Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trần Giản đi theo sau Thiện Vũ, nhìn gáy của anh, cảm thấy đoán không ra người này.

Cậu từ nhỏ đến giờ gặp qua nhiều chuyện rồi, mắt nhìn người cũng luyện được kha khá, trông Thiện Vũ giống tuýp người đơn thuần lập trường vững chắc không khéo đưa đẩy.

Không cần nghĩ cũng biết bên Chẩm Khê chắc mẩm là mấy anh em nào đó của Tiểu Phan, Trần Giản cũng gần như đoán được là những người nào, cũng chỉ nhiêu đó người lảng vảng hết bên thị trấn nhỏ bên đây qua đến cổ trấn bên kia, phiền hết biết, nhưng phần lớn thời gian chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhìn Thiện Vũ rõ ràng không biết cũng không có ý định tìm hiểu phong cách hành sự của mấy tay kia khiến cậu có chút lo lắng, lỡ mà làm đám người kia phát cáu lên có khi mấy tuần, thậm chí là mấy tháng không xuống giường nổi ấy chứ.

Không đúng, không có lỡ mà, Trần Giản cảm giác chỉ cần Thiện Vũ mở miệng là chắc cú chết tươi luôn.

"Cậu đi trước đi" Thiện Vũ đột nhiên quay đầu nói một câu.

"Chỉ cần đi thẳng" Trần Giản nhanh chân sải vài bước lên trước mặt anh "Mà cũng cần dẫn đường à"

"Sợ cậu mật báo" Thiện Vũ nói vô cùng huỵch toẹt.

Trần Giản trầm mặc một hồi mới quay đầu lại nhìn anh: "Mới đấy đã phân loại cho tôi cùng một bọn với họ rồi ư?"

"Đấy thì chưa" Thiện Vũ nói "Tôi chỉ thận trọng chút thôi, nhỡ cậu sợ xích mích gọi điện khuyên họ rời khỏi thì sao"

"Chỗ nào thể hiện sự thận trọng của anh vậy?" Thật ra Trần Giản nào khuyên được mấy vị bên kia, cơ mà cậu lại rất muốn khuyên Thiện Vũ đấy, tốt xấu gì cũng để cậu nhận được hai tháng tiền lương đã, cậu thành khẩn nhìn Thiện Vũ "Anh muốn hiểu rõ tình trạng kinh doanh của thị trấn nhỏ, sao không tìm hiểu chút về người khác?"

"Thị trấn nhỏ liếc mắt cái cũng hiểu được đại khái, người thì có khi cả đời chẳng nhìn thấu được" Thiện Vũ nói "Chẳng muốn tìm hiểu"

"Anh không định kinh doanh lâu dài ở đây phải không?" Trần Giản hỏi.

"Lo tiền lương gấp ba của cậu à?" Thiện Vũ cũng hỏi.

"Lương hai ngàn tôi còn làm đến hơn nửa năm, sáu ngàn mà bảo không để ý thì quá giả trân rồi" Trần Giản dứt khoát thành thật trả lời.

"Chút nữa đưa cậu" Thiện Vũ nói.

Lưu Ngộ rất nghe lời, đứng ngay ngã tư đầu đường chờ họ.

Từ xa lia thấy họ là Lưu Ngộ đã chạy ào qua, lúc thấy Trần Giản mới kịp phản ứng "Anh, anh nói người thứ sáu là Trần Giản đó hả? Anh bảo còn một người cạnh anh"

"Đừng oánh giá một cách mù quáng thế chứ!" Trần Giản nói.

"Người còn bên trong không?" Thiện Vũ hỏi.

"Còn" Lưu Ngộ nói "Chưa thấy bọn hắn đi ra, em định qua chỗ bà chủ nhà nghỉ hôm qua em ở nghe ngóng tình hình chút, nhưng mà không tìm được chị ấy"

"Đứng đây đợi" Thiện Vũ xoay cần gạc, điều khiển xe lăn qua phía đường nhỏ.

"Em vô chung với anh" Lưu Ngộ không chút do dự.

Thiện Vũ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cậu một cái.

Lưu Ngộ dừng bước.

"Tí nữa gọi điện cho em" Thiện Vũ nói.

Xe môtô của Trần Giản dừng ở sát tường trong sân nhỏ, trông rất quy củ.

Giữa sân có một dàn năm chiếc môtô đậu bừa bãi tùy ý, mấy tay lái ngậm điếu thuốc ngồi quanh chiếc bàn nhỏ kế bên đánh bài.

Thời tiết đã không còn nóng nữa rồi, rất nhanh sẽ chuyển lạnh, mà hai người trong đó còn cởi trần.

Chắc là để khoe mấy cái hình xăm chẳng biết là hình gì sau lưng.

Thấy Thiện Vũ ngồi xe lăn xuất hiện bọn họ cũng không phản ứng gì, vẫn nhìn chằm chằm bài trên tay như cũ.

Thiện Vũ cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Lúc Trần Giản muốn đi qua bên đó, anh mới mở miệng: "Cách đánh bài này cũng cao thâm ra phết, giao lưu bằng ý niệm đấy"

Một đám giả vờ vân đạm phong khinh* bị một câu nói toạc ra sự thật, đối với dân đi lăn lộn mà nói thì quá chi là mất mặt mũi rồi.

*vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng thản nhiên

Vị ngồi đối diện cửa giả vờ hết nổi, đập bài trong tay xuống bàn 'bép', nhấc mắt nhìn qua.

Mấy người khác cũng lục tục nhìn sang, có người quăng bài có người trực tiếp ném xuống đất, lá bài bay lả tả rớt đầy sân.

Trần Giản nhìn thấy cái cục diện này liền có chút hối hận trước khi đến đây quên dán miệng Thiện Vũ lại, cậu bắt lấy tay cầm xe lăn muốn đẩy anh ra ngoài sân nhỏ, nhưng đẩy không được.

Bánh xe bị Thiện Vũ khóa rồi.

Nói thật, Trần Giản chẳng muốn dây vào đống phiền phức này chút nào, nếu không phải nghĩ đến 12 ngàn kia, chắc là cậu đã đứng ở ngã tư đầu đường chờ chung với Lưu Ngộ rồi.

Nhưng bây giờ Trần Nhị Hổ thấy cậu đến với Thiện Vũ rồi, đống phiền phức này đã dính lên người cậu mất tiêu.

Dưới tình huống thông thường, Trần Nhị Hổ tới thu phí bảo kê chỉ hăm dọa gây phiền phức chút thôi, chủ yếu là vẫn muốn hòa bình hợp tác lâu dài, nhưng anh của Trần Nhị Hổ cũng giống với Tiền Vũ, có tranh chấp tiền bạc với cậu, khoản này mà tính lên đầu Thiện Vũ thì không biết sẽ có thêm hành động gì khác.

"Nhị Hổ" Trần Giản mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, muốn dò la ý tứ của đối phương.

"Không có chuyện của mày" Trần Nhị Hổ lập tức tìm được cách mở bài, chỉ vô Trần Giản mắng "Mày giỏi thật đấy, người ta hôm qua mới đến, hôm nay mày đã làm tùy tùng cho hắn rồi..."

"Đều vì miếng ăn thôi" Thiện Vũ nói "Tôi cho cậu giá đó cậu cũng giỏi thế đấy"

Trần Giản siêu muốn bịt miệng Thiện Vũ lại, người này dường như chẳng quan tâm điều gì, chỉ cần lúc này tôi thoải mái tôi vui vẻ thì giây sau sống chết tính sau.

"Ông chủ này ngược lại rất biết cách nói chuyện đấy" Trần Nhị Hổ nhìn chằm chằm Thiện Vũ "Mày biết tao là ai không?"

"Nhị Hổ, cậu biết tôi là ai không?" Thiện Vũ từ tốn mò mẫm trong cái túi treo cạnh tay vịn xe lăn.

Một đám người gắt gao theo dõi tay anh, tuy rằng cũng biết anh cũng không thể móc ra được vũ khí gì có sức sát thương cao, nhưng mà Thiện Vũ người này toát ra khí chất ung dung bình thản như thể tôi là ông nội mấy cậu đó, cỡ mà móc ra quả lựu đạn ném tới cũng không phải không có khả năng.

Một cái ví tiền.

Trần Giản cảm giác Trần Nhị Hổ nhẹ nhàng thở phào cùng lúc với cậu.

"Đây là danh thiếp của tôi" Thiện Vũ vẫn là không nhanh không chậm rút ra một tấm thẻ trong ví, đưa qua chỗ Trần Nhị Hổ.

Trần Nhị Hổ hất cằm với Tam Bính, Tam Bính đi qua.

Lúc Tam Bính vươn tay nhận danh thiếp, Thiện Vũ thả lỏng tay, tờ danh thiếp rớt xuống.

Tam Bính sững sờ, giữa lúc còn đang phân vân không biết nên trực tiếp mở miệng chửi hay quay đầu xin chỉ thị của Nhị Hổ thì cổ tay đã bị Thiện Vũ túm lấy, kéo mạnh một phát về trước.

Cú kéo này dùng lực hơi bị lớn, Tam Bính bị lôi một phát lảo đảo quỳ bịch cạnh chân Thiện Vũ, sau đó quán tính khiến đầu hắn chúi về trước, đập thẳng vào tay vịn kim loại của xe lăn.

"Đ* má" Tam Bính ôm đầu, từ trong kẽ răng nghiến ra hai chữ.

Trần Giản nhìn ra được, Thiện Vũ có vài kỹ thuật đối kháng bằng tay, lúc trước thời điểm quăng gậy bóng chày cậu đã nhìn ra, ban nãy Thiện Vũ không dùng tay không mà dùng cây gậy là đảm bảo giờ nó sẽ bay một đường nện trúng mục tiêu rồi bay về.

Để phòng hờ Tam Bính đứng dậy đánh trả, Trần Giản tranh thủ thời gian qua đỡ hắn dậy.

Giữa kẽ tay Tam Bính có máu chảy xuống, đụng không nhẹ rồi, hắn vẫn để Trần Giản nâng dậy, Trần Giản nâng hắn cách Thiện Vũ ra hai bước.

Nhưng đối diện cũng không phải không có ai, Trần Nhị Hổ đối với mấy đàn em lăn lộn cùng mình vẫn luôn rất sĩ diện lại hay khoe mẽ, nhưng mà cũng rất trượng nghĩa, giờ tự mình lao lên.

Tiếp đó Trần Giản thấy Thiện Vũ cầm cây gậy bên cạnh, vung lên, 'vèo'.

Cây gậy xoay tròn trên không mang theo làn gió vút qua mặt Trần Nhị Hổ, nhưng chỉ chạm nhẹ một cái trên ngực hắn, trở về tay Thiện Vũ.

Không thể không nói, một loạt động tác liền mạch nước chảy mây trôi này Trần Nhị Hổ khẳng định là chưa từng chứng kiến qua, đứng sững sờ chết trân tại chỗ.

Trần Giản nhân cơ hội này chen vô giữa hai người, đè thấp âm thanh: "Đừng xúc động, dù gì anh ấy cũng không phải người tầm thường"

Vậy anh ấy là người tầm nào? Vấn đề này Trần Giản cũng chưa nghĩ kỹ, dù sao cũng là người không dễ chọc, điểm này Trần Nhị Hổ cũng tự cảm nhận được, giờ chỉ cần có người đưa bậc thang để xuống thôi.

"Mới đến liền làm anh em tao bị thương!" Trần Nhị Hổ nhìn Thiện Vũ phía sau Trần Giản "Chuyện này tính thế nào bây giờ!"

"Thu phí bảo kê phải ra dáng thu phí bảo kê" Tay phải Thiện Vũ thả lỏng bên người, nhẹ nhàng xoay xoay cây gậy "Mới vào đã lên mặt với tôi, đó là kết cục"

Trần Nhị Hổ chưa bao giờ nhận được phản hồi kiểu này, trong chốc lát không biết nên đáp lời kiểu gì.

"Tôi muốn cậu hiểu rõ một chút, cậu lấy tiền chỗ tôi, sau đó cung cấp dịch vụ bảo kê tương ứng" Thiện Vũ nói "Đó là quan hệ hợp tác dài lâu, chẳng phải à?"

"Cái mẹ gì cơ?" Tam Bính vừa lấy lại tinh thần từ cơn chấn động não, hỏi một câu.

"Tôi cũng không phải nhất định phải làm ăn ở chỗ này" Thiện Vũ lại bổ sung.

"Nói chuyện công việc thì được" Trần Giản nghe ra ý Thiện Vũ, thấp giọng khuyên Trần Nhị Hổ "Không cần động thủ"

"Tụi tao cũng chẳng phải lưu manh" Nhị Hổ nâng cao tông giọng, chỉ vào Thiện Vũ "Tụi tao có động miếng nào chưa! Động thủ chính là hắn!"

"Dễ bàn" Thiện Vũ xoay cần gạc, di chuyển xe lăn đến phía bên bàn đá.

Đám người vô thức nhường đường cho anh.

"Đến" Thiện Vũ đứng cạnh bàn đá, chỉ vô bàn đá, lại chỉ vào gáy mình, nhìn Trần Nhị Hổ "Thay anh em cậu đòi công đạo đi"

Bội phục.

Trần Giản trừng Trần Nhị Hổ "Mày đừng nuốt lời đấy! Nhị Hổ ca cũng vừa mới nói mà, tụi mày không phải lưu manh! Sẽ không động thủ!"

Trần Nhị Hổ có phải lưu manh với có động thủ hay không thì khó nói, dù sao lúc này bị Trần Giản bật ngược lại chỉ có thể nói một câu "Mày mẹ nó ít quản chuyện bao đồng lại đi"

"Ờ, vậy thu tiền mặt à?" Thiện Vũ lấy một tờ 100 tệ trong ví ra, đưa cho Số 3 "Đi khám đi, chắc không cần khâu đâu, nếu cần thì đem hóa đơn tới, tôi thanh toán"

Trần Giản cảm thấy hôm nay đầu cậu hơi không đủ dùng, muốn nổ luôn rồi, bên nào cậu cũng không muốn đắc tội, dù gì bên nào cũng không dễ chọc.

Cậu chỉ có thể mau chóng lấy tờ tiền trong tay Thiện Vũ nhét cho Tam Bính trước khi Trần Nhị Hổ kịp phản ứng.

Cũng may chắc hôm nay là ngày đầu tiên Trần Nhị Hổ cảm nghiệm sự mờ mịt mê mang trong kiếp sống lưu manh của mình, chừa cho Trần Giản đủ thời gian hành động, từ đầu đến cuối vẫn chưa nổi khùng lên.

"Nhị Hổ, mày..." Trần Giản muốn kêu hắn rời đi trước, muốn tới cũng chọn giờ nào cậu không ở đây giùm cái.

"Muốn bàn về nghiệp vụ bảo kê à?" Thiện Vũ hỏi.

"Cái gì?!?" Trần Giản và Trần Nhị Hổ đồng thời khiếp sợ hỏi ra tiếng.

"Chi phí, phạm vi bảo kê, thời gian phục vụ, phương thức thanh toán các loại" Đan Vũ nói.

Trần Nhị Hổ triệt để im re, chuyện này trả lời sao giờ.

"Cái này cũng không phải có thể bàn bạc hết trong vài câu..." Trần Giản vất vả khó nhọc muốn giảng hòa.

"Vậy cũng được" Đan Vũ nói "Để sau hẵng tính, mấy ngày này tôi phải chỉnh lí thu dọn nhà nghỉ, hay hẹn cuối tuần đi"

Trần Nhị Hổ vẫn không nói gì.

Thiện Vũ thu lại cây gậy, điều khiển xe lăn chạy đến trước mặt Trần Nhị Hổ, chìa tay ra: "Rất vui được gặp mặt"

Trần Nhị Hổ sửng sốt mất ba giây, vươn tay nắm chặt tay anh.

"Thời gian hẹn có thể liên hệ với Trần Giản" Thiện Vũ để lại câu này liền điều khiển xe lăn vào nhà.

"Tao...đệt?" Tam Bính đi tới "Vầy là sao?"

"Cũng biết tìm chỗ dựa phết nhỉ, Trần Giản?" Dường như giờ Trần Nhị Hổ mới hoàn hồn, đem cục tức còn dư lại xả vô người Trần Giản .

"Tao với tụi bây không giống nhau" Trần Giản thở dài "Tao phải làm việc, phải kiếm tiền"

"Ý người hồi nãy là sao?" Tam Bính còn chưa hiểu ra.

"Ý là anh ấy có thể đưa tiền cho tụi mày nhưng mà tụi mày phải cung cấp dịch vụ bảo an chứ sao" Trần Giản nói.

"Bảo an?" Tam Bính hỏi.

"Đầu óc mày bị đập ngu rồi hả?" Trần Nhị Hổ nhìn Tam Bính.

"Bảo tiêu vậy" Trần Giản nói "Trần Nhị Hổ mày nếu thật sự muốn quậy tới cũng không phải không được, nhưng mà anh ấy cũng nói không nhất định phải làm ăn ở đây, lỡ người chạy mất thì tụi mày một cắc cũng chẳng gom được"

Trần Nhị Hổ im lặng, trầm mặc một lát rồi xoay người nhảy lên xe môtô của hắn, mầy anh em đi theo đều lần lượt lên xe.

"Ranh con" Trần Nhị Hổ chỉ chỉ Trần Giản "Coi như mày khôn, cứ chờ đấy"

Mấy chiếc xe môtô gầm gừ chạy khỏi sân, dấy lên một trận bụi đất mịt mù trên đường nhỏ.

Trần Giản thở ra một hơi dài, ngồi xổm xuống đất: "Đệt!"

Vụ này cũng không biết cuối cùng sẽ tiến triển thành cái dạng gì nữa, mười hai ngàn của cậu kiếm cũng khó thấy mịa đi, cứ như đi trên lưỡi đao vậy, sơ sẩy chút là đổ máu như chơi.

Cậu vô tình thấy tấm danh thiếp ban nãy Thiện Vũ ném đi, thò tay nhặt lên.

Vừa nhìn qua liền mắng một câu: "Mẹ nó"

Mịa bà là danh thiếp của Tiền Vũ.

Cậu quăng tấm danh thiếp về lại mặt đất, đứng dậy đi vào trong nhà.

Thiện Vũ vậy mà còn rất thảnh thơi cầm cốc nước cam ngồi cạnh cửa sổ từ từ uống.

"Ông chủ Thiện..." Trần Giản đi tới, chưa kịp nói gì, trong phòng bỗng sáng lên

"Ơ" Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn "Có điện rồi"

"Chúng ta thảo luận chút đi" Trần Giản nói.

"Thảo luận chuyện gì?" Thiện Vũ đặt ly xuống.

"Mình anh muốn làm gì tôi mặc kệ" Trần Giản kéo ghế dựa ngồi trước mặt anh "Nhưng tôi chỉ là làm công thôi mà đúng không? Tôi nhận sáu ngàn một tháng, lo phí ăn, mặc, di chuyển cho anh lại còn trở thành người liên hệ cho cả căn nhà nghỉ to thế này, như vậy cũng quá bóc lột sức lao động nhỉ?"

"Cũng có chút" Thiện Vũ gật đầu.

"Phải quản cả mấy loại chuyện ban nãy" Trần Giản nói "Tôi thật sự là có phần..."

"Cậu có thể đi" Thiện Vũ nói.

"Cái gì?" Trần Giản nhìn anh.

"Tôi kêu Lưu Ngộ đứng chờ ở ngã tư, cậu có thể đứng đó chờ chung" Thiện Vũ nói "Tại sao phải theo vào?"

Trần Giản không lên tiếng.

"Tăng lương một ít, hoặc là lần sau đụng mấy vụ này cậu tránh đi" Thiện Vũ nói "Chọn đi"

Trần Giản thở dài, dựa ra sau ghế, không muốn nói chuyện.

"Tăng một ngàn" Thiện Vũ nói "mỗi tháng"

Trần Giản nhìn anh một cái.

"Không thêm tiền dù sao cậu cũng không mặc kệ" Thiện Vũ nói "Tăng một ít là một ít"

Trần Giản cầm chai nước ép cam bên cạnh, ngửa đầu tu hai ngụm, lau miệng, sau đó nhìn anh: "Ông chủ Thiện, anh cũng biết vừa rồi anh mới chọc phiền phức à?"

"Mấy đứa nhóc con thôi" Thiện Vũ cười cười "Không tính là phiền phức gì"

"Cũng không phải nhóc đâu" Trần Giản nói.

"Tuổi chắc không kém cậu bao nhiêu nhỉ, hai mươi?" Thiện Vũ nói.

"Anh thì bao nhiêu" Trần Giản nói "Hai mươi tuổi mà cũng gọi nhóc con"

"Lớn hơn cậu nửa chặng" Thiện Vũ nói.

Nghe từ "chặng" này Trần Giản ngẩn người một hồi mới phản ứng: "À lớn hơn tôi 6 tuổi"

"Cậu cảm thấy tôi lớn hơn cậu 60 tuổi cũng được" Thiện Vũ nói "Kêu một tiếng 'ông nội' cũng không mất miếng thịt nào"

Trần Giản thở dài, cảm giác không nói được gì nữa.

"Anh! Thiện Vũ!" Tiếng hét của Lưu Ngộ từ bên ngoài truyền vào, chắc là chưa biết tình huống trong này, muốn tiếp thêm lòng dũng cảm cho mình nên một đường đi vào toàn la hét "Anh! Thiện Vũ! Thiện Vũ----"

"Trời ạ, đây đây đây đây!" Thiện Vũ nâng cao giọng "Ngậm miệng lại, đau đầu quá"

"Anh không sao chứ?" Lưu Ngộ chạy vào, thấy đèn đuốc sáng choang, hơi ngừng bước: "Có điện rồi hả? Nhanh vậy sao, nước chắc chiều mới có"

"Ừm" Thiện Vũ gạt gật đầu "Hết chuyện của em rồi, tí nữa quay về đi, trễ nữa lái xe đi đêm không an toàn"

"Tối mai em đi" Lưu Ngộ nói "Chiều mai cũng được, em cũng xin nghỉ với giáo viên rồi"

Thiện Vũ nhắm mắt lại.

"Yên tâm, không có ai biết em đến đây tiễn anh đâu" Lưu Ngộ nói "Em xin nghỉ mẹ em cũng không biết"

"Cũng không cần em phụ gì nữa, về được rồi đó" Thiện Vũ nói.

"Em vẫn lo, đám người kia là ai vậy?" Lưu Ngộ cầm chai nước cam, cũng trực tiếp ngửa đầu nốc hai ngụm.

"Đó là..tôi...." Trần Giản nói một nửa liền ngừng không nói tiếp.

"Cái gì?" Lưu Ngộ nhìn cậu.

"Không có gì?"

"Mấy cậu là một bọn à?" Lưu Ngộ lập tức phòng bị như thể cừu non đụng độ sói già mà lùi cách xa cậu ra một bước.

"Không phải" Trần Giản trả lời .

"Dù sao ngày mai em mới đi" Lưu Ngộ quay người đi ra ngoài "Giờ em xách hành lý vào đã"

"Cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi Trần Giản.

"Tôi thì sao cơ?" Trần Giản hỏi.

"Ở đâu?" Thiện Vũ nói "Ký túc xá nhân viên à?".

"Tôi đi về" Trần Giản nói.

"Thuê phòng trọ sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Không phải" Trần Giản trả lời.

"À..." Thiện Vũ nhìn cậu "Tôi cứ tưởng cậu một mình"

"Một mình gì cơ?" Trần Giản nghe không hiểu.

"Tôi tưởng cậu là trẻ mồ côi" Đan Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro