Chương 5
Tôi là Hoa.
....
- Chị ơi, em đang nấu nước sôi, chị lấy gói mì trong tủ hộ em đi. - Bông cúi người, vặn cái van khoá nước, nước liền tuôn ra, đổ xuống cái ấm đun.
- Rồi rồi, mệt em thật luôn.
Tôi thở dài, mở tủ và mò tay vô mà lục lọi, cuối cùng cũng kiếm được gói mì nằm tuốt ở trong hộc. Tôi vừa lấy gói mì ra thì bỗng có một tờ giấy cũng theo đó mà rớt xuống, tôi cúi người và lượm nó lên, để trên bàn.
- Cái gì vậy chị?
- Chả biết, chị thấy nó rớt ra nên chị lượm thôi.
- Trong hóc tủ hả chị?
- Chị biết đâu.
Đúng lúc đó, nước cũng sôi, do không có đồ cầm, mà hổm rày tay em bị lột da, vậy là Bông lấy tờ giấy mà tôi vừa để trên bàn, gấp lại, để lên tay cầm của ấm mà nhấc xuống. Tiếng nước đổ xuống rột rột nghe đã tai thật.
- Đậy nắp lại dùm em đi, tí nữa mình ăn được rồi đó chị.
....
- Ăn xong lát mình qua nhà anh Minh bàn tiếp nghe chị.
- Ờ, cũng được em.
....
Rửa bát xong xuôi, chúng tôi cùng nhau qua nhà anh Minh, giữa đường thì thấy anh từ hướng đối diện chạy lại.
- May quá, gặp mấy em ở đây. - Anh đứng lại, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc
- Ủa anh tới nhà tụi em hả? - Tôi hỏi.
- Đúng rồi, xong việc là anh chạy qua liền. - Vừa nói, anh vừa lau mồ hôi trên trán.
- Sao anh không ở nhà đợi tụi em? - Bông hỏi
- Mẹ anh đang rửa nhà nên không tiện.
- Thôi vậy mình qua nhà em bàn đi. - Tôi đề nghị.
Vậy là chúng tôi quay trở về nhà.
- Anh uống miếng nước đi.
- Cảm ơn em. - Anh Minh nâng cốc lên, uống chầm chậm, những giọt mồ hôi lăn dài trên má anh và rớt xuống.
- À hôm qua anh tìm ra gì chưa? - Bông lí nhí hỏi, đôi mắt mở to, thể hiện sự hứng thú.
- Có đấy. - Anh cười, tay vẫn cầm muỗng khuấy cốc nước, những gợn sóng nhỏ cứ lăn tăn lăn tăn trên mặt, cũng giống như lòng chúng tôi đang nôn nao không ngớt
- Sao anh? - Tôi tò mò.
- Những kí tự đó ám chỉ một hầm kho báu trong mê cung. - Anh ra vẻ bí ẩn, đầu hơi cúi, nói bằng một giọng mà tôi thấy vô cùng huyền bí, có cảm giác như câu nói đó đã được phát ra cận tai tôi, thì thầm bên tai tôi, nhưng dường như nó bắt đầu ở một nơi rất xa, một nơi mà tôi không thể với đến.
- Ghê vậy anh. - Tôi và Bông đồng thanh, thực sự chúng tôi rất bất ngờ. Cái bàn bất chợt rung lên.
- Đúng vậy, mà cuốn sách anh tìm được hôm qua, chính là mật khẩu của các cánh cửa trong mê cung. - Anh Minh đưa ngón tay trỏ, vừa nói vừa đưa lên đưa xuống, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, như để góp phần chứng tỏ rằng lời anh nói là sự thật. Anh nói tiếp:
- Lúc bố anh còn sống, bố anh bảo còn có một bản đồ vẽ cấu trúc của các mật thất trong mê cung, tức là bẫy, nhưng bố bảo là nghe nói trong lúc ông sơ của bố đang đi tìm hầm thì đã đánh rơi ở đâu đó.
- Chả biết có phải tờ giấy khi nãy không Bông nhỉ? - Tôi cười híp mắt.
- Có lẽ là phải đó chị. - Bông hào hứng, nắm tay bàn tay phải lại đập xuống bàn tay trái, đôi mắt em phát sáng như đom đóm bay trong đêm tối.
- Em tin thật à? - Tôi cười.
- Thì mình cũng phải thử chứ chị. - Nói xong, Bông chạy xuống bếp, tôi cũng đi theo, và thấy em đang moi móc thứ gì trong thao rác.
- Cái thao như thế mà em moi à, bẩn lắm. - Tôi hớt hải chạy lại, ôi cái cảnh tượng này...
- Chịu thôi, em lỡ vứt vô đây.
- Không phải đâu em. - Tôi cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Bông.
- A, đây rồi. - Bông hớn hở, cầm mảnh giấy lên rồi quay sang tôi, nói:
- Em tìm được rồi nè, mình lên hỏi anh Minh đi. - Bông nắm tay tôi, dắt tôi lên phòng khách.
....
- Anh xem, phải không? - Bông chìa ra, anh Minh đón lấy, cũng như lần trước, anh lật qua lật lại, soi kĩ lưỡng, vẻ mặt ra chiều đăm chiêu, nghĩ ngợi. Sau một hồi lâu, anh cất tiếng:
- Đây đúng là bản đồ mật thất.
- Đó, chị thấy chưa, em đoán đâu có sai. - Bông quay người sang phía tôi, nói với một vẻ mặt đắc ý, để nhằm nói rằng em ấy đã chiến thắng, nhưng trông vẫn rất dễ thương, đối với tôi em luôn là một đứa trẻ.
- Mà tụi em tìm được ở đâu thế?
- Hồi nãy em lục gói mì trong tủ thì nó rớt ra đó anh. - Tôi đáp.
- Vậy à... - Anh Minh cuối đầu, lông mày nhíu lại, hình như anh đang suy nghĩ một điều gì đó.
- Nhưng mà làm sao mình tìm ra được cái hầm đó? - Bông để hai tay lên đùi.
- Đã gọi là hầm thì không thể ở trên mặt đất, đúng không?
- Đúng vậy. - Tôi và Bông đồng thanh.
- Nghe bố kể, còn có bản đồ dẫn tới đường hầm...
- Anh tìm ra nó chưa? - Tôi ngắt lời anh, dí mặt tôi sát vào mặt anh, nhìn anh với một tâm thế nôn nao.
- Đợi anh nói hết đã, bố kể là tấm bản đồ đã bị xé nát rồi, hình như là chó gặm ha gì đấy. Lúc ấy bố bảo là ông sơ muốn nhờ người gửi thư về cho bố, mà thời đó đâu có máy ảnh, nhưng ông sơ của bố anh thì có tài vẽ tranh, bố bảo ông gửi về một bức tranh được vẽ bằng than củi trên lá chuối khô ấy, theo anh nhớ là anh được nghe kể lại rằng bức tranh ấy vẽ một cái đồi, trên đỉnh là một cây đa lớn. - Anh vừa tự rót nước vào cốc, vừa nói. Ngoài kia, những cánh hoa lồng đèn tung bay trong gió, đáp nhẹ xuống góc cửa sổ, nhuộm một màu vàng nhạt mà tươi mới cho gian khách.
Tôi cầm một cánh hoa lên, vo lại, và suy tư một điều gì đó xa xăm mà chính tôi cũng không rõ. Bông chợt lên tiếng khiến tôi bừng tỉnh:
- Em nhớ là có cái cây đa lớn lắm, cũng gần chỗ mình nữa.
- Ở đâu vậy em? - Anh Minh hỏi.
- Hồi bé em đi ra ruộng chơi, đúng lúc mặt trời vừa mọc, em thích quá, chạy theo để tới được chỗ mặt trời, nhưng em chạy mãi, chạy mãi, cũng không chạm tới được, lúc đó thì phát hiện mình đã chạy lên đồi, xung quanh toàn cây nên mất phương hướng, không biết đường về, em ngồi dưới gốc cây đa khóc tới tận chiều luôn, hên là có người đi ngang dẫn em về đấy.
- À, nhớ rồi, lúc đó cả nhà cuống cuồng tìm em khắp xóm. - Tôi nói, rồi nhìn lên trần nhà, mái lá rách thủng lỗ chỗ, ánh sáng rọi xuống bàn, in lên nó những viên tròn màu nắng, chuyển động qua lại theo lá cây đung đưa, nhấp nháy như những vì sao mà tôi hằng thấy vào những buổi đêm quang đãng.
- Vậy là mình tìm được đầu mối rồi. - Anh Minh khích quá, đập hai tay lên bàn một cái cho thoả, xong cười cười.
Vậy là chúng tôi lại ngồi đó, nghiên cứu tới tận xế chiều.
....
- Thằng Minh có ở đây không Hoa ơi? - Dì Tư đứng trước nhà tôi, nói vọng vào, tay còn xách theo cây roi mây.
- Chết rồi, cửa sau đâu em? - Anh luống cuống.
- Sau bếp đó anh. - Tôi vừa nói xong, anh chạy như bay. Nhà tôi hôm qua mới tỉa cây nên cây giờ còn thấp, ở ngoài nhìn vô là thấy liền, nên anh vừa chạy ra mới được dăm ba bước đã bị dì Tư phát giác, cầm cây roi mây chạy theo, rượt khắp xóm.
- Kì này chết anh Minh rồi, không biết ngày mai ảnh còn bàn tiếp được không ha chị?
- Sao chị biết được...
#Bon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro