Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lúc quay về Đại Ẩn, Tam Bính đang ngồi trên một chiếc ghế bập bênh* cạnh cổng sân, nhìn ra ngoài đường.

*Ghế bập bênh dạng như vầy

"Bắt đầu kiêm luôn chức bảo vệ gác cổng à?" Thiện Vũ lái xe vô sân vườn, đạp phanh, hạ cửa sổ hỏi một câu.

"Mấy người trong kia đang lẻn theo dõi chúng ta đó" Tam Bính đứng dậy, vẻ mặt khó chịu "Chắc là sợ chúng ta tiếp tục lôi kéo khách, tôi cứ ngồi ở đây đấy, không nói không rằng cũng không đi đâu hết, cho họ tức chết luôn"

"Cậu đi tuần nhà nghỉ đi" Thiện Vũ nói "Lát nữa tôi ra ngồi"

"Hở?" Tam Bính sửng sốt.

"Mày vô trong đi" Trần Giản xuống xe "Vô phụ đám Lão Tứ Lão Ngũ, giờ này khách đều ra ngoài rồi, vô đó phụ dọn dẹp phòng ốc"

"Được" Tam Bính quay đầu đi vào trong, đi mấy bước liền quay đầu lại xác nhận với Thiện Vũ: "Ông chủ Thiện định lát nữa ra đây ngồi thật à?"

"Bác sĩ dặn tôi nên tắm nắng phơi lưng nhiều vào" Thiện Vũ nói.

"Oke!" Tam Bính tâm tình vui vẻ chạy vào trong nhà nghỉ.

Trần Giản đứng cạnh xe, nhìn Thiện Vũ nhảy xuống xe bằng một chân: "Anh tắm nắng thật à?"

"Trông Tam Bính nghẹn một cục tức thế này, tôi sẵn tiện giúp cậu ta xả giận thôi" Thiện Vũ nói "Dù gì tôi cũng rảnh rỗi mà"

"Chốc nữa mấy người kia qua đây, thấy anh ngồi phơi lưng ngay cổng..." Trần Giản nhìn anh.

Thế không phải như đang kiếm chuyện à?

Ông chủ đúng là không chịu ngồi yên ngày nào mà.

"Chính là để cho họ thấy tôi" Thiện Vũ nói "Chuyện này chúng ta đã đáp ứng mà họ cứ phải qua xác nhận lại, cậu nói xem là ai muốn kiếm chuyện đây?"

Trần Giản sửng sốt hai giây, ngẫm nghĩ xem xét lại mấy lần, câu ban nãy rõ ràng cậu có nói ra đâu ta.

"Tôi không có nói..."

"Cậu nghĩ như vậy" Thiện Vũ chậc một tiếng "Chúng ta đã chịu hợp tác với họ, cho mặt mũi mà không cần thì đành thôi khỏi nể mặt luôn vậy, vừa lúc giúp Tam Bính xả giận, một công đôi việc"

"Anh còn được tắm nắng nữa chứ" Trần Giản nói "Một công ba việc"

"Vẫn là quản lí tỉ mỉ" Thiện Vũ giơ ngón cái.

"...Cảm ơn ông chủ nha" Trần Giản nói.

Tuy rằng chân Thiện Vũ chỉ nhảy lò cò được thôi nhưng làm mấy việc này thì năng lực hành động vẫn mau lẹ chán, vô trong nhà nghỉ lấy cặp kính râm ra ngồi xuống cái ghế ban nãy Tam Bính ngồi.

Đeo kính râm lên, người thì nhàn nhã thoải mái dựa ra ghế.

"Ông chủ Thiện đang làm gì bên đó thế?" Triệu Phương Phương đi mua đồ ăn về, khó hiểu hỏi Trần Giản.

"Đang tắm nắng đó" Trần Giản nói.

"Sao không ra ban công trên tầng tắm nắng đi, yên tĩnh hơn ở đây nhiều" Triệu Phương Phương nói.

"Đại Ẩn ẩn mình trong thành phố mà" Trần Giản nói.

"Trời ạ nghe chẳng hiểu gì cả" Triệu Phương Phương lắc đầu, đi cất thức ăn, sau đó gọi Trần Giản qua một bên nhỏ giọng hỏi: "Quản lí à, hai ngày nay tôi đưa con bé nhà tôi sang đây được không? Mấy ngày nay con bé được nghỉ, bố nó nhận vài công việc tại nhà nên cũng không có thời gian quan tâm con bé, tôi định dẫn con bé qua đây..."

"Không thành vấn đề, chị cứ dẫn cô bé sang đi" Trần Giản nói "Hơn nữa mấy ngày nay cũng đang đợt đông khách, công việc cũng nhiều, cũng nên tìm thêm người đến phụ giúp vài ngày"

Triệu Phương Phương suy nghĩ một lát, thấp giọng hỏi: "Lao động trẻ em được không thế?"

"Hả?" Trần Giản sửng sốt.

"Đương nhiên không nhận lao động trẻ em rồi" Thiện Vũ ngửa đầu tựa vào ghế.

"Vậy tôi..." Trần Giản cũng không thấy rõ mắt của Thiện Vũ "kêu chị ấy tìm người khác vậy"

"Nhưng mà cô gái nhỏ đến giúp đỡ mẹ mình làm việc thì không thành vấn đề" Thiện Vũ nói tiếp.

Trần Giản nhìn anh.

Thiện Vũ chờ một lát, đưa tay ngoéo kính râm xuống chóp mũi, nhìn cậu một cái: "Sao thế? Phát biểu ý kiến đi nào quản lí"

"Tôi đang đợi anh nói hết câu đấy" Trần Giản nói.

"Ôi phong cách này" Thiện Vũ cười cười "Để cho cô bé đến đây đi, lần trước ăn cơm thấy cô bé nói chuyện rất lanh lẹ, chắc có thể phụ giúp được, tiền lương thì chắc chắn không có, đến lúc đó lại đưa một bao lì xì...Tôi nói xong rồi đó quản lí"

"Thế không cần tìm người phụ à? Vậy chị Triệu có vất vả quá không?" Trần Giản nói.

"Trước lúc khai trương nhiều căn phòng như vậy mà chị ấy cũng muốn tự mình làm hết, không vất vả à?" Thiện Vũ nói "Bởi vì rất cần tiền thôi, qua mấy hôm nay khách dần dần trả phòng thì muốn mệt cũng không có mà mệt đấy"

Trần Giản trầm mặc không nói gì, quả đúng là vậy.

Cậu cũng như thế, vất vả thì vất vả thật, nhưng vất vả xong lại kiếm được tiền nên mệt thì cứ mệt đi.

"Mấy ngày tới không cần làm cơm cho nhân viên" Thiện Vũ nói "Cậu liên hệ với tiệm nào đi, tiệm thức ăn nhanh hay tiệm bánh bao gì đều được, đặt họ giao đồ ăn sang đây vào khung giờ nhất định"

"Được, chốc nữa tôi liên hệ với họ" Trần Giản gật nhẹ đầu, lúc đang muốn ra ngoài, có người bên trong kia vừa lúc đang đi đến, liếc vô sân bọn họ một cái.

Lúc thấy hai người họ một đứng một ngồi ở đây người nọ hơi ngớ người, do dự hai giây mới gật đầu nhẹ với họ: "Ông chủ đang tắm nắng à?"

"Ừm, vào những ngày Tam Phục* phải tranh thủ tắm nắng phơi lưng chứ" Thiện Vũ nói.

*Ngày Tam Phục (三伏天) chỉ khoảng thời gian nóng nhất trong năm, thường rơi vào giữa tháng 7 hoặc cuối tháng 8 dương lịch. Người Tung quan niệm Tam Phục là thời gian phơi lưng tốt nhất vì có thể bổ dương khí (Ai nhớ bộ Tam Phục không ạ, bộ tủ của mình nè)

Người nọ hơi lúng túng đi tiếp.

"Tam Phục ở đâu ra thế? Gần đến Tam Cửu* luôn rồi" Trần Giản nhìn Thiện Vũ "Với lại anh cũng đâu có phơi lưng đâu, toàn phơi mặt không mà"

*Tam cửu (三九天) là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, lấy tiết Đông chí làm mốc, cứ 9 ngày tính là một cửu thì tam cửu là từ ngày 19 đến ngày 27 sau tiết Đông chí.

"Kệ đi" Thiện Vũ nói "Cậu ta cũng đâu muốn hỏi thật, thế tôi cũng đáp đại là được"

"Bọn họ nhìn thấy rồi, giờ anh vào chưa?" Trần Giản hỏi.

"Đợi đến lúc ăn cơm tôi mới vào, giờ đi vô liền thì trông giả quá" Thiện Vũ duỗi người một cái.

"Giờ tôi đi mua cơm trưa liền đây" Trần Giản lấy điện thoại ra nhìn thời gian "Đợi tôi quay lại thì anh vào trong đi"

"Ừm" Thiện Vũ gối lên cánh tay, thoải mái duỗi chân.

Trong mấy ngày nghỉ lễ này không khí vắng lặng đìu hiu thường ngày cũng dần dần biến mất, du khách đông đúc tấp nập qua lại, mấy con phố đi bộ cũng chật kín người, ven đường đậu đầy xe.

Trần Giản chạy xe máy dọc con đường phía trước, một năm sẽ có mấy đợt náo nhiệt đông vui thế này nhưng cậu rất ít khi chậm rãi cảm thụ bầu không khí sôi nổi thế này.

Cậu vẫn qua chỗ quán ăn bên con phố thứ hai, quán đó làm đồ ăn nhanh tại chỗ khá ngon.

Vụ việc ông chủ Đại Ẩn bắt Trần Đại Hổ quả nhiên đã truyền khắp trấn nhỏ, lúc ông chủ què tiếp quản nhà ma đã dấy lên một hồi nghị luận sôi nổi trong trấn nhỏ, lần này trực tiếp tống Trần Đại Hổ vô cục cảnh sát luôn, chắc chắn lại trở thành một chủ đề bàn tán tiếp theo của nơi trấn nhỏ nhạt nhẽo chẳng có gì mới lạ này.

"Ông chủ của các cậu thật sự rất lợi hại" Bà chủ với Trần Giản ngồi ở bàn thu ngân, chờ ông chủ xào rau: "Cũng không biết Trần Đại Hổ sẽ bị nhốt bao lâu nữa, mấy lần trước toàn là bị giam có vài ngày là được thả rồi, nghe nói lần này hắn bị sẽ kết án luôn"

"Cảnh sát vẫn còn điều tra nên cũng chưa nói trước được ạ" Trần Giản thận trọng đáp lời, mỗi lần có người nhắc đến chuyện Trần Đại Hổ cậu đều không khỏi nghĩ đến câu cầu xin kia của Trần Nhị Hổ.

"Chắc chắn là bị kết án rồi, gây rắc rối cho biết bao nhà thế kia, sau này cũng được yên bình hơn" Bà chủ nói "May thay bây giờ cậu gặp được một ông chủ tốt, đúng là ông trời cũng chịu mở mắt, bố cậu có được đứa con thế này cũng đỡ biết bao"

Trần Giản cười cười, không nói gì.

Lúc xách theo một đống thức ăn về Đại Ẩn, Thiện Vũ vẫn nằm trên ghế bập bênh, Trần Giản chạy xe vô sân anh cũng không động đậy, chắc là đang ngủ rồi.

Hồ Bạn chạy qua cầm mấy hộp đồ ăn: "Nhiều như vậy à?"

"Ông chủ tặng thêm hai món" Trần Giản nói "Mấy ngày sau đều nhờ chú ấy giao sang đây, chị Triệu không cần làm cơm cho nhân viên nữa"

"Ông chủ ới!" Hồ Bạn hét lên với Thiện Vũ bên kia "Ăn cơm thôi! Đừng giả bộ ngủ nữa"

Thiện Vũ giơ tay ra dấu oke.

Quả nhiên là đang giả bộ ngủ.

Tới chiều con gái Triệu Phương Phương đã tự mình ngồi xe bus sang, lên ký túc xá cất đồ xong là đã bắt đầu phụ giúp mẹ cô bé dọn dẹp phòng ốc, con bé phụ lau nhà rửa chén đủ kiểu.

Tuy rằng chỉ là một học sinh tiểu học mà con bé làm việc nhanh nhẹn cực kỳ, không so được với Triệu Phương Phương nhưng dư sức chấp Lão Tứ hay Lão Ngũ rồi.

Trần Giản vốn định khen con bé rất giỏi giang hiểu chuyện nhưng cuối cùng vẫn không khen ra miệng.

So sánh với mấy nhân viên bận bận rộn rộn thì quả thật ông chủ trông rất rảnh rỗi đấy, giống anh tự nhận xét.

Có lẽ để bớt phiền cho mọi người nên mấy ngày nay Thiện Vũ cơ bản đều ở trên lầu, trừ lúc ăn cơm mới xuống dưới, cũng không qua phòng gym thắt cổ, chỉ nửa nằm nửa ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ôm máy tính xem phim, có vài lúc Trần Giản lên còn thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩn người.

Một tiếng trước đi lên thấy Thiện Vũ đang ngẩn người, một tiếng sau lên vẫn thấy đang ngẩn người.

Người duy nhất có thể so tài với Thiện Vũ chỉ có vị khách 102 kia.

Sau lần cậu ta lên tầng 4 tìm căn phòng có người chết kia xong thì ba ngày sau chỉ ra khỏi phòng có đúng hai lần, lần đầu ra uống một ly cà phê, lần sau ra nhà hàng ăn cơm.

"Sao cậu ta còn chưa trả phòng nữa, đám Lưu Ngộ chơi nhiều thế mà mai cũng trả phòng rồi" Trần Giản bưng chén thuốc Đông y đã sắc xong cho Thiện Vũ, sẵn ở trong phòng làm việc báo cáo tình huống mấy ngày nay cho anh, chuyện khác thường duy nhất là vị khách 102 kia "Cậu ta ở thêm ngày nào tôi ngủ không ngon ngày nấy"

"Nếu không cậu cũng uống ít thuốc này đi?" Thiện Vũ cầm chén thuốc được năm phút rồi mà vẫn chưa uống.

"Anh uống mau đi" Trần Giản nói "Nín thở tu ực một phát là xong"

Thiện Vũ bưng chén thuốc sang bồn rửa tay, đứng đó hít sâu một hơi, ngửa đầu uống hét chén thuốc, mấy giây sau để chén thuốc xuống cúi người nôn khan vài tiếng, lại thở một hơi thật dài ra.

"Đây là một quy trình cố định à?" Trước kia Trần Giản cũng không để ý Thiện Vũ uống thuốc như thế nào.

"Ừm" Thiện Vũ cầm chén thuốc đưa cho cậu.

"Uống nhiều lần như vậy mà vẫn chưa quen à?" Tràn Giản có chút tò mò "Khó uống thế thật hả?"

"Không thì lầu sau lúc sắc thuốc xong cậu uống thử một ngụm đi, uống được là tôi đi kiếm chuyện với mấy người Hạ Lương liền" Thiện Vũ nói.

Trong khoảng thời gian ngắn Trần Giản cũng không tìm được từ nào diễn tả cảm xúc của mình.

"Quản lí ơi quản lí ơi quản lí đâu rồi" Trong bộ đàm truyền đến tiếng của Hồ Bạn.

Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ, tháo bộ đàm trên hông xuống, lúc cầm lên định trả lời thì lại nghe thấy giọng Lão Ngũ: "Quản lí có đó không quản lí có đó không? Bạn Bạn gọi mày đó"

"Mày không chừa chỗ cho tao trả lời thì sao tao có đó được" Trần Giản cầm bộ đàm "Bạn Bạn có chuyện gì thế?"

"Cậu 102 kia xách balô ra ngoài rồi" Hồ Bạn nói "Có cần..."

"Đợi tôi xuống đó" Trần Giản nói.

"Định lén lút kiểm tra phòng ở của khách à?" Thiện Vũ nằm trên ghế sô pha hỏi một câu.

"Là dọn dẹp phòng" Trần Giản nói.

"Thế định lén lút dọn dẹp phòng à?" Thiện Vũ nói.

"Dọn dẹp bình thường thôi, vô phòng nhìn quanh thử xem có gì bất thường không" Trần Giản nói "Anh có phải ông chủ không thế?"

Thiện Vũ cười cười: "Hỏi Bạn Bạn thử xem trạng thái cậu ta như thế nào"

"Còn có thể như thế nào nữa, vẫn là cái dáng vẻ cười nhạt nhìn chẳng có tinh thần đó thôi" Hồ Bạn nói "Tôi hỏi cậu ta đi đâu, có cần tôi gúp mua vé vào cửa gì không, cậu ta bảo không cần, chỉ lên núi đi dạo thôi"

"Giờ này mà lên núi ư?" Trần Giản nhìn thoáng qua điện thoại, đã là 3 giờ chiều rồi, bây giờ lên núi là muốn đi cắm trại dã ngoại à "Cậu ta có đem lều theo không?"

"Không mang thì phải" Hồ Bạn lắc đầu "Chỉ đeo balô bình thường thôi"

"Cô vào dọn dẹp trước đi" Trần Giản cầm điện thoại, bật chế độ quay video lên, mặc dù chỉ là dọn dẹp phòng thông thường thôi nhưng xét thấy tình huống của người khách này khá đặc thù, không giống với mấy người khách bình thường khác nên tốt hơn vẫn nên quay video lại cho chắc.

Hồ Bạn mở cửa phòng ra, Trần Giản đi vào theo sau cô.

Tất cả mọi thứ trong phòng nhìn đều bình thường, rất sạch sẽ gọn gàng, thậm chí chăn nệm trên giường đều được xếp gọn, ga giường cũng được trải phẳng phiu, nếu như không phải còn có một cái áo khóa treo trên chỗ móc treo quần áo thì phòng này trông như vừa mới được Triệu Phương Phương dọn xong vậy.

"Hình như không có vấn đề gì nhỉ?" Hồ Bạn lấy mấy cái khăn đã dùng trong phòng tắm ra, thay một bộ khăn mới.

Trông thì có vẻ bình thường không có vấn đề gì, nhưng mà bởi vì quá mức bình thường nên khiến người ta cảm thấy hơi là lạ không được thoải mái.

"Có hơi..." Trần Giản nhíu mày "không nói rõ được"

"Cái này là thuốc gì thế?" Hồ Bạn mở ngăn kéo ra thay một bộ bàn chải đánh răng mới, lấy ra một cái hộp ở trong.

Lúc Trần Giản muốn qua xem thử, sau lưng truyền đến giọng của Thiện Vũ: "Để tôi xem thử chút"

"Ai đấy?" Hồ Bạn giật mình hết hồn.

Trần Giản vốn đang có hơi suy tư, tuy rằng nghe ra được là giọng của Thiện Vũ nhưng vẫn bị giật mình giống như Hồ Bạn.

"Ông chủ cô đấy" Thiện Vũ dựa vào cửa.

Hồ Bạn cầm hộp thuốc từ trong phòng tắm đi ra, Thiện Vũ không đợi cô đi sang, trực tiếp nhìn lướt qua hộp thuốc trên tay cô rồi nói một câu: "Bỏ lại chỗ cũ đi, hai người ra ngoài trước"

"Ò" Hồ Bạn xoay người bỏ hộp thuốc về chỗ cũ.

"Trần Giản cậu dẫn người lên núi đi tìm cậu ta" Thiện Vũ ngồi trên ghế chỗ quầy lễ tân "Cái 'vẫn chưa' của cậu ấy chắc đã tới lúc rồi"

"Cái gì vẫn chưa cơ?" Hồ Bạn hỏi.

"Có khả năng cậu ta thật sự muốn tự sát" Trần Giản lập tức khẩn trương hẳn lên "Cậu ta vào núi hướng nào thế?"

"Đi bộ theo đường nhỏ kia, tôi nhìn qua cửa sổ thấy cậu ta đi đường đó" Hồ Bạn lập tức nói "Làm sao nhận ra được vậy? Cái hộp kia là thuốc gì thế?"

"Thuốc chống trầm cảm" Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ cầm bộ đàm truyền tin kêu Lão Tứ với Lão Ngũ lập tức đến trước quầy lễ tân.

"Gọi điện thoại cho Lưu Ngộ" Thiện Vũ nói "Chắc bọn nó vẫn còn ở trên núi, kêu bọn nó lúc đi chơi nhớ chú ý đến người này, nếu gặp được cậu ta lập tức gọi điện thoại cho cậu"

"Ừm" Trần Giản gật đầu.

"Đừng đề cập đến chuyện cậu ta muốn tự sát, nếu không đám sinh viên kia sẽ không tiếp tục đi chơi mà lập tức nháo nhào lên chia ra tìm người" Thiện Vũ nói "Gây ra động tĩnh lớn quá dễ làm tình cảnh thêm loạn"

"Hiểu rồi" Trần Giản hỏi Hồ Bạn hôm nay cậu ta ăn mặc như thế nào, dẫn theo Lão Tứ Lão Ngũ ra ngoài.

Cậu vừa đi vừa gọi điện thoại, chưa ra khỏi sân đã thấy Trần Nhị Hổ đầu quấn đầy băng vải bước vào.

"Nhị Hổ ca?" Tam Bính giật mình nhìn hắn "Không phải mày xin nghỉ 10 ngày à?"

"Tao không sao rồi" Trần Nhị Hổ liếc nhìn bọn họ "Tụi mày định đi đâu thế?"

"Lên núi tìm người" Trần Giản nhíu mày "Mày trở về nghỉ ngơi tiếp đi, thương tích của mày nghiêm trọng như thế..."

"Tao đi tìm chung với" Trần Nhị Hổ lập tức nói, mắt hí mở ra một mm giữa đống băng vải quấn kín mít "Tìm ai vậy? Đồng lõa của Trần Đại Hổ à?"

"Không phải, một người khách thôi" Tam Bính nhanh chóng nói "Mày...Bên trong nhà nghỉ có việc gọi mày đó, gấp lắm"

Trần Nhị Hổ không trả lời, một lát sau mới cười cười: "Không sao đâu, không cần phải lừa tao"

"Không phải đâu đại ca à" Lão Ngũ nhìn dáng vẻ này của hắn, có chút gấp gáp "Cái này là nói thật đó, tụi tao không có xa lánh mày đâu"

Trần Giản liếc nhìn Lão Ngũ.

Rất biết cách nói chuyện nhỉ.

"Bộ tao đã nói gì rồi à?" Trần Nhị Hổ quả nhiên khá khó chịu.

"Nhị Hổ đến rồi à?" Thiện Vũ chống gậy đi ra, chào hỏi.

Trần Giản nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Thiện Vũ hất cằm với cậu.

"Đi thôi" Trần Giản thấp giọng nói một câu, bước nhanh ra khỏi sân.

"Nhị Hổ ca..." Tam Bính vừa đi ra ngoài sân vừa ngoái đầu lại nhìn.

"Nhị Hổ" Thiện Vũ nhìn Trần Nhị Hổ "Cậu tới cũng vừa lúc"

Trần Nhị Hổ đứng đó không nhúc nhích, cũng không nói gì.

"Qua đây" Thiện Vũ nghiêng đầu "Tâm sự chút đi"

Trần Nhị Hổ do dự một chút, đi qua, giọng buồn bực: "Có chuyện gì?"

"Uống trà chiều" Thiện Vũ xoay người đi qua quán cà phê.

_______________

"Ai tìm cậu ta thế?" Lưu Ngộ hỏi "Cảnh sát à?"

Trần Giản nghe ra giọng Lưu Ngộ bên kia có chút hưng phấn, hèn gì Thiện Vũ bảo không cần nói thật cho Lưu Ngộ biết, tư duy cậu ấy thật sự rất khác thường.

"Cậu ta là đào phạm ư?" Lưu Ngộ hỏi tiếp.

"Cái gì? Đào phạm gì cơ?" Bên kia lập tức có Đậu Vui Vẻ sáp lại.

"Không phải không phải không phải không phải" Trần Giản có chút bất đắc dĩ, không chỉ Lưu Ngộ mà cả đoàn Đậu Vui Vẻ chính nghĩa hôm bữa mới bắt trộm xong vẫn chưa thoát khỏi trạng thái phấn khích, cậu phải giải thích rõ chút mắc công họ lại suy diễn: "Chỉ là có người muốn tìm cậu ta thôi, trong nhà có việc mà cậu ta không cầm theo điện thoại ra ngoài, nếu như mấy cậu gặp cậu ấy thì báo tôi một tiếng là được"

"Sao lại báo cho cậu biết mà không báo cho người nhà cậu ấy biết?" Dù gì Lưu Ngộ cũng là Đậu thủ lĩnh, tuy rằng đang phấn khích nhưng đầu óc vẫn xoay chyển khá nhanh.

"Mấy hôm trước sao không nhận điện thoại của mẹ cậu?" Trần Giản hỏi.

"...Cậu ta đang tránh người nhà à?" Lưu Ngộ hơi kinh ngạc.

"Cũng gần như thế, nói chung là không phải đi bắt đào phạm, gặp được cậu ta nhớ báo tôi biết là được" Trần Giản bonus thêm chiêu cuối "Anh cậu khó khăn lắm mới mở cửa lại Đại Ẩn lần nữa..."

"Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi!" Lưu Ngộ lập tức nói "Không cần đem chuyện bé xé ra to để cho người ta khỏi suy đoán lung tung"

"Đúng vậy" Trần Giản nói.

"Oke, tụi tôi đang ở đình Vọng Thải, định đi vòng xuống dưới theo đường bên cạnh" Lưu Ngộ báo cáo vị trí của mình "Trên đường tôi sẽ để ý"

Hướng Lưu Ngộ đi vừa vặn trái ngược với bọn họ, bọn họ đi lên Lưu Ngộ đi xuống, chỉ cần 102 không phải vừa lên núi đã tìm chỗ nhảy xuống thì bọn họ có thể tìm được người.

"Làm sao tụi mày biết cậu ta muốn tự sát thế?" Tam Bính đi nhanh dò đường phía trước, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên bìa rừng.

Ai biết đâu, có mình ông chủ biết thôi.

Về phần làm sao ông chủ biết được.

Cái này mà hỏi thì chắc chắc sẽ vượt quá giới hạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro