Chương 1
[ Dậy mau nhanh Lên bổn cung cần mảnh nhân tâm a! An Huy cậu dậy mau]
Trong không gian trắng có tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ cất lên, giữa không gian có một đứa trẻ đang nằm cơ thể hơi trong suốt, ý thức của cậu đang dần phục hồi liền dần tỉnh dậy, đứa trẻ trâu mày đối với khoảng không lạnh nhạt nói: "Im lặng ".
[ Tỉnh !!! vậy là sắp tiến tới tiếp theo thế giới bổn bảo bảo chắc chắn thế giới này tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng b như vậy nữa! ] hệ thống.
An Huy nhắm mắt : " cút " còn dám nói không?
[...]
Mẹ nó! [Ký chủ cậu đã tỉnh dậy chúng ta liền tiếp tục nhiệm vụ đi ...] không đi? Cũng phải đi!!!
Hiện tại nếu hệ thống có cơ thể có lẽ khuôn mặt nó hiện tại rất đáng khinh kiêm luôn giọng đầy dụ dỗ nói:
[ cậu cho ta mảnh nhân tâm ta đi, bổn bảo bảo liền tặng cho ngươi một cái quà 4 sao ok không ? ]
An Huy quay người, tiếp tục ngủ:"..." ta thèm?
[...] thật là quá khinh ! Hệ thống mà.
vì mảnh nhân tâm bổn bảo bảo nhẫn!!! :
[Nhanh chóng đi từng khác nhau thế giới truy mảnh tâm nhân mang về tốt 10 cái, ta liền thực hiện nguyên vọng cho ngươi! ]
Cậu hiện không quan tâm nó đang nói gì cậu đang nghiệm lại cuộc đời.
Trong trí nhớ cậu từ lúc hệ thống xuất hiện nó luôn nói mọi thức rất dễ dàng hoàn thành , sau nó còn nói sẽ cho cậu một nguyện vọng, nhưng mỗi thế giới cậu đều thật sự sống. Liệu cậu có thể dễ dàng rời khỏi người thân, người thương dù họ chỉ là những nhân vật ảo tưởng không? Thế giới ảo người giả nhưng cảm tình là thật còn cậu lại sắp không phân biệt nổi nào là thiệt nào là giả.
Cậu đã hoàn thành hai thế giới nhưng không thế giới nào cậu là chính mình, mạng sống lại không thuộc về cậu, mọi thứ đều đã được định sẵn, người nên ở bên nhau sẽ bên nhau, người nên chết vẫn sẽ chết.
Quyền hành của cậu chỉ có thể làm theo yêu cầu của hệ thống khiến một người xa lạ yêu mình để rồi bỏ người ta, để họ yêu cậu rồi quên đi xem cậu là mối tình tốt đẹp và rồi các nàng sẽ được lắp đầy trái tim đau đớn bằng tình yêu thương và các hồi ức mới, rồi nàng sẽ nắm tay tình yêu mới sống hết quảng đời còn lại.
Còn cậu đau khổ cha mẹ chán ghét, bạn bè ghê tởm, hai thế giới Trần Minh Thư và Lê Minh Ngọc đều từng nắm tay cậu nói yêu cậu, thương cậu dù vui hay buồn đều bên cạnh cậu tất cả nói dối khi cậu sắp chết đói khi cậu sắp bị chết ngột thì hai người đó đang làm gì? người thì qua điện thoại thông báo người nọ sắp kết hôn, người thì lại đứng chơ mắt nhìn hắn vùng vẫy dưới nước, hắn không thể chạy khỏi kết cục đã chỉ định.
Thật khó chịu thật đau khổ phải khóa lại trái tim không sẽ bị những thứ giả dối đó gây đâu,không cần nữa.
Vậy chỉ cần không yêu nữa là được An Huy cậu suốt công lược thề sẽ không yêu ai lần nữa.
"Hệ thống thế giới tiếp theo"An Huy lạnh lùng nói
[ AH???? ] Di!? Vào thế giới sao? Ân, tiến tiến!!!
Tiến nhập thế giới..đi...3..2..1..
Ký ức 30% hoàn thành
-----------____-------------
Trong ký ức cậu tên là à một ngốc đứa bé tên Ân Huy, được Ân Hiền là người mẹ thân sinh giao cho người hầu chăm sóc từ bé vì là người thiểu năng nên luôn bị các thiếu gia tiểu thư cùng tuổi bắt nạt, lại bị người hầu chán ghét. Đã là người ngu ngốc tương lai chắc chắn không thể thừa kế tài sản gia đình mau chóng sẽ bị ghét, mà Ân Hiền lại còn trẻ nên trong nhà sẽ mau chóng có thêm một năm chủ nhân mới rồi họ sẽ cùng nhau sinh ra một tiểu chủ nhân sẽ là người thừa kế cho gia sản nhà họ Ân, vậy nên không ai coi trọng hay kính trọng Ân Huy ,kể cả là Ân Huy có chết thì không ai đau buồn hay vì cậu giải oan chính vì như thế cậu đã bị chính cha kế của mình bắt cóc bán cho tên thuốc phiện để lấy làm thú vui cho con trai bệnh tim của ông ta . Dù trước đó trái tim của con ông ta đã quá mệt mỏi để tiếp tục đập, không con trai không có sự thừa kế nên ông ta cần một trái tim khỏe mạnh cùng sự phù hợp cao, có lẽ ông trời thương sót cho ông ta, may mắn thay con trai lớn của vợ, tên ngốc tử đó có trái tim khá phù hợp với con trai nên sau đó ông ta đã bắt đầu tìm kiếm và 6 năm sau mua lại Ân Huy một cái xác không hồn với giá rẻ và cuối cùng lấy đi trái tim của Ân Huy.
Thật kì lạ với một đứa trẻ ngốc phải có trí nhớ hạn hẹp mới đúng vì sao lại chi tiết như vậy?
Như đọc được suy nghĩ của An Huy hệ thống muội giọng đắc ý nói:
[ là quà 4 sao của bổn bảo bảo nga~(^з^)-♡ từ giờ đến hết thế giới vì quà tân thủ sẽ được miễn phí kết hợp ký ức cùng cốt truyện nha! ]
Vậy sao năm cậu chết là 16 tuổi. Các sự kiện quan trọng Bạch Phương cha kế ông ta bước chân vào nhà vào lúc sinh nhật lần thứ 5 tuổi của cậu. 6 tuổi bị cho là " mất tích" thực chất bị bán. 12 tuổi được tìm về. 16 tuổi chết.
Kế hoạch công lược Ân Hiền, thông tin hiện tại Ân Hiền 23 tuổi tổng giám đốc trẻ công ty Ân, hiện có con là con một bé trai 5 tuổi, không yêu thương cũng không ghét bất cứ thứ gì, 24 tuổi cưới thêm người chồng là Bạch Phương để củng cố công ty sinh ra một thêm một đứa con trai tên Ân Minh là một đứa bé hông minh nhưng lại mắc phải bệnh lạ luôn ốm đau.
Ân Hiền là người đi sớm về khuya nên sẽ ít chạm mặt với cậu tiếp cận có chút phiền với thân thể này quá thiếu dinh dưỡng càng không bắt mắt có khi Ân Hiền nàng đã quên mất mình còn có một người con trai tên Ân Huy này đi.
Vậy việc đầu tiên là để thân thể này càng ngày càng kém, cơ thể gọi là suy dinh dưỡng cũng không sai.
Cậu quá nhỏ tuổi quá mềm yếu ngốc nghếch lại lập dị. Đứa nhỏ ai nhìn vào cũng không thích có khi lại thấy sợ. Vậy phải càng lập dị!
Hệ thống "!!!!!" ký chủ xin hãy bình thường đi..
Cậu hiện đang trong phòng và đang lập kế hoạch nhưng cậu không thể tập trung vì có lẽ do cơ thể này đang đói đi. Ừ tốt càng đói càng tốt!
Hệ thống"..." điên rồi.
Cậu bước xuống giường ra khỏi phòng, xung quanh hành lang tiếng các nữ hầu đang ồn bỗng tan biến. Cậu khom lưng bước đến gần nữ hầu gần mình nhất, hắn đưa tay nắm chặt váy của nữ hầu già này, đôi tay nhỏ run rẩy, hành động của hắn khiến nữ hầu già sợ hãi.
Vị con trai của chủ nhân này rất cổ quái ai ai cũng sợ không riêng gì bà ,khi bà cầm tay Ân Huy định hất đi, nhưng khi cầm bàn tay run rẩy vì sợ đang bám lấy vấy mình không buông thì bà lại thấy không nỡ hất tay bé đi.
Ba ngày sau
Ân Hiền 7 sáng nàng bước vào nhà, liền nghe tiếng cười khanh khách của hai nữ hầu đang quét sân và cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại của họ.
Nữ hầu nhất: Ha ha tiểu tổ tông lại khóc rồi làm sao đây?
Nữ hầu nhị: A làm sao lại khóc!
Nữ hầu nhất: do Phương quản lý lỡ làm vỡ đồ của nó nha!
Nữ hầu nhị: A vậy sao cô lại cười?
Nữ hầu nhất : Ha ha mọi người không ai dỗ tiểu tổ tông được cả, sau đó tiểu tổ tông tự nín khóc rồi tự thưởng cho Phương quản lý ấy! Mà Phương quản lý nàng vì thương tổ tông mà chiều theo ý hắn.
Sau đó Ân Hiền liền nghe được tiếng kinh hô đầy ngạc nhiên của nữ hầu nhị.
Nữ hầu nhị : 〣( ºΔº )〣 A! Đúng là Tiểu tổ tông a. Rồi hắn lại phạt gì Phương tỷ a?
Nữ hầu nhất: ngươi đoán? Hắc hắc
Vú Phương là người luôn nghiêm khắc lại không ngờ bị phạt, nhà nang có ai thú vị như vậy mà chính nàng Ân Hiền lại không biết?
Câu hỏi của nữ hầu kia khiến cho Ân Hiền tò mò, khiến nàng trong vô thức mà suy đoán, ân phạt chạy bộ sao? Hẳn là vậy thứ lỗi cho bộ não kém sáng tạo của nàng khi sử dụng ngoài công việc nếu nàng phạt có lẽ chỉ là chạy bộ vì vú Phương còn lớn tuổi hơn cả ba nàng mà.
Nữ hầu nhất: nhanh đoán đi!
Nữ hầu nhị : a.... a phạt ăn kem không phải bữa trước Mai quản gia bị tiểu tổ tông phạt vậy sao, không là bị phạt ngủ chung giống tui a, cũng không phải là phạt ...? Đúng không!
Nữ hầu nhất giọng cố tỏ ra đầy nguy hiểm nói: Chật chật là phạt ...
Ân Hiền đang đứng ở sân phía sau hồ phun nước chăm chú nghe câu kế tiếp của nữ hầu thì tiếng của Phương quản lý bên cạnh vang lên
" khụ khụ gia chủ ngài về rồi sao?" tiếng nói của bà có chút lớn thành công làm bên kia hồ phun nước im bặt.
Nàng hơi đỏ tai khi bị Phương quản lý bắt gặp nàng từ lúc nào không tiền đồ lại nghe lén các nữ hầu nói chuyện ?
không đúng là vô tình nghe được ân đúng vậy! Là vô tình, chỉ là vô tình thôi, vô tình, vô tình đi qua nghe chút...
" khụ Vú Phương con đói bụng"
Vú Phương mặt nghiêm nghị nắm nhẹ lấy bàn tay Ân Hiền vỗ vỗ chấn an, ý bảo ta không thấy gì cả đâu đừng lo.
Ân Hiền:"..."
Với Ân Huy muốn côn lược Ân Hiền bước đầu tiên cậu phải làm là loại bỏ sĩ diện, thế giới sau hẳn lụm lại không muộn đâu.
Vì vậy một tuần qua Ân Huy cậu không biết mặt của chính mình đã dày thêm bao nhiêu lớp.
Hiện kế hoạch công lược Ân Hiền và thời gian tốt nhất là hôm nay, trong ký ức không có biết do vì sao Ân Hiền đêm qua lại về trễ nhưng khoảng 7 giờ Ân Hiền sẽ về nên 6 giờ kém 5 hắn đã đứng trước ban công phòng phơi nắng. Cho nên một màn hài này của Ân Hiền đều rơi vào mắt cậu.
Vú Phương lúc đang cùng Ân Hiền bước vào nhà theo thói quen liếc mắt nhìn ban công của tiểu tổ tông, a hôm nay hài tử kia không phơi nắng sao?
Thấy hai người đều có ý định vào nhà cậu liền quay người bước ra khỏi phòng thuận tay bám vào váy nữ hầu gần mình ngước mặt nhìn vào nữ hầu phía trên chu miệng nhỏ nói :
" em muốn em muốn ... "
-----------------------------
Ân Hiền nàng hiện đang cầm tài liệu về Bạch Phương đọc trong khi chờ đợi nữ hầu mang đồ ăn lên bàn. Khi đang đọc thì nàng bỗng nghe một tiếng cười đùa đang tiến gần đến bếp. Sau đó là giọng nói trong trẻo la lên:
" A! Phương quản lý Phương đại nhân mau mau cứu trẫm !!!"
Kèm theo là một loạt tiếng ồn và cánh cửa bếp bị một bàn chân nhỏ đạp văng, một hài tử mập mạp, mắt long lanh ứa lệ, kia hài tử mắt thấy mục tiêu liền phóng đến hướng lên người vú Phương do Ân Hiền và Vú Phương gần nhau nên đứa bé nhảy lệt hướng nhào nhầm vào trong ngực Ân Hiền.
Ân Hiền chưa kịp ôm cơ thể đầy mềm mại của đứa bé đến ấm, kia bé con đã nhận ra mình sai lầm, ôm nhằm người liền đưa chân nhỏ đạp vào cằm Ân Hiền tay còn đặt nhẹ lên tay và đùi nàng nói: " đồ sói háo sắc! "
Ân Hiền: "..." sói háo sắc!? ai dạy hư đứa nhỏ này!!!
Vì bé con đang sử dụng tư thế dễ ngã nàng có "lòng tốt" liền ôm chặt bế hơn để tránh bé con mông nhỏ hôn gạch mẹ, nhưng ai kia lại không biết vẫn càng đạp mạnh vào cằm nàng ý đồ trốn thoát khỏi tay vòng tay nàng và còn nói:
Ân Huy:" đò con sói háo sắc lớn , còn không buông ông của nhà ngươi xuống! "
Ân Hiền: "???"ông?????
Bé con mặt bắt đầu đen đi nước mặt như đậu nhỏ bắt đầu rơi xuống nói:"Trong sạch của ta!! Hu hu đã bị ngươi lấy hết nên ngươi liền phụ trách ta đi ! Đồ sói háo sắc!!! "
Ân Hiền: "!!!"nàng đã làm gì
Ân Hiền đen mặt không kém hài tử nhưng cũng ráng mỉm cười nhe răng nói:" kia muốn ta phụ trách thế nào? "
Ân Huy không thèm để ý cái mặt nhăn nhó của nàng mắt mở to chu miệng nói: " ách?... tất nhiên là phải gả cho ta."
Ân Hiền: "... "bị đứa nhỏ trêu chọc thật mất mặt. Chớ nó! Ai dạy một đứa bé nói như vậy! Để nàng biết là ai nàng liền " sắc sắc " chúng nó!
Đứa bé không đợi nàng trả lời nói tiếp " ngươi có gả không. Này!"
Thấy Ân Hiền không để ý đến mình bé con cắn lấy miệng nhỏ các loạt nước như đậu nhỏ từ mắt rơi lã trã bé vừa dụi mắt vừa khóc lớn luôn miệng nói" hu..hu....gả cho trẫm, gả cho trẫm... gả..gả.. " và chân bé không ngừng đạp vào cằm Ân Hiền vì mất tập trung nàng run tay nhanh chóng bắt lấy đứa nhỏ ôm chặt vào lòng, liền hoảng miệng đáp :" gả, gả!! Nên ông của tôi ơi ngồi ngoan dùm! "
Sau đó nàng cũng không thấy quan trọng còn nhỏ nói với bé sau cũng sẽ nhanh quên nên nàng cũng liền đáp ứng bé con, sau nghe câu trả lời đứa nhỏ vui vẻ nói :" Tốt" sau đó chính mắt nàng thấy bé lấy tốc độ ánh sáng lâu đi nước mắt của mình, biểu cảm thay 180 độ cười gian nói: " lọt lồng rồi đồ cừu non trong hậu cung này không ai dám đấu với bổn cun... trẫm đâu nghĩ mình là ai,? Soi gương đi. "
Ân Hiền: ... Nàng cảm thấy mình vừa mới tự mình bán mình mất rồi còn nữa cách nói đầy tự mãn của quý phi với hoàng hậu này là ở nơi nào đến!!!!
Bé con nhìn quay người chu mỏ hôn chụt một cái lên má nàng một cái ( ˘ ³˘)♥ !!!!
Và nàng hưởng thụ nụ hôn đầy nước miếng của bé , nàng vẫn chưa phản ứng gì thì liền đã cảm thấy đau đớn cáo con này cắn vào môi nàng!!!!
Đứa bé kia lại nhẫn tâm cắn vào nàng một cái thật mạnh sau đó nhảy ra khỏi lòng người nàng lùi xa mấy bước nói:" nghe đây cô bây giờ đã là người của ta, mau gọi phu quân! Không gọi là chồng yêu. Ai bắt nạt cô ta liền đánh bay tên đó! Trẫm ở thư phòng đêm mai thị tẩm mới được gặp ta!!! Nghe chưa."
Sau đó đứa nhỏ hất đầu xoay người chạy lên lầu. Để lại nang đầy kinh ngạc với các người hầu đã bị lãng quên nãy giờ cùng vú Phương đã hóa đá.
Nữ hầu nhất:" kia sáng này ≥﹏≤."
Nữ hầu nhị : " ta cũng thấy tiểu tổ tông thật đẹp trai !!! (๑و•̀ω•́)"
Nữ hầu nhất :" a không lẽ tiểu tổ tông là a! "
Nữ hầu nhị:" không tui thấy tuy suất nhưng là công a! "
Nữ hầu nhất :" !! bị khùng sao nam nữ cũng công thụ!!! "
Nữ hầu nhị :" không quan tâm đâu chủ động đều là công nha"
Vậy gia chủ là công vì gia chủ giầu đẹp
Quan trọng hơn tổ tông là nhược thụ!!!!
Không phải tổ tông là công
Là thụ!!!!
Công!
Thụ!
...
Nam hầu :" ... " nữ nhân giờ đều "bệnh" cả rồi.
Nữ quản gia vòng tay ôm eo nam hầu nói :" kệ các nàng không bằng anh xem trong hai ta ai mới là công anh thấy sao?"
Nam hầu :"..." ta thấy mình cũng bệnh đến nơi rồi thế giới này bị gì vậy nữ quốc sao!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro