Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Trần ngư lạc nhạn.

Trần Giản ơi mày nói coi hồi đó nghĩ sao mà đặt cái nick name như vầy thế.

Giờ bị người ta gọi ngay trước mặt luôn nè.

Cảm giác còn khó chấp nhận hơn lúc bị thầy chủ nhiệm đứng trên bục phát biểu chỉ vô cậu nói "Cái cậu trèo tường ngã gãy tay kia".

Trần Giản nhìn Thiện Vũ, có chút không nói nên lời, nghe trực tiếp so với khi nghe qua điện thoại càng có lực tác động mạnh hơn, điều duy nhất khiến cậu thấy may mắn là anh chưa đứng dưới tầng 1 gọi cậu như vậy trước mặt mọi người.

Nhưng cũng không chắc lắm, ai biết được người này lại nổi điên lên gọi cậu như thế trong buổi họp mặt giao lưu tối nay trước mặt ba mươi mấy hạt Đậu Vui Vẻ thì sao.

"Anh..." Trần Giản nhìn anh, không biết có nên nhắc nhở một câu hay không.

"Cậu đi ăn đi" Thiện Vũ cười ngồi xuống ghế, dùng chân trượt cái ghế sang chỗ tủ lạnh mini bên cạnh, mở tủ lạnh lấy một chai nước dừa vặn nắp ra "Tôi sẽ không gọi cậu Trần ngư lạc nhạn trước mặt mọi người đâu"

"Anh cứ lén gọi như thế" Trần Giản nhìn anh "chi bằng gọi tôi là Tóc Xoăn luôn đi"

"Ài, đừng làm tôi bị sặc chứ" Thiện Vũ cầm chai nước định uống, nghe xong câu này liền ngưng lại, cười đóng nắp chai lại "Quản lí Trần đi ăn cơm thôi nào"

Trần Giản qua cầm chén thuốc của anh, suy nghĩ chút lại hỏi một câu: "Tối nay anh định tham gia cái buổi họp mặt giao lưu của đám Lưu Ngộ à?"

"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng "Tham gia náo nhiệt chứ, nó cũng gạt tôi là cậu tham gia rồi, còn không đồng ý thì không phải chứng minh nó lừa gạt quá vụng về à"

Trần Giản cười cười.

"Qua đó chút đi" Thiện Vũ nói "Cảm thấy ồn quá thì qua tham gia mấy trò chơi ngốc ngốc ngớ ngẩn của bọn nó cho vui"

"Tôi chưa từng tham gia mấy trò chơi đó" Trần Giản nói.

"Dù gì cũng là người đã học xong cấp 3 mà" Thiện Vũ nói "Lúc học cấp 3 lớp các cậu cũng không tụ họp gì à?"

"Tôi đều không đi" Trần Giản nói.

"Toàn leo tường trốn học thôi chứ gì" Thiện Vũ lại vặn mở nắp chai lần nữa, uống một ngụm.

Trần Giản nhìn dáng vẻ này của Thiện Vũ, thật sự có hơi không nghĩ ra được làm sao anh có thể chỉ vừa liếc nhìn liền biết hộp thuốc của 102 là thuốc chống trầm cảm.

"Anh có muốn ăn món gì không?" Trần Giản hỏi.

"Món Trung" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nở nụ cười, định nói chuyện thì Thiện Vũ đã mở miệng nói thêm một câu: "Không ăn phở thịt cừu"

"Có một tiệm bán phở thịt cừu khác ngon hơn tiệm chị Hồ" Trần Giản nói.

"Sau này sẽ thử" Thiện Vũ nói "Hôm nay tôi muốn ăn món Trung có cơm cơ"

"Được" Trần Giản gật đầu.

Trần Giản qua ký túc xá, Tam Bính đang ở trong đó khuyên Trần Nhị Hổ đi ăn cơm chung với họ.

"Không muốn ăn" Trần Nhị Hổ nằm trên giường.

"Ăn đại hai miếng cũng được" Tam Bính nói "Phải bổ sung đủ dinh dưỡng thì vết thương mới mau chóng hồi phục được chứ"

"Ăn không vô" Giọng Trần Nhị Hổ buồn bực, để tỏ rõ sự quyết tâm, cả người hắn đều nằm duỗi thẳng tắp.

Tam Bính vẫn còn muốn khuyên tiếp: "Nhưng mà..."

"Không há miệng ra ăn được đó" Trần Giản đứng cạnh cửa nói.

"Ông nội mày!" Trần Nhị Hổ trừng cậu, mà bởi vì miệng không mở được nên câu này nghe có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

"Đem ít đồ ăn về cho mày nhai chậm nuốt kỹ ha?" Trần Giản hỏi "Mì các thứ đồ đó?"

"...Ừm" Trần Nhị Hổ do dự một chút liền đồng ý.

"Đi thôi" Trần Giản hất cằm với Tam Bính, xoay người ra khỏi ký túc xá.

Đoàn Đậu Vui Vẻ có một đặc điểm là khi số hạt Đậu tụ tập đủ nhiều thì họ sẽ không hề sợ người lạ, bọn họ ở chỗ nào là có thể nhanh chóng biến chỗ đó thành một địa điểm party tụ hội.

Bây giờ đang giờ ăn tối, đoàn Đậu đang mượn phòng bếp của nhà nghỉ nên tối nay chỉ phục vụ cơm phần cho những vị khách khác ở trong nhà nghỉ, mà đoàn Đậu này đã sớm gộp hết tất cả những người có mặt vô phạm vi liên hoan của bọn họ, nhiệt tình mời chào rủ rê khách tham gia chung.

Đa số khách ở đây cũng là người trẻ tuổi, có mấy cặp tình nhân cũng tham gia chuẩn bị bữa tối chung.

"Nếu mày học đại học" Tam Bính nhìn chỗ nhà hàng xôm như cái chợ ở tầng 1 "chắc cũng giống thế này ha?"

"Thế này là thế nào?" Trần Giản hỏi.

"Là kiểu mỗi ngày đều cười ngây ngô thế này" Lão Ngũ nói.

"Giờ mỗi ngày mày cũng cười ngây ngô mà" Trần Giản nói "Cũng chẳng cần vô đại học làm gì"

"Nè sao mày cứ khịa tao mãi thế!" Lão Ngũ rất không phục.

"Thật sự rất vui vẻ đó" Tam Bính nghĩ một chút "Mày coi bọn họ cũng có cãi cọ, lên núi đi bộ đường dài gì đó quay về cũng có than thở phàn nàn nhưng chung quy vẫn là nhẹ nhàng vui sướng"

"Tao cũng hâm mộ quá chừng" Lão Ngũ nói.

"Ai mà không hâm mộ chứ" Tam Bính nói.

Trần Giản liếc nhìn qua chỗ nhà hàng bên kia.

Trước đó cậu cũng hâm mộ như thế, nhưng có nhiều cảm xúc cậu đều không ngẫm nghĩ phân tích làm gì, nghĩ càng nhiều chỉ khiến bản thân thêm khó chịu.

Chẳng bằng nghĩ tối nay ăn gì đi.

Đi ăn chung với Tam Bính và Lão Ngũ rất lẹ, hai người họ ăn nhanh để kịp tham gia buổi họp mặt giao lưu tối nay. Có cơ hội tham gia mấy hoạt động của sinh viên thế này làm hai người họ cảm giác mới lạ và thích thú, đương nhiên hứng thú hơn nhiều so với vô trong sân của nhà nghỉ người ta quánh bài, chưa kịp giao lưu ý niệm xong đã bị ông chủ tặng một gậy vô mặt.

Mấy người họ rất nhanh đã xử lí hết phần cơm, mua cho Thiện Vũ một phần cơm, muốn mua mì thịt bò thì phải đi qua hai con phố nữa, sẽ làm trễ giờ nên họ mua cho Trần Nhị Hổ một phần mì hoành thánh trên con phố này luôn, sau đó nhanh chóng quay về.

Để không quấy rầy mấy vị khách khác nghỉ ngơi lúc tối, hoạt động của đám Lưu Ngộ 8 giờ bắt đầu, trước 11 giờ sẽ kết thúc. Mặc dù phòng họp nằm ở phía trong góc của tầng 1, với lại còn có cách âm, nhưng không thể không thừa nhận đoàn Đậu Vui Vẻ này rất có ý thức tự giác đấy chứ.

"Cậu không đi à?" Thiện Vũ ngồi trên ghế sô pha, mở hộp cơm "Sắp bắt đầu rồi đó"

"Hồ Bạn Tam Bính đều đi cả, giờ trong nhà nghỉ chỉ còn Trần Nhị Hổ trông coi quầy lễ tân thôi" Trần Giản nói "Chị Triệu đang ở trên ký túc xá làm bài tập với con gái, chốc nữa nếu có việc gì thì để Trần Nhị Hổ với cái giao diện đầu quấn kín mít như thế đi gặp khách à?"

"Đồ lừa gạt" Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngẩn người.

"Tôi nói thay Lưu Ngộ" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười: "Không phải anh cũng chưa đi à"

"Tôi chưa đi là vì nó nói cậu sẽ đi nhưng cuối cùng cậu chưa đi nên tôi cũng chưa đi" Thiện Vũ nói xong bưng hộp cơm lên, bắt đầu ăn.

"Ờ vậy lí do của tôi cũng giống thế đó" Trần Giản nói "Tôi đi tuần một vòng trước đã"

Trong nhà nghỉ rất yên tĩnh, mấy người khách muốn đi săn dải Ngân Hà đã sớm xuất phá, còn lại mấy người trong tiệm chắc đều đi tham gia hoạt động hết rồi.

Trần Giản đi chầm chậm từ tầng 4 xuống tầng 1, lại ra ngoài sân vườn dạo vòng vòng, lúc đi ngang qua phòng 102 cậu để ý thấy tấm rèm vẫn để mở, không thấy ai trong phòng, Trần Giản có hơi khẩn trương, bỗng dưng có một giọng nói vang lên từ trong một góc tối vắng người: "Quản lí đang đi tuần à?"

"Ừm" Trần Giản trả lời theo phản xạ, sau đó mới nhìn rõ 102 đang ngồi phía bàn đá bên kia.

"Cậu không tham gia hoạt động của bọn họ à?" 102 hỏi.

"Chút nữa mới qua" Trần Giản nhìn cậu "Cậu có muốn qua tham gia náo nhiệt chút không?"

"Hôm nay tôi đã đủ náo nhiệt rồi" 102 nói "Khá mệt, chuẩn bị đi ngủ đây"

"Vậy cậu..." Trần Giản gật nhẹ đầu "nghỉ ngơi cho khỏe đi"

Lúc trở về quầy lễ tân, thấy có một mình Trần Nhị Hổ lẻ loi đang ngồi ngẩn người.

Trần Giản không biết nên nói gì, định hỏi thử xem Trần Nhị Hổ có muốn qua phòng họp chơi chút không, nhưng thấy đầu quấn đầy băng vải của hắn thì kịp thời nuốt lại lời định nói.

"Mày cứ đi đi" Trần Nhị Hổ nói "Không có chuyện gì đâu, tao mới nhận hai cuộc điện thoại, người khách đầu tiên hỏi có thấy khăn choàng của cô ấy trong phòng không, người khách thứ hai thì hỏi có đồ ăn khuya không"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

Hoạt động của họ cũng bắt đầu hơn nửa tiếng rồi, giờ đứng ngoài hành lang tầng 1 cũng nghe được tiếng cười đùa bên trong của họ.

Trần Giản đứng tại chỗ mấy giây, sau đó quay người nhấn thang máy.

Cậu thật sự chưa từng tham gia mấy hoạt động tập thể kiểu này, mấy lúc lên lớp cậu đều muốn cúp tiết, mấy hoạt động tập thể này đều tổ chức ngoài giờ lên lớp nên cậu càng không phí thời gian tham gia làm gì.

Lúc đứng trước cửa phòng họp, trong nháy mắt cậu lùi bước lại.

Vô thức nghĩ đến chuyện lên lầu xem thử coi Thiện Vũ qua đó chưa.

Cậu cũng hơi muốn đi, không cần tham gia hoạt động gì nhiều, chỉ ngồi một bên nhìn người ta vui đùa hưởng ké bầu không khí náo nhiệt là được, nhưng tình cảnh náo nhiệt tưng bừng thế này lại khiến cậu kháng cự theo bản năng, cảm giác như một thế giới khác chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu có thể nghĩ ra được Tam Bính Hồ Bạn sẽ vui vẻ hào hứng như thế nào, chỉ không nghĩ ra được bản thân sẽ như thế nào.

Không biết vì sao vào những lúc như thế này, cậu cảm giác nếu có Thiện Vũ ở cạnh cậu sẽ thấy an tâm hơn, khi tách khỏi sự ồn ã náo nhiệt kia, Thiện Vũ như một trục tọa độ đem đến cảm giác chân thật cho cậu.

...Mày đang nghĩ cái gì thế?

Trần Giản nhíu mày.

Suy nghĩ lại cao chạy xa bay rồi.

Lúc cửa thang máy mở ra cậu cũng không động đậy, nhìn bên ngoài ngẩn người.

Cửa thang máy đóng lại cậu mới giật mình hoàn hồn, nhanh chóng vươn tay bấm bấm thang.

Văn phòng không mở cửa như bình thường, đang đóng lại.

Trần Giản sững sờ, giơ tay gõ thử hai cái.

Không có ai đáp lại.

Cậu chưa từ bỏ ý định, lại gõ thêm vài cái.

"Ông chủ Thiện?" Cậu gõ tiếp "Thiện Vũ?"

Đang thắt cổ hả?

Cậu quay người xuống tầng 3, đèn của phòng gym đang sáng, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vào trong vừa nói: "Làm tôi tưởng anh..."

"Ủa? Quản lí à?" Triệu Phương Phương ngồi trên ghế tập gym nhìn cậu.

Bên cạnh là con gái nàng đang nằm trên bóng yoga, cô bé đứng dậy nhìn cậu: "Chào anh quản lí ạ"

"À à, chào em" Trần Giản lập tức có hơi lúng túng "Em đang tập yoga hả?"

"Dạ em đang tập ngả lưng*" Cô bé trả lời.

*Ngả lưng hay backbend yoga là nhóm động tác ngả sau, uốn lưng. Thông thường mới bắt đầu thì dùng bóng yoga để hỗ trợ dễ nâng eo lên, giống vầy nè.

"Cậu không qua phòng họp chơi à?" Triệu Phương Phương nói "Bọn họ qua hết rồi, ông chủ Thiện cũng qua đó rồi"

"Ông chủ Thiện cũng qua đó rồi à?" Trần Giản sững sờ.

"Dạ qua rồi á..." Cô bé trả lời "Ban nãy em với mẹ xuống lầu chung với anh ấy, anh ấy xuống tầng 1 rồi"

"Cậu cũng đi đi" Triệu Phương Phương nói "Đi chơi một chút, bình thường cũng không thấy cậu hay đi chơi gì, đều là mấy cô cậu nhóc cả, nên tụ tập đi chơi nhiều mới tốt"

"Vâng" Trần Giản cười cười.

Lúc đứng trước cửa phòng họp, âm thanh ồn ã huyên náo bên trong truyền ra càng rõ ràng hơn, lúc Trần Giản vươn tay đẩy cửa phòng họp, tiếng hoan hô nói cười ùa ra, còn có người nào lắc lư bổ nhào về phía cậu.

Cậu lập tức cảm thấy đầu có hơi choáng váng.

"Quản lí tới rồi!" Không biết ai hét một câu, chắc là một cô nàng Đậu Vui Vẻ nào đó.

"Ừm" Trần Giản cười cười, đưa tay đóng cửa lại.

Bây giờ mọi người đang chơi trò chơi, cũng không biết là trò gì, Lưu Ngộ đang đeo bịt mắt cõng Hồ Bạn, chung quanh là mấy cặp đậu Vui Vẻ khác cũng giống vậy đang nghiêng ngả xiêu vẹo tiến về phía trước.

"Lệch rồi lệch rồi" Hồ Bạn một tay cầm một cái kẹp gắp dài, một tay kéo kéo lỗ tai Lưu Ngộ điều chỉnh hướng đi, trông có vẻ là muốn gắp mấy cái bong bóng trên mặt đất lên.

Bên cạnh là Lão Tứ cõng Tam Bính, cũng quơ quàng lộn xộn, Tam Bính trực tiếp nắm cằm Lão Tứ xoay qua xoay lại chỉ hướng cho hắn.

Một cặp Đậu Vui Vẻ khác thì đi xiêu xiêu vẹo vẹo sao mà trực tiếp bổ nhào vô đám người vây xem, cả phòng người vừa cười vừa hét.

Trần Giản nhìn lướt qua căn phòng, đâu đâu cũng là người nhưng lại không thấy Thiện Vũ đâu.

Đang định tìm đại một chỗ ngồi lát rồi đi thì cậu nghe thấy một tiếng huýt sáo ngắn ngủi.

Tiếng huýt sáo này chìm nghỉm giữa âm thanh cười đùa ầm ĩ nhưng Trần Giản lại quá quen thuộc rồi.

Cậu nhìn sang hướng phát ra âm thanh, Thiện Vũ đang ngồi trên sô pha trong một góc nhìn cậu cười.

Đến thật luôn kìa.

Trần Giản bước nhanh qua chỗ Thiện Vũ, lúc đi qua có một Đậu Vui Vẻ nhét cho cậu bịch khoai tây chiên, cậu nhận lấy: "Cảm ơn nhá"

Quay đầu nhìn sang cũng không biết là ai nhét cho cậu.

Thiện Vũ chỉ phía sau cậu.

"Hở?" Cậu nhìn thử, đằng sau lưng cậu có một cái bàn chất đầy đồ ăn vặt với đồ uống.

Nhìn sơ qua hết đồng đồ ăn thức uống, cậu lấy cho Thiện Vũ một chai coca, lấy cho mình một chai hồng trà lạnh.

"Tôi muốn cái này" Thiện Vũ cầm lấy chai hồng trà lạnh.

"Anh không uống coca à?" Trần Giản hỏi.

"Ừm" Thiện Vũ gật đầu, nhích nhích sang bên cạnh.

"Bởi vì không có ly à?" Trần Giản ngồi xuống.

Sô pha này là loại sô pha đôi, là đồ Tiền Vũ để lại trước đó, có hơi cũ rồi, lúc ngồi cứ lún xuống ngay chính giữa.

Trần Giản vừa ngồi xuống thì cả người đã nghiêng sang chỗ Thiện Vũ, lúc hỏi câu này gần như mặt đối mặt mà hỏi.

Thiện Vũ nhìn cậu, hơi nhướng mày: "Sao thế, không có ly tôi không chịu uống coca nên cậu định đánh tôi à?"

"Cái ghế sô pha này..." Trần Giản khó khăn nhích sang bên cạnh, tựa lưng ra ghế mới đỡ bị trượt vào giữa.

"Tôi tưởng cậu sẽ không đi chứ" Thiện Vũ thì khác hẳn, không buồn nhích tới nhích lui như cậu, rất nhàn nhã thoải mái dựa vô sô pha.

"Tôi cũng tưởng anh không đi" Trần Giản nói "Tôi mới lên văn phòng tìm anh đấy"

"Đã đồng ý đi thì tôi nhất định sẽ đi" Thiện Vũ uống một ngụm hồng trà lạnh "Cậu muốn đi chơi chút không?"

"Khỏi đi" Trần Giản nhìn thoáng qua Lưu Ngộ giữa đám người, cậu đang cúi người bị Hồ Bạn kéo tai qua lại để gắp được bong bóng "Thể lực của Lưu Ngộ vậy mà rất tốt đấy chứ..."

"Phải xem cõng ai đã" Thiện Vũ cong khóe môi.

Trần Giản cười cười không nói gì.

Cái này thì cậu cũng cảm giác được, ngoại trừ Lưu Ngộ ra thì Tam Bính cũng có ý với Hồ Bạn.

Cậu nhìn thoáng qua Tam Bính, cặp này cũng bất chấp lắm chứ, coi bộ thêm mấy phút nữa chắc cổ của Lão Tứ bị hắn vặn gãy luôn quá.

Tiếng bong bóng nổ vang lên, mọi người đều hò hét hoan hô chúc mừng, Hồ Bạn cầm cây kẹp gắp cười cực kỳ vui vẻ.

"Ối chào!" Thiện Vũ đập đập cái chai "Thắng rồi mau xuống đi, đốt sống cổ Lão Tứ sắp bị vặn dài ra rồi kìa"

Trần Giản nhịn không được cười lên.

"May sao mai Lưu Ngộ đi rồi" Thiện Vũ nói.

"Không đi thì có thể thế nào" Trần Giản cười hỏi "Chẳng lẽ họ đánh nhau à?"

"Đừng xem thường mấy chuyện ghen tuông này" Thiện Vũ duỗi chân, thả lỏng người gối lên cánh tay.

Trần Giản nhìn chân của anh: "Duỗi chân phải ra đi, duỗi chân trái lỡ ai đó không nhìn đường sơ ý đạp cho một cái là đủ thốn đấy"

"Lại trù tôi nữa à" Thiện Vũ nói "Tuần sau tôi đi kiểm tra thử, tháo khung được thì tháo luôn"

"Chưa tới ba tháng mà nhỉ?" Trần Giản hỏi.

"Giờ tôi đi đứng bình thường rồi, không cần chống gậy vẫn đi được" Thiện Vũ nói.

"Anh nên nghe lời bác sĩ đi" Trần Giản nói.

"Tôi tháo khung cố định rồi thì cậu cũng bớt việc" Ngón tay Thiện Vũ búng lên cái chai vài cái "Ít nhất cậu không cần phục vụ tôi nữa"

Trần Giản không nói gì.

"Sao vậy" Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn "tiếc tiền à?"

"Không thì chút nữa tôi trực tiếp tháo khung cho anh luôn vậy" Trần Giản nói "Là tới phiên anh tiếc tiền ha?"

"Cậu uống rượu không?" Thiện Vũ cười lên.

Trò chơi người mù cõng người què kết thúc, giữa một đống tạp âm ồn ã tưng bừng mà người dẫn chương trình vẫn rất chuyên nghiệp nói hết lời thoại, chắc đại loại là trò chơi gì đó tiếp theo sắp sửa bắt đầu, cả đám người đều nhiệt liệt vỗ tay.

Tiếp theo là tới quá trình chia nhóm cực kỳ náo nhiệt, tới khúc chia nhóm này là có thể nhìn ra được ai thích ai, người nào không muốn chơi chung với người nào, ai với ai là một cặp, ai với ai là kẻ thù không đội trời chung...

Thiện Vũ không nói gì thêm, giống như đột nhiên thoát khỏi trạng thái trước đó, chỉ im lặng dựa vô ghế sô pha nhìn đám người trước mắt.

Trần Giản cũng không lên tiếng nữa.

Tầm mắt chậm rãi lướt qua những người này.

Thật vui vẻ nhỉ, cảm giác như họ đều cười đến mỏi quai hàm.

Nếu là tình huống bình thường cậu ngồi một lát là đi rồi, cảm thấy đầu bắt đầu nhức nhức.

Ánh mắt cậu nhìn nghiêng sang hướng bên Thiện Vũ, có lẽ Thiện Vũ thật sự thích tham gia náo nhiệt, lúc trước đi ăn với Trần Nhị Hổ anh cũng có dáng vẻ thế này, chắc là cảm giác ưu việt vượt trội khi đối diện với mấy bộ não trơn láng...Đương nhiên, bây giờ đổi thành một đoàn Đậu Vui Vẻ tài giỏi xuất sắc, não đương nhiên là cả đống nếp nhăn...

Chắc là do có Thiện Vũ ở cạnh, Trần Giản phát hiện cảm giác bất an hơi kháng cự của cậu với 'một thế giới khác' cũng chậm rãi phai nhạt đi, lúc này vẫn có thể thoải mái ngồi ở đây suy nghĩ một đống chuyện trên trời dưới đất gì đó.

"Quản lí ới!" Có người gọi cậu "Trần Giản!"

"Hả?" Trần Giản lấy lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.

"Qua đây nè!" Hồ Bạn vẫy tay với cậu "Còn ông chủ Thiện nữa! Qua đây chung luôn đi, mau lên mau lên"

"Làm gì vậy?" Trần Giản hơi mờ mịt, ban nãy cậu ngẩn người có hơi lâu, giờ mới phát hiện trò chơi ban nãy cũng kết thúc rồi.

"Cậu vừa ngủ à?" Thiện Vũ bên cạnh hỏi một câu.

"Không có" Trần Giản quay đầu lại nhìn thoáng qua, Thiện Vũ vẫn đang lười biếng tựa vô ghế sô pha.

"Qua đó chơi đi" Thiện Vũ giơ tay đẩy nhẹ lưng cậu một cái "Đi chung"

"Chơi trò gì thế?" Trần Giản đứng lên.

"...Đoán chữ" Thiện Vũ cũng đứng lên, ghé vô tai cậu nhỏ giọng hỏi một câu "Cậu vừa nghĩ gì thế?"

"Không có gì" Trần Giản nói, quả thật cậu cũng không nhớ ra ban nãy mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

Bây giờ đang bắt đầu chơi trò đoán chữ, chia làm ba nhóm, Đậu Vui Vẻ phân thành hai nhóm, nhân viên bên Đại Ẩn thêm mấy hạt đậu gom thành một nhóm, thế nên Trần Giản với Thiện Vũ đều phải tham gia.

Vì để cho tất cả mọi người đều được tham gia nên thành viên mỗi nhóm lại bắt cặp với nhau sau đó mỗi cặp lần lượt đoán, nhóm nào có nhiều cặp đoán trúng nhất nhóm đó thắng.

Cách chơi như vầy thì mỗi người chỉ cần đoán hoặc diễn tả bằng hành động một lần là được, Trần Giản nhẹ nhàng thở ra.

"Quản lí Trần cậu một cặp với ông chủ đi" Hồ Bạn sắp xếp "Hai người các cậu ai đoán ai diễn tả?"

Trần Giản không muốn diễn tả lắm nhưng Thiện Vũ là người què mà...Tuy rằng anh bảo chân anh cũng ổn rồi nhưng mà...

"Để tôi diễn tả cho" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh: "Anh diễn tả ư?"

"Không thì sao giờ" Thiện Vũ nói "Tôi sợ cậu bối rối quá làm tôi đoán không ra"

....

Trần Giản không phản bác được.

Ầm ĩ một hồi mọi người cũng chia cặp xong, trò chơi cũng sắp bắt đầu, mấy trò chơi này chủ yếu là để tạo bầu không khí vui nhộn nên chữ cần đoán đều là thành ngữ, cũng không quá khó.

Nhóm bên Đại Ẩn cử ra cặp đầu tiên là Lão Tứ với Lão Ngũ.

"Ai sắp xếp thế" Thiện Vũ nhỏ giọng nói "Điền Kỵ tái mã* à?"

*Điền Kỵ tái mã là một câu thành ngữ liên quan đến câu chuyện đua ngựa giữa Điền Kỵ và Tề Uy vương, Điền Kỵ để lại những con ngựa mạnh bên mình để đấu với những con ngựa yếu bên Tề Uy vương nên cuối cùng chiến thắng. Câu thành ngữ này dùng để chỉ dùng điểm mạnh của mình thắng điểm yếu của đối thủ.

"Càng về sau sẽ càng khó, hai người họ là cặp đầu tiên nên còn dễ" Lưu Ngộ được chia vô nhóm Đại Ẩn, rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.

Lão Tứ Lão Ngũ không phụ sự mong đợi của mọi người, chữ của họ là 'dễ như trở bàn tay', Lão Tứ cứ liên tục trở tay qua lại, Lão Ngũ thì đoán đủ thứ nào là Ngũ Chỉ Sơn Hạ, Hầu Tử Thâu Đào, Như Lai Thần Chưởng*, mẹ mày tán mày,...

*Ngũ Chỉ Sơn Hạ chỉ cái tát của Đức Phật Như Lai có uy lực mạnh như năm ngọn núi đè xuống, Hầu Tử Thâu Đào hay khỉ trộm đào chỉ mấy chiêu hiểm chuyên tấn công vào nửa thân dưới của đối thủ trong chiến đấu, Như Lai Thần Chưởng là bộ võ công do Đức Phật Như Lai tạo ra

Tiếp theo là cặp Hồ Bạn với Tam Bính, lần này là 'cửu tử nhất sinh'.

Tam Bính sửng sốt một hồi mới nghĩ ra, sau đó bắt đầu ôm ngực hấp hối, chết, rồi lại ôm ngực hấp hối, chết tiếp...Hồ Bạn vừa nhìn vừa hét lên: "Vạn tiễn xuyên tim! Hết lòng hết dạ! Tây Thi ôm ngực! Nhồi máu cơ tim..."

Tam Bính giả chết chín lần, giơ số 9, sau đó đứng dậy giang tay chứng tỏ mình còn sống.

Trần Giản nhịn không được cười ra tiếng.

"Cái quỷ gì thế này?" Hồ Bạn sửng sốt.

"Lần này cũng không đơn giản nhỉ" Trần Giản nói.

"Chắc chỉ khó với tụi tao thôi" Lão Ngũ thở dài.

Cặp Tam Bính với Hồ Bạn đoán không đúng, nhưng mấy cặp bên hai nhóm Đậu Vui Vẻ bên kia đều đoán đúng.

"Cặp tiếp theo lên nào!" Người dẫn chương trình hô.

"Hai người lên đi" Lưu Ngộ đẩy hai người họ lên "Tới lượt các cậu đó"

"Ông chủ với quản lí à" Đậu dẫn chương trình rất nhiệt tình "Từ tiếp theo đi!"

Thiện Vũ đứng đối diện Trần Giản, người sau lưng Trần Giản 'loạt xoạt' đổi một tờ giấy khác, giơ lên.

Trần Giản lập tức nhìn chằm chằm vô Thiện Vũ.

Nhưng Thiện Vũ không nhúc nhích, cũng không nói gì, lúc thấy thành ngữ trên tờ giấy thì khóe môi anh cong lên một độ cung rất nhỏ.

Nghĩa là gì thế?

Trần Giản ngớ người.

"Cậu đoán được mà cậu chắc chắn đoán được" Hồ Bạn nhỏ giọng hô liên tục.

Tôi đoán được cái gì cơ chứ?

Đâu ra mà đoán được dị!

Thiện Vũ vẫn không động đậy, cũng không nói gì.

"Sao thế!" Trần Giản hô một tiếng với anh.

Thiện Vũ nở nụ cười.

Trần Giản nhìn nụ cười này của anh, trong nháy mắt như hiểu được cái gì.

Từ này đơn giản lắm à? Hay là không hề đơn giản?

Nếu phải diễn tả bằng hành động thì diễn tả thế nào?

Nhưng mà Thiện Vũ cũng không diễn tả bằng hành động gì, chỉ nhìn cậu gật đầu nhẹ.

Trần Giản cũng đoán được kha khá rồi, hơi do dự khó khăn mở miệng: "Trầm..."

Thiện Vũ lập tức giơ tay lắc lắc.

Không phải à? Vậy thì là...

"Hoa nhường nguyệt thẹn?" Trần Giản hỏi.

"Đúng rồi" Thiện Vũ vỗ tay cái bốp

"Chời-----!" Đám Lưu Ngộ Hồ Bạn la lên.

Người dẫn chương trình cũng hơi giật mình: "Ăn ý thế à!"

(Giải thích chút nha, vẻ đẹp của tứ đại mỹ nhân bên Trung Quốc được ví là "trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa" nghĩa là "chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn". Chỗ "trầm ngư lạc nhạn" được Trần Giản lấy đi đặt nickname là 'Trần ngư lạc nhạn' đó nên lúc bạn Thiện cười thì bạn Giản biết là liên quan đến câu đó rồi, mới định đoán là trầm ngư lạc nhạn mà bạn Thiện lắc tay bảo không phải nên chỉ còn vế sau là bế nguyệt tu hoa - hoa nhường nguyệt thẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro