại phải chờ đến năm sau. - Anh nói nhanh, có vẻ đang rất gấp gáp.
- Thế vào đó thì mình có chuẩn bị gì không anh? - Bông điềm tĩnh hỏi, em vẫn luôn kĩ lưỡng như vậy. Ánh mắt em có vẻ đang nhìn thứ gì đó, hình như rất chăm chú thì phải.
- Vào đó chắc mình phải đi khoảng hai, ba ngày, trở ra thì anh nghĩ cũng tầm đó, nên đem nhiều thức ăn một chút, còn anh sẽ đem củi, để đốt lửa, ở trong đó thì ban ngày cũng như ban đêm thôi, ánh sáng không xuyên qua được.
- Em nhớ rồi, cảm ơn anh nha, vậy sáng mai mình đi. - Bông nói.
- Mà hồi chiều anh có làm sao không vậy? - Tôi nói, có vẻ anh nhận ra tôi đang trêu anh, nên anh đã trả lời một cách rất nhí nhảnh:
- Em không biết đó chứ, sức anh còn khoẻ hơn trâu. - Tuy không trực tiếp nhìn thấy anh, nhưng tôi đoán anh đang vỗ bình bịch vào ngực mình để góp phần tiếp thêm sức mạnh cho câu nói vừa nãy.
Sau đó, một trận cười bất chợt nổ ra, xoá tan bầu không khí ảm đạm khi nãy, cũng là lời khai mạc cho một cuộc hành trình tìm về với bí ẩn xa xăm...
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro