Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

  Tôi là Minh.

...

  Đi được một lúc, tôi đã đến rìa của biển cả, nơi mà linh hồn xếp thành hàng dài trên những đám mây trắng, trôi bồng bềnh, bị gió cuốn ngược theo chiều sóng, chờ ngày phán xử để nhận vé của con tàu không gian, bước lên nó và được đưa về miền đất hứa, vứt bỏ cái gọi là trần tục.

  Tôi ngồi xuống, trên mỏm đá cao gần đó, bắt đầu bày biện đồ đạc, nghiên cứu xem có cách nào để thoát khỏi đây không.

  Con đom đóm bay lòng vòng, nó tựa ngọn đèn chong mà tôi thường thắp lên, đặt cạnh cái cuốn vở để học vào những ngày cúp điện. Đưa tay ra, như hiểu ý, nó từ từ sà xuống, nhẹ nhàng đáp trên đầu ngón của tôi, cọ cọ cái đầu liên tục như một con thú cưng bé nhỏ, tôi bật cười, rồi đột nhiên, nó chợt cất cánh, bay đi. Ánh sáng của bầy đom đóm lập loè trong đêm tối, thắp sáng cả một vùng biển rộng lớn, một vùng biển trải dài đến tận chân trời, dường như không có đích đến. Trong lòng tôi bỗng trở nên bồn chồn, nhìn về phía chân trời, đưa tay ra nhằm chạm lấy nó, nhưng không thể.

  Chậm rãi bước đến bên bờ biển, tôi trông ngóng về một nơi xa xăm nào đó mà chính mình cũng không rõ. Đôi lúc, những con người mang đuôi cá, diện bộ đồ được kết bằng vỏ sò, tóc họ cài trâm đính ngọc trai, ngồi trên mai rùa cao trăm thước, nghiên đầu để mái tóc đen tuyền trải dài xuống tận đáy biển, những hạt cát bám trên tóc họ phát sáng, tựa sao trời lấp lánh giữa màn đêm, chúng tạo nên một vũ trụ thứ hai dưới lòng đại dương, họ vẫy tay từ ngoài khơi xa gọi tôi đến với họ, giọng nói thánh thót và trong trẻo như tiếng đàn dương cầm, quyện cả sự ngọt ngào rồi rót vào tai người như thứ mật mẹ tôi cất trong tủ mà những con kiến hàng ngày tha về tổ. Nhưng tôi ngồi im, không đáp lại, trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghi hoặc về nơi này, và đặt ra những câu hỏi mà chính tôi cũng không có lời giải đáp.

  Tôi cứ nhìn đăm đắm từng cơn sóng cứ đổ ra xô vào kia, rồi bất chợt, trong vài giây, tôi cảm giác mình đang thấy người ta thả lưới rồi vớt cá lên thuyền, vứt vào một xó để chờ ngày mần thịt.

  Giật mình.

  Có lẽ những con người với cái đuôi cá đẹp đến mức làm người ta mộng mị ngoài kia, đang dụ dỗ tôi đi vào vực thẳm, nơi làm ngộp chết người ham mê sắc đẹp mà mò đến, rồi cuốn phăng cái xác thối rửa xuống đáy đại dương, để nước biển xoá đi tất cả mọi tàn tích còn sót lại, trở về như dáng vẻ ban đầu, chờ đợi con mồi tiếp theo.

  Biển nhấp nhô nhấp nhô như đồi núi, mặt của nó long lanh, hàng vạn ngôi sao sa rơi xuống, trải dài đến tận miền hư không, sóng phập phồng, cùng với thứ nước được nhuộm màu tinh tú, tựa cái giống lụa tơ tằm mà người ta rất chuộng hiện nay, khiến họ muốn khoác vào, trở thành kẻ đẹp nhất trong thiên hạ, rồi vì lòng mê muội mà bị kéo xuống, chìm vào giấc mộng ngàn năm, mà không bao giờ có thể thức giấc.

  Họ sẽ ngủ, đến khi, linh hồn không trụ được nữa mà bị nước đẩy cho rời thân thể, để lại cái xác trống rỗng bên dưới vùng đất thần tiên, nó dần thối rửa, và chiêu dụ những con cá ăn thịt đến, khoái trá, từ từ nhấm nháp con mồi.

- Hình như nước biển hơi lạ. - Nhìn một chốc, tôi bỗng thấy vài bong bóng đen xì nổi lên, rồi vỡ ra, nghe xèo xèo, tạo nên thứ khói có màu chết chóc, tựa như bầy thiêu thân mà ngày nào cũng bay loanh quanh cái bóng đèn nhà tôi, và nếu ngửi kĩ thì còn có mùi hôi, giống mùi xác chuột hay cá ươn mà mấy con mèo ưa tha về nhà.

  Tôi cẩn trọng rút ra một cây củi, ném xuống, tức thì, cây củi liền tan dần, bọt khí nổi lên, kinh khủng hơn, chúng chỉ xảy ra trong vài giây, rồi dường như mọi dấu vết đều đã bị lấy đi bằng bàn tay của tử thần, khiến tôi kinh ngạc, bàng hoàng, sợ hãi.

  Trong phút chốc, tôi chợt nhớ đến câu nói cuối cùng khi chúng tôi còn ở trong căn hầm...

"Mùi gì thơm quá anh nhỉ."

  Lúc này, trong tâm trí tôi bỗng nhớ lại câu chuyện mà ngoại tôi kể lúc tôi còn nhỏ, rằng chồn tinh đã thôi miên người để đánh lạc hướng. Có phải chăng tôi cũng đang bị thôi miên và chìm trong ảo ảnh, và nguyên nhân chính là mùi thơm đó. Nghĩ vậy, tôi liền móc trong cái túi xách ra hai nhúm bông gòn, nhét vào mũi, thật kinh hoàng, theo phản xạ, tôi lùi lại, thứ trước mặt tôi bấy giờ không phải là một vùng biển xinh đẹp, mà chính là một cái hố bị bới ra dài gấp hai lần sải tay của tôi, bên trong đổ một thứ nước đục ngầu, đen xì, và nổi lềnh bềnh trên ấy là những xác cá đã mục nát.

  Tự nhiên mắt tôi giật quá.

- Thôi xong. - Tôi vội vã chạy về hướng ngược lại.

- Bông, Hoa ơi!

#Bon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro